#16: Gương Mặt Lạ Trong Căn Phòng Quen
Ngày qua ngày, sở cảnh sát vẫn chìm trong những nhịp sống quen thuộc. Máy in liên tục kêu, điện thoại reo không ngừng, những tách cà phê nguội ngắt trên bàn làm việc và những tập hồ sơ ngày một dày hơn. Dù là ánh nắng bình yên hay những cơn mưa xám xịt, văn phòng ấy vẫn sáng đèn như một pháo đài không ngủ.
THE SRICH - cái tên như một bóng ma lượn lờ giữa các tường trình, mã vụ án và cả những giấc mơ đẫm máu. Không ai nói ra, nhưng họ biết, cái tổ chức ấy vẫn chưa dừng lại. Dẫu vậy, họ vẫn ở bên nhau, cùng chia sẻ cốc trà gừng mỗi sáng, cùng siết chặt tay trong mỗi lần truy bắt tội phạm và cùng nhau đứng lên sau những vết thương chằng chịt.
Một buổi sáng không mưa cũng chẳng nắng, ông Thiện - sĩ quan già với mái tóc điểm sương bỗng bất ngờ bước vào phòng họp. Ông luôn là người điềm tĩnh, ít nói, nên khi ông cầm tờ giấy thông báo trong tay, tất cả đều dừng lại và ngẩng đầu chờ đợi.
"Ta có một thông báo nhỏ..." - Ông Thiện cất giọng chậm rãi, ánh mắt nhẹ lướt qua từng gương mặt quen thuộc.
"Một thực tập sinh sẽ chính thức chuyển tới thực tập tại bộ phận nhân sự của chúng ta từ hôm nay. Mọi người hãy hỗ trợ cậu ấy trong quá trình làm quen với môi trường làm việc"
*Cạch*
Cửa mở. Một chàng trai trẻ bước vào. Cậu ta trông không lớn hơn sinh viên đại học là mấy, vóc dáng cao gầy, làn da sáng và mái tóc đen gọn gàng. Khuôn mặt cậu mang một vẻ gì đó vừa trong trẻo vừa ngây ngô, đôi mắt long lanh như chưa từng thấy thế giới thực sự tối tăm đến mức nào.
"Chào mọi người, em là Trần Phúc Minh" - Cậu cúi đầu lịch sự.
"Em đến đây để trải nghiệm công việc thực tế. Nếu có thể, em hi vọng sau này sẽ trở thành đồng nghiệp chính thức của mọi người"
Cậu mỉm cười, một nụ cười không gượng ép, cũng chẳng hời hợt. Nó rạng rỡ, chân thành, mang theo vẻ tự tin của tuổi trẻ và cả một chút khờ dại chưa từng trải.
Mọi người dần gật đầu chào lại, vài người mỉm cười, vài người tò mò. Nhưng trong khi mọi ánh nhìn đều nhẹ nhàng thì có một người vẫn giữ im lặng.
Là Nguyên Ánh.
Cô không lên tiếng chào, cũng chẳng thể hiện thiện chí. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt cậu trai ấy, ánh nhìn sắc lạnh như thể xuyên qua lớp da thịt để dò xét điều gì sâu hơn.
Cô khẽ nhíu mày, không phải vì cậu ta bất lịch sự, hay có điều gì quá khác thường. Mà là vì ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cô khẽ nhói lên một cảm giác mơ hồ hoặc báo động một điểu chẳng lành.
Phúc Minh dường như cũng chú ý đến điều đó. Ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên khuôn mặt cô rồi nhanh chóng quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Không ai nói gì thêm, chỉ có sự im lặng trôi qua, rất nhẹ... và rất lặng.
Nguyên Ánh vẫn ngồi ở đó, tay vô thức siết chặt cây bút. Cô không biết lý do là gì, nhưng một điều chắc chắn: Cậu nhóc đó không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Bất ngờ, Phúc Minh nhẹ bước tới gần bàn làm việc của Nguyên Ánh. Dáng đi của cậu không hề do dự, như thể đã biết rõ ai là người cậu cần phải tiếp cận đầu tiên.
"Chào chị, em là Phúc Minh. Rất mong được chị chỉ dẫn thêm trong thời gian tới!"
Cậu nở một nụ cười tươi rói, bàn tay giơ lên như một lời chào thân thiện khiến vài người xung quanh thoáng bật cười.
Nguyên Ánh ngẩng lên. Cô cười nhạt, lịch sự gật đầu.
"Ừ. Cứ làm đúng quy trình. Nếu cần gì thì hỏi"
Nói xong, cô nhanh chóng cúi xuống nhìn vào tập hồ sơ.
Hạ Nhiên - người ngồi ngay sát Nguyên Ánh - nãy giờ vẫn âm thầm quan sát. Cô xoay xoay cây bút trong tay, liếc mắt sang bạn mình, khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ:
"Ê! Có chuyện gì hả Ánh? Mặt cậu nhìn là biết đang cảnh giác lắm rồi đó"
Nguyên Ánh vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu trên bàn, giọng cô bình thản:
"Không có gì đâu. Chỉ là... cảm giác hơi lạ"
"Lạ kiểu gì?"
"Không rõ. Có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều"
Câu trả lời dứt khoát đủ để Hạ Nhiên hiểu là không nên hỏi tiếp. Cô biết - Nguyên Ánh không dễ gì để ai khiến mình mất cảnh giác. Mà lần này, người đó lại chỉ là một thực tập sinh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com