- Chapter 6 -
- Nếu muốn hẹn hò, anh nên đi cùng người yêu vào nhà ma.
Dư Cảnh Thiên bẻ gãy cành cây vừa rơi trúng đầu cậu, miệng chóp chép nhai mẩu kẹo cao su trấn lột của Thập Thất vài giờ trước vừa lên giọng với Tôn Diệc Hàng đang đi cạnh bên. Cả hai đang dạo vòng vườn cây của bọn sinh viên câu lạc bộ Làm vườn của trường đại học cùng thành phố. Chuyện là giáo sư Từ vài hôm trước có gợi ý cậu về lễ hội trường sắp được tổ chức của trường đại học A và với tinh thần hiếu học cả nhạc viện đều biết danh của Dư Cảnh Thiên thì từ chối giáo sư chẳng khác nào một kẻ chỉ biết thể hiện tinh thần suông cả. Đành lòng gật đầu rồi rủ rê thêm những người vô tội là Thập Thất cùng Diệc Hàng nhưng tên lùn tịt kia đã lủi đi đâu đó với cái lý do đầy văn vở của cậu ta nên chỉ còn mỗi Diệc Hàng đến đúng theo lời mời của cậu.
- Tôi hiểu vì sao cậu vẫn ế chổng ế chơ rồi thưa cậu Dư.
Đáp gọn lại chủ đề Dư Cảnh Thiên vừa mở ra, Diệc Hàng đánh mắt tìm một băng ghế trống để nghỉ ngơi sau khi dạo mấy vòng khắp nơi cùng với tên nhóc hăng hái nào đấy. Theo như catalogue được phát khi vừa mới đến cổng thì vở kịch của lễ hội sẽ bắt đầu khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, hiện tại chỉ vừa mười giờ sáng hơn nên cả hai vẫn còn thảnh thơi lắm.
Buổi chiều tối hôm cả hai vừa xem vở nhạc kịch ngày đầu công diễn nọ khi gần về đến nhà, anh không nghĩ Dư Cảnh Thiên lại đột ngột đề nghị về một buổi hẹn khác. Lúc Diệc Hàng vừa nuốt ực xong ly trà lạnh ở máy bán hàng tự động ven đường thì cậu trai tóc nâu đã dịu dàng gợi chuyện, vẻ mặt cậu ta đầy sự bất đắc dĩ nhưng cũng ngập tràn mùi âm mưu khiến kí ức vừa ùa về đã phải rùng mình.
- À thì, đúng là hơi kì quặc khi tôi cứ gợi ý cho anh những chuyến đi của chủ đề mà anh không hứng thú nhỉ? Nhưng mà nếu đi một mình thì tôi sẽ cảm thấy buồn chán lắm. Diệc Hàng này, nếu ngày kia anh không có gì để làm thì muốn đến lễ hội của trường A không? Thầy Từ bảo tôi nên đến đấy để tiếp thu thêm ít dữ liệu có thể sử dụng cho vở kịch cuối năm và tôi đã lỡ đồng ý rồi. Anh thấy đấy, làm sao từ chối được cơ chứ.
Khuôn mặt bị ánh đèn sáng cháy của máy bán hàng phả vào, đôi mày sẫm sắc nâu hơi nhíu lại thành thái độ đầy khó xử. Cảnh Thiên luôn có những khi chẳng làm gì nhưng vẫn khiến người khác chú ý đến, có lẽ đó là thiên phú hoặc chỉ đơn giản là anh dễ bị cậu ta thu hút thôi. Tôn Diệc Hàng thẫn thờ một chút rồi đảo mắt, anh nhún vai.
- Nghe bảo sẽ có hải sản nướng được bán nên tôi sẽ đến.
- Không nghĩ anh lại đồng ý vì đồ ăn đấy.
Cảnh Thiên trố mắt ngạc nhiên rồi cười khì, song xoay người muốn mua thêm một lon trà vải. Âm thanh bíp bíp từ máy bán hàng khô khốc vang lên giữa đêm trăng hòa vào khúc indie đang ấm áp ngân nga từ loa điện tử nơi hàng sách gần đó. Lách cách, lon trà vải rơi xuống, Cảnh Thiên ngồi xổm đẩy cửa hộp thiếc nhỏ bên dưới thân máy chộp lấy lon nước ném cho Diệc Hàng.
