Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Giấc Mơ Trong Biển Lửa

"Tao hận chúng mày!" - Mạc Chu hét lớn, đôi mắt đỏ rực. 

"Chúng mày đã thiêu rụi cả gia đình tao, đốt họ sống trong chính căn nhà của mình... để họ phải chìm trong biển lửa, trong tiếng gào khóc tuyệt vọng!"

Giọng hắn vang vọng giữa căn nhà kho, mang theo sự nghẹn ngào đến điên loạn.

"Tại sao lại là họ?!" - Hắn rít lên, từng chữ như găm vào tim những người đang đứng trước mặt.

"Chúng mày là cảnh sát, là những kẻ luôn tự cho mình là 'chính nghĩa', là 'công lý'. Nhưng sự thật là gì? Chúng mày chẳng khác gì bọn tao - những kẻ giết người không gớm tay!"

Không khí như đặc quánh lại. Diệp Châu cùng các sĩ quan cảnh sát xung quanh sững người, gần như không thể tin vào những gì đang nghe.

"Tao đã hy vọng đó chỉ là tai nạn" - Giọng Mạc Chu lạc đi, chậm rãi, như vết dao cứa sâu từng nhát.

"Nhưng rồi từng mảnh sự thật cứ lộ ra. Những lời nói dối, những báo cáo bị chỉnh sửa, những chi tiết bị che giấu... Từng chút một, chúng đẩy tao đến sự thật tàn khốc: Gia đình tao... đã chết dưới tay của chính những người tao từng gọi là đồng đội!"

Hắn cười khùng khục, một nụ cười méo mó đầy đau đớn.

"Và Chu Hàn... anh trai tao, anh ta làm gì ư?" - Hắn ngẩng mặt lên.

"Anh ta bảo đó chỉ là sự cố. Rằng: 'chuyện đã qua rồi, hãy sống tiếp đi, em à'. Tao muốn tin. Tao đã muốn nghe lời anh ta. Nhưng làm sao có thể, hả? Làm sao sống tiếp khi từng đêm tao vẫn nghe thấy tiếng mẹ tao gào thét trong giấc mơ? Khi gương mặt của bố tao biến dạng vì lửa cháy vẫn ám ảnh mỗi lần tao nhắm mắt?"

Diệp Châu bước lên, giọng run rẩy:

"Mạc Chu... nghe tôi nói. Cậu đang hiểu lầm. Chuyện năm đó... là"

"CÂM MIỆNG!" - Hắn gầm lên.

"Tao không cần nghe thêm bất kỳ lời ngụy biện nào nữa. Tất cả chúng mày... đều phải trả giá. Tao đã sống trong vai một kẻ tốt: mỉm cười, bắt tay, chia sẻ nhiệm vụ, uống rượu mừng chiến công. Tao chờ đợi... từng ngày, từng giờ. Chờ đến lúc chính tay tao kéo bọn mày xuống địa ngục mà tao đã phải sống suốt bao năm trời"

Giọng hắn chùng xuống, nguy hiểm và lạnh lùng như thép:

"Nhưng mỗi lần tao chuẩn bị ra tay... luôn có kẻ chen vào"

Hắn nghiến răng, quay đầu nhìn Diệp Châu như rạch nát từng sợi thần kinh bằng ánh mắt:

"Là mày. Lũ bạn mày. Và đặc biệt là cái đứa tên Nguyên Ánh. Lũ ruồi nhặng cứ vây quanh tao, khiến tao không thể ra tay dứt điểm. Nhưng không sao... Từ giờ, tao sẽ không cần giấu mặt nữa"

Lúc này, toàn bộ đội cảnh sát đứng sau lưng Diệp Châu đã giương súng sẵn sàng, nhưng không ai dám siết còi. Họ hiểu, chỉ một cái bóp cò không đúng lúc... có thể châm ngòi cho một vụ thảm sát khác.

Diệp Châu siết chặt hai tay, đôi mắt ngấn nước nhưng không rơi, giọng cô thấp nhưng sắc như dao:

"Cậu không phải là Mạc Chu mà tôi từng biết... Người đứng trước mặt tôi bây giờ chỉ là một con quái vật bị lòng hận thù nuốt chửng. Nhưng nếu còn một chút lương tâm trong cậu... thì hãy dừng lại, ngay tại đây"

Mạc Chu bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng.

"Lương tâm à...? Thứ đó đã chết cùng gia đình tao rồi, Diệp Châu. Và giờ, mày sẽ là người tiếp theo được chôn cùng nó"

Trong một khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, Mạc Chu bất ngờ lao tới, động tác nhanh như chớp. Hắn túm lấy cánh tay Diệp Châu, kéo giật cô về phía mình.

"Á!" - Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi toàn thân bị ghì chặt vào ngực hắn.

Một tiếng 'lạch cạch' lạnh lẽo vang lên, nòng súng đen ngòm kề sát thái dương Diệp Châu.

"NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG MUỐN CON NHỎ NÀY CHẾT..." - Ánh mắt cậu điên dại quét qua từng người.

"THÌ LÙI LẠI! LÙI LẠI HẾT CHO TAO!"

Lực siết nơi cánh tay khiến Diệp Châu đau điếng, nhưng cô không để mình run sợ. Dù khẩu súng lạnh ngắt đang áp vào đầu, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào hắn không khuất phục.

