#13: Kẻ Ở Lại Giữ Lấy Mùa Đông
Dưới ánh đèn lập lòe của phòng giám sát, cả đội cảnh sát vẫn còn chết lặng trước những gì họ vừa chứng kiến qua màn hình camera. Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích. Không khí như bị đóng băng sau tiếng súng vang vọng từ phía nhà kho.
Gương mặt Đội trưởng Lê chìm trong ánh sáng chập chờn của các màn hình, ánh mắt anh không giấu được sự mỏi mệt, đượm buồn.
"Mạc Chu... cuối cùng vẫn chọn cách tự kết thúc" - Anh chậm rãi lên tiếng.
Có người nuốt nước bọt, cCó người khẽ siết chặt tay. Và rồi, một giọng khác cất lên: trầm nhưng không quá cứng rắn:
"Dù có chút tiếc nuối... nhưng tôi nghĩ đây là kết cục hợp lý cho những gì cậu ta đã gây ra"
Vân Anh cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào màn hình đang chiếu hình ảnh cuối cùng - nơi Diệp Châu vẫn đang quỳ gối, ôm lấy thân thể đẫm máu của kẻ từng là đồng đội.
"Cậu ta đã gieo rắc những hỗn loạn, lừa dối, phản bội... Dù nguyên nhân có là gì, thì tội lỗi vẫn là tội lỗi"
Một sự im lặng kéo dài sau đó. Nhưng chẳng ai thực sự dám nói thêm. Bởi giữa ranh giới của đáng thương và đáng trách, đôi khi chỉ là một vết rạn nhỏ trong lòng người.
Đội trưởng Lê khẽ thở dài, đôi mắt anh khẽ khép lại như muốn xua đi những hình ảnh vừa rồi:
"Hận thù đã khiến một đứa trẻ từng nhiệt huyết thành kẻ lạc lối. Điều đau đớn nhất không phải là cậu ta chết... mà là cái cách cậu ta đã chọn để sống trong những năm cuối cùng của đời mình"
Trong căn phòng điều khiển ngập tràn sự căng thẳng, lời nói của Bảo Anh bỗng cất lên như một nhát dao xé toạc bầu không khí đang căng chặt đến nghẹt thở.
"Vậy còn anh Chu Hàn thì sao...?" - Giọng cô nghẹn lại.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Nguyên Ánh siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu mà vẫn không hay biết. Ánh mắt cô khẽ chao đảo, nhìn về phía màn hình.
Một sĩ quan cao tuổi cất giọng trầm mặc:
"Chu Hàn... là người lí trí. Nhưng dù lí trí đến đâu... cũng không có ai đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật này"
Đội trưởng Lê đứng thẳng, đôi vai anh nặng trĩu như đang gánh thêm một ngọn núi khác. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói mang theo nỗi lo lắng không thể giấu:
"Chúng ta không thể giấu mãi được. Nhưng hãy cho Diệp Châu thời gian... chỉ cô ấy mới có thể nói ra điều này"
Bảo Anh ngẩng lên, ánh mắt loé lên sự đau lòng pha lẫn lo sợ.
"Chu Hàn... là người đặt mạng sống để bảo vệ công lý. Nhưng với anh ấy... Mạc Chu là người thân duy nhất còn lại"
Dương Nhi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má, chợt khẽ nói:
"Không ai dạy chúng ta cách báo tin dữ cho một người đã mất đi quá nhiều... Chỉ mong lần này, trái tim của Chu Hàn... đủ mạnh để không vỡ tan"
Và trong giây phút đó, từng người trong căn phòng đều im lặng cúi đầu. Không chỉ tiếc thương cho một linh hồn vừa ra đi... mà còn cho một người anh chuẩn bị đối mặt với cú đánh tàn nhẫn nhất mà số phận từng giáng xuống.
Về phía Diệp Châu, cô hiện vẫn đang ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của Mạc Chu. Đôi tay cô run rẩy, toàn thân cứng đờ như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.
"Châu... em buông ra đi. Mọi chuyện... qua rồi" - Vũ Hiên khẽ đặt tay lên vai cô, giọng nói dịu dàng như sợ phá vỡ tâm can đang vụn vỡ.
Nhưng Diệp Châu không trả lời. Cô chỉ lắc đầu, khẽ khàng mà dứt khoát, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má lấm lem tro bụi.
"Cậu ấy... lạnh quá..." - Giọng cô khẽ thì thầm, run lên như gió mùa cuối năm.
"Cậu ấy ghét lạnh... mỗi lần đi tuần về là cứ giành lấy cà phê của em..."
Tuyết Nhi đứng sau lưng, lặng người nhìn bạn mình chìm trong nỗi đau sâu đến mức chẳng ai có thể cứu. Đôi mắt cô cay xè, nhưng cô không khóc, bởi lẽ nếu cả cô cũng gục ngã, thì ai sẽ đỡ lấy Diệp Châu lúc này?
Phải mất mấy phút, vài sĩ quan mới có thể nhẹ nhàng tách tay cô khỏi thân thể bất động của Mạc Chu. Mỗi lần gỡ tay ra, là một vết rách trong lòng cô. Một thứ tình cảm không tên bị cắt lìa bởi tiếng súng lạnh lùng.
"Xin lỗi... xin lỗi Mạc Chu... tôi không giữ được cậu..." - Cô thì thầm như lời sám hối.
Tuyết Nhi tiến tới, quỳ xuống, ôm lấy bạn mình từ phía sau, thì thầm:
"Châu... đi thôi... Chúng ta về nhà..."
Không biết là do những lời đó hay vì không còn chút sức lực nào, Diệp Châu cuối cùng cũng khuỵu xuống trong vòng tay bạn.
Họ dìu cô lên chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi nhà kho, bỏ lại phía sau là hiện trường của một sự thật tàn khốc.
Trên đường về căn hộ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ trầm đục và ánh mắt trống rỗng của Diệp Châu nhìn qua cửa kính - nơi mà ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn cứ lấp lánh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com