- Cái này xem như lời cảm ơn nhé.
Cảnh tượng tĩnh lặng đêm trước ùa về khiến Diệc Hàng không chú ý xung quanh lắm, chợt, bên má cảm thấy có chút lành lạnh và khi liếc mắt sang đã thấy lon trà vải được áp vào mặt từ khi nào.
- Này, cho anh. Đi vòng vòng nãy giờ chắc khát khô rồi chứ gì. Thật tình, ai nghĩ hôm nay lại nóng hừng hực như thế chứ. Quả nhiên hạ vẫn là hạ.
- Cảm ơn. Mà thật, hôm nay nóng đến ngất mất.
- Chứ gì nữa. Ối chà, giờ mới chú ý nhé.
Cảnh Thiên bật nắp lon trà lạnh của mình rồi ngồi xuống cạnh bên anh, đôi mắt nâu nhạt vẫn vươn đầy sao. Cậu chăm chú nhìn anh một khoảng dài khiến Diệc Hàng phải quay sang hỏi chuyện gì nhưng Cảnh Thiên không đáp, cậu ta cứ nghĩ nghĩ suy suy đăm chiêu một lúc mới cất giọng đầy sự nghi hoặc hỏi.
- Anh, bị ám ảnh lịch sự hả?
- Cái gì?
- Mà không những chỉ vấn đề lịch sự, kính ngữ, thái độ, hình tượng, tất cả mọi thứ anh đều bị ám ảnh hả?
- Cậu càng nói tôi càng không hiểu cậu đang nói gì.
Diệc Hàng đưa mắt nhìn không gian ồn ào đầy ắp tiếng nói xung quanh hời hợt vặn ngược lại nhưng Cảnh Thiên chẳng nói năng gì mà cũng nhìn theo anh đến xung quanh, có lẽ cậu không nên đáp trả thêm thì hơn.
Một ngày hạ nóng thì luôn bình thường với bọn họ, những cành cây phủ đầy nắng và ánh mặt trời rực lửa trên đầu mãi là hình ảnh quen thuộc trong trí não qua hàng vạn năm. Người ta đang thi nhau chèo kéo bạn bè đến những gian hàng đồ ăn, có kẻ thì vui đến run cả người khi bắn trúng hồng tâm và giành được một món quà khổng lồ. Chỉ có họ lẳng lặng ngồi gần khuôn viên trồng đầy những hoa, tâm tư mỗi người mỗi lối, lon trà rỗng nằm lăn lóc cạnh bên đã bị bỏ quên từ lúc nào. Diệc Hàng nhìn trời rồi nhìn điện thoại, tích tắc từng giây trôi, chậm rì rì như bị thời thế cản lại không thể bước tiếp. Cảnh Thiên thì nhìn anh, chỉ là đôi lúc nhưng ánh mắt cậu mỗi khi chuyển hướng lên mái tóc rối xám xịt ấy luôn là vẻ mông lung đến lạ. Nếu có thể, cậu muốn mang kịch bản đã hoàn thành mấy ngày trước đến cho anh xem ngay lúc này. Vì có một câu thoại, một câu thoại nếu được anh đọc lên có thể khiến cậu hiểu được sự lo lắng vô hình cứ tồn tại trong cõi lòng này là gì.
Cả hai lại tiếp tục đi dạo vòng quanh, mua một ít hải sản nướng được bán với giá theo Cảnh Thiên là rẻ bèo, rồi tìm đến hàng trà nãy giờ nghe người khác rỉ tai nhau rằng nó được pha chế theo một công thức đặc biệt. Cứ thế quanh đi quẩn lại đã đến chiều, trời cũng chẳng còn nóng rực và cả hai đã yên vị nơi hàng ghế trong hội trường lớn để xem vở kịch giáo sư Từ gợi ý trước đó.
- Ây dào, chúng ta sẽ được xem một vở kinh điển đây.
- Là hàng có sẵn à?
- Romeo và Juliet, nhưng chẳng biết có cải biên lại không.