"ĐỪNG CÓ TIẾN THÊM BƯỚC NÀO! BẰNG KHÔNG... TAO THỀ SẼ CHO CÔ TA CHẾT NGAY TẠI ĐÂY"

Những người xung quanh giơ cao súng, mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ chỉ cách một giây để biến thành thảm kịch.

Diệp Châu khẽ nghiến răng. Trong đôi mắt cô, nỗi đau xen lẫn sự quyết tuyệt. Nhân lúc Mạc Chu sơ ý chỉ mải đe dọa những người xung quanh, thì đúng khoảnh khắc đó, cô bất ngờ xoay người, dùng chân làm trụ và quật mạnh hắn xuống nền đất lạnh.

*Rầm*

Hắn không kịp trở tay, cả thân người bị cô khóa chặt dưới cơ thể. Khẩu súng văng ra khỏi tay hắn, trượt xa một khoảng. Diệp Châu ghì chặt tay hắn ra sau, gối đè lên lưng, hơi thở cô dồn dập nhưng đôi mắt vẫn không hề run sợ.

"Cảnh sát!" - Tuyết Nhi hét lên. Các sĩ quan lập tức lao tới, khống chế hắn bằng dây trói và còng số 8.

Diệp Châu thở hắt ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Mạc Chu, giờ đây đã không còn sự giận dữ. Thay vào đó là một thứ gì đó... trống rỗng và lạc lõng.

"Chúng tôi đã điều tra được đoạn ghi hình từ kho dữ liệu cũ" - Một sĩ quan cảnh sát nói, giơ ra thiết bị. 

"Vụ nổ hôm đó... không phải chúng tôi làm. Mạc Chu, cậu bị lừa. Người ra tay là một nhóm biệt lập của THE SRICH. Chúng dàn dựng tất cả để khiến cậu căm hận chúng tôi"

"Cậu đã bị tẩy não, Mạc Chu..." - Diệp Châu ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng khẽ run. 

"Chúng gieo rắc hận thù vào tim cậu... để rồi cậu không còn nhận ra đâu là bạn, đâu là kẻ thù nữa"

Mạc Chu ngẩn người. Hắn như hóa đá. Cả cơ thể gồng lên, ánh mắt nhìn trân trân xuống sàn. Đột nhiên, hắn run bần bật, rồi gục đầu xuống nền nhà, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Tôi... đã giết người... tôi đã phản bội tất cả... phản bội anh tôi... phản bội cô... Diệp Châu..." - Hắn nghẹn ngào. 

"Tôi thật đáng chết..."

Diệp Châu lặng im, trái tim quặn thắt khi thấy người từng là em trai của Chu Hàn, từng là người đồng đội sát cánh bên cô... giờ đây đang tan vỡ từng mảnh.

Tình cảm giữa họ chưa từng gọi tên, chỉ là những cái liếc nhẹ đầy ẩn ý, là những lần vô thức che chắn cho nhau trong trận tuyến, là những cái ôm chớp nhoáng giữa giông tố. Như hai đường thẳng chạy song song: không thể giao nhau, nhưng luôn đi cạnh nhau trong thầm lặng.

Và giờ đây... một người sắp rẽ sang một hướng không còn lối quay về.

Đột nhiên, Mạc Chu ngẩng đầu, đưa tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong tay Diệp Châu. Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang cầm lấy hy vọng cuối cùng.

"Chị là cảnh sát. Chị có quyền kết thúc tôi" - Giọng hắn khàn đục, tuyệt vọng. 

"Tôi đáng bị trừng phạt. Chị chỉ cần bóp cò..."

Hắn đưa nòng súng lên, áp sát ngực mình. Nhưng tay Diệp Châu run lên, cô không thể làm được.

"Cậu không phải là quái vật, Mạc Chu... Cậu chỉ là nạn nhân..."

Nhưng hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót đến đau lòng.

"Chỉ có điều... tôi là nạn nhân đã đi quá xa"

Hắn bóp cò.

*Đoàng*

Tiếng súng nổ vang lên, xé tan không gian, khiến mọi người chết lặng.

Máu nhuộm đỏ ngực áo hắn, chảy loang ra như một bông hoa bi thương nở rộ.

Trong vòng tay Diệp Châu, hắn thở dốc, ánh mắt lờ mờ dần.

"Cẩn thận... vẫn còn... gián điệp trong đội của các người..." - Hắn nấc lên, đôi môi khẽ mấp máy.

"Tôi không biết mặt... hắn chỉ liên lạc qua mã số... nhưng hắn nói sẽ kết liễu hết bọn cảnh sát..."

Hơi thở cuối cùng của Mạc Chu đứt đoạn.

Hắn ngã gục... trong vòng tay người con gái từng muốn cứu lấy hắn...

Diệp Châu ôm lấy thân thể đã lạnh dần của hắn, nước mắt rơi xuống thấm vào ngực áo thẫm máu. Cô không hét lên, không gào khóc... chỉ lặng lẽ siết chặt... như thể muốn giữ hắn lại, dù chỉ còn là hơi tàn.

Một đoạn tình cảm không tên... kết thúc trong một giấc mơ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com