Cảnh Thiên tựa người vào ghế đệm rồi khẽ nhún vai, mắt hướng đến sân khấu đang dần mất đi lớp mành nhung dày để chờ đón tiếng nhạc đệm khởi xướng của vở kịch. Diệc Hàng cũng theo dõi cạnh bên, nơi xa kia ánh đèn đã bật mở rồi.
Vở kịch kéo dài không lâu lắm, theo ước tính của Cảnh Thiên chỉ tầm một giờ hơn thì đã kết thúc trong sự vỡ òa của khán giả. Cả hai rời khỏi hội trường theo đoàn người đang nối đuôi nhau ra khỏi cổng, vừa đi vừa nghe xung quanh bàn tán rôm rả về bước ngoặt bất thình lình trong vở kịch vừa kết thúc. Diệc Hàng đi trước cậu một khoảng, Cảnh Thiên ở phía sau thầm quan sát dáng người vừa gầy vừa thấp kia, miệng lầm bầm gì đó rồi tự bản thân lắc đầu chối bỏ. Đám đông thưa thớt dần, cứ tản ra rồi mất hút vào một đám đông khác đến khi chỉ còn hai người bước đi cùng một đường thẳng. Người thấp đi trước kẻ cao theo sau nhịp nhàng nối gót đến khoảng chân trời.
Cảnh Thiên chia tay Diệc Hàng sau ngã rẽ thứ ba rồi nhanh chóng rời đi mất, anh nhìn theo dáng dấp đang hì hục đạp xe mà lòng run lên từng trận thật chậm. Cõi lòng có biết bao nhiêu điều muốn hỏi, "này cậu, tôi làm sao thế này" nhưng lại chẳng thể nói ra. Hai tháng đã trôi qua từ ngày đầu gặp gỡ và hình như thời gian đã thầm lặng ghim những hạt giống định mệnh vào lòng cả hai mà chẳng ai trong họ nhận thấy được dù chỉ là nhỏ nhoi.
Sáng hôm sau là lúc buổi phân vai diễn ra, nơi hội trường A đầy ắp những ai muốn tham gia vào vở opera được xem là hoành tráng nhất và có thể đưa họ đến gần với giới chuyên nghiệp hơn. Từ nam đến nữ, sinh viên năm nhất hay sắp tốt nghiệp đều đến thử sức khiến hội trường rộng lớn nay chật ních những người. Cảnh Thiên đứng bên trong hậu trường lén nhìn xuống hàng ghế ngồi đã kín nghịt khẽ thở dài, đối với những người họ thì đây là cơ hội tỏa sáng còn với cậu lại chẳng khác nào một sự kinh hoàng.
- Chà chà, Dư thiếu gia đang lo lắng đấy hả?
- Thập Thất, Diệc Hàng đâu rồi?
Cảnh Thiên nhìn Thập Thất hỏi và vẫn như mọi khi, cậu trai nhỏ người đang khệ nệ ôm đống thùng giấy trên tay nhìn cậu một chút rồi ném chỗ đồ đạc xuống đất trong khi mồ hôi nhễ nhại tràn đầy khuôn mặt, đưa tay kéo áo lau nhanh mặt rồi hất cằm đến nơi hàng ghế đang chật chội dưới sân khấu.
- Anh ấy xuống đó rồi, để tui đi gọi người sắp xếp tình hình rồi cậu có thể bắt đầu buổi họp nhá.
- Cảm ơn cậu Thập Thất. Khi ổn thỏa rồi thì cứ ra hiệu là được.
Thập Thất gật gật đầu rồi nhanh chân chạy đi mất, tình hình dưới sân khấu vẫn ồn ào như họp chợ cho đến mười mấy phút sau mới có dấu hiệu ngừng. Đôi chân thoăn thoắt đi đến hàng ghế đầu tiên rồi ngồi cạnh Diệc Hàng, Thập Thất vẫn đang thở hổn hển.
- Tony nói là anh nên đi cùng cậu ấy thay vì ngồi xem ở đây đấy.
- Cậu là-
- Thập Thất nè. Mà sao anh không đi cùng cậu ấy vậy, em thấy anh nên đi vì dù sao anh cũng là vai chính mà.
- Tôi nghĩ vẫn nên ngồi ở đây.
- Anh sợ lời ra tiếng vào à? Không sao, để em bảo vệ anh cho.
Thập Thất nhướng mày cười khì khiến Diệc Hàng đột nhiên nghĩ tên này có bệnh, nhưng anh không nói mà chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn lên sân khấu. Dư Cảnh Thiên đã ôm tập tài liệu dày của mình đến giữa rồi đặt cạch lên bục gỗ sồi, cậu đưa mắt quét một vòng hội trường rồi hắng giọng.
- Mọi người trật tự một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp sau khi các tập tài liệu được đưa đến tất cả các bạn.
Âm giọng trầm trầm và xa lạ vang lên bởi chiếc micro loại cũ khiến cả hội trường ngay lập tức rơi vào tầng khí lặng thinh. Diệc Hàng ngước nhìn, vẻ mặt Cảnh Thiên chợt xa lạ vô cùng. Từng đường nét rõ ràng dưới ánh đèn vàng, vẻ nghiêm túc nơi đôi mắt nâu nhạt và dáng đứng thẳng lưng, giọng nói có chút thờ ơ buồn chán nhưng vô cùng lịch thiệp làm anh chẳng thấy quen chút nào. Đứa trẻ hăng hái náo loạn bình thường đột nhiên biến thành một gã trai trầm tình, như việc một kẻ vui vẻ thật ra lại là người vô cảm vậy. Đột nhiên anh cảm thấy hoang mang, Cảnh Thiên là người như thế nào và ai là cậu ta nhỉ?
Câu hỏi bị cướp đi khi Dư Cảnh Thiên gõ vài tiếng xuống mặt bục gỗ gồ ghề, cả căn phòng ngay lập tức chú ý đến cậu, kể cả anh.
- Được rồi, mọi người đã có trong tay tập tài liệu chi tiết của vở opera cuối năm. Tuyến nhân vật chúng ta không nhiều, chỉ có bốn thôi nhưng hậu cần cần đến hai đội lớn nên nếu bạn đam mê với vở kịch vì chính nó chứ không nghĩ là cơ hội để tỏa sáng hay cướp lợi thế với giới chuyên nghiệp thì có thể liên hệ với Thập Thất để hỗ trợ bọn họ nếu không nhận được vai nhé.
Chỉ tay đến Thập Thất vừa đứng lên chào rồi chậm chạp nói tiếp, Cảnh Thiên đôi lúc đảo mắt nhìn anh.
- Vai chính chỉ có hai nam một nữ, theo chỉ định của giáo sư Từ thì hai vai nam chính đã chọn được và đã đề sẵn tên trong tập tài liệu. Vai nữ chính hiện tại trong số các bạn ngồi ở đây, có ai muốn tự đề cử không?
Cảnh Thiên nhìn quanh một vòng, có vài cánh tay đưa cao khiến cậu chú ý đến. Gật gật đầu thỏa mãn rồi nhìn lén Diệc Hàng một chút, cậu trai tóc nâu cặm cụi viết tên vào quyển sổ của mình.
- Những bạn tự đề cử hết buổi học sáng hãy đến tìm tôi ở thư viện số ba nhé. Và những tuyến nhân vật còn lại bao gồm...
Buổi họp kéo dài hai giờ đồng hồ cũng nhanh chóng khép lại khi quyển sổ của Cảnh Thiên dày đặc những hán tự ngoằn ngoèo mà Diệc Hàng cho rằng chắc chỉ mỗi cậu đọc hiểu. Mọi người rời đi hết khiến hội trường trở nên vắng hoe trong sự bừa bộn của những dãy ghế bị kéo lệch khỏi vị trí ban đầu, Cảnh Thiên cúi gằm xuống mặt bục gỗ khẽ thở dài, cổ họng cậu khô khốc khi liên tục nói trong hai giờ đồng hồ khiến bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Chợt, trên gáy có chút cảm giác lành lạnh khiến cậu chàng giật mình ngóc đầu dậy, chỉ thấy Diệc Hàng đang rút lại chai nước lạnh khi nãy anh áp lên gáy cậu rồi bước về rìa sân khấu.
- Tôi chắc là cậu đã khát khô cả họng.
Diệc Hàng ném chai nước lạnh cho Cảnh Thiên rồi ngồi xuống bậc dẫn, đôi mắt hút sâu nhìn hàng ghế bừa bộn đang được đội hậu cần dọn dẹp đi. Cảnh Thiên vặn nắp chai nước rồi gấp gáp uống, cổ họng được phục hồi ít nhiều làm cho cậu cũng thoải mái hơn. Vội ném chai nước đã cạn cho Thập Thất bên dưới sân khấu đang dọn rác làm cậu chàng kia bĩu môi phán xét, Cảnh Thiên chẳng màng đến tên bạn mà chạy đến ngồi xuống cạnh Diệc Hàng.
- Chút nữa anh phải đi cùng tôi đấy, không được trốn đâu vì tôi không thể quyết định bạn diễn một mình được.
- Tôi biết tôi phải đi cùng rồi, đừng có xem tôi là loại người thích trốn việc chứ.
- Nhưng khi nãy anh rõ ràng trốn đi còn gì.
- Cậu đúng là đồ con nít không hiểu chuyện.
Diệc Hàng nhún vai nhận xét khiến Cảnh Thiên bất giác cảm thấy bản thân vừa bị xem nhẹ liền nhíu mày nhưng chẳng đáp trả gì. Cậu vươn vai đứng dậy, theo thói quen kéo luôn người kia lên cùng nhưng bất cẩn không nhìn thấy Thập Thất đang lù lù bên cạnh mà lỡ đập khuỷu tay vào mặt người ta khiến Thập Thất la toáng lên.
- Ai ui, đại ca à đừng có bắt nạt tui hoài chứ.
- Là do cậu đứng phía sau mà không lên tiếng chứ.
Cảnh Thiên hời hợt nhìn Thập Thất mà quên mất tay vẫn đang nắm lấy tay Diệc Hàng làm cậu trai đang xoa mũi đưa mắt nhìn nhìn hai bàn tay lớn bé đang đan vào nhau kia thầm cười xảo trá. Song, chợt nhớ đến chuyện phải nói liền trợn trừng mắt nhìn Cảnh Thiên và Diệc Hàng với vẻ há hốc như trời vừa sập.
- Quên mất, trước khi hai người đi thì tui phải dặn dò cái này đã.
- Có vấn đề gì sao?
Diệc Hàng rụt tay khỏi Cảnh Thiên làm cậu xoay sang nhìn vẻ bất ngờ lắm nhưng anh chẳng màn để ý mà hỏi lại Thập Thất. Cậu trai thấp người gật gật đầu rồi dí sát đến thì thầm.
- Trong những người tự đề cử vai nữ chính ban nãy, hai người nhất định không được chọn Hoa Tuế vì cô ấy không ổn đâu. Tui chỉ sợ cô ấy phá tung vở kịch thì công sức chúng ta trôi ra biển hết mất.
- Đúng là có những lời đồn xung quanh Hoa Tuế thật, tôi sẽ cân nhắc lời của Thập Thất.
Khẳng định điềm xấu với Diệc Hàng, cậu mở sổ gạch đi tên của cô gái nọ khiến anh nhận thấy ít nhiều sự nguy hiểm của Hoa Tuế. Ngay lập tức nhận ra sự nghi hoặc của đối phương, Cảnh Thiên liền cất giọng trấn an.
- Chỉ là cô gái này khá xấu tính và xấu tính thì không ổn cho chúng ta chút nào thôi.
Lách cách âm vang vòng quanh khi đội hậu cần làm việc, không khí trùng xuống rồi vỡ toang trong lòng của Dư Cảnh Thiên. Cô gái Hoa Tuế nọ trước đây học cùng trường sơ trung với cậu và Cảnh Thiên đã từng nghe về việc cô ta hại chết một tiền bối nào đấy chỉ vì ganh ghét. Suy nghĩ vội vã vụt qua não, đồng tử nâu mờ đục liếc nhìn Diệc Hàng trong sự hối tiếc ẩn hiện nhạt nhòa giữa tầng khí lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com