#8: Bước Chân Giữa Ranh Giới Sống Còn
Từng ngày trôi qua, thời gian như trôi chậm lại giữa những vết thương chưa lành hẳn. Nguyên Ánh đã được xuất viện. Cô trở về căn hộ cũ - nơi từng vang tiếng cười và kỷ niệm của những ngày chưa quá nhiều mất mát. Giờ đây, nơi ấy trở thành chốn nương tựa mong manh của cô và những người bạn thân.
Dù cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, Nguyên Ánh không cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô lại khoác lên người chiếc áo khoác cảnh sát, bước vào một thế giới nhuộm máu và bóng tối. Những vụ án mạng vẫn không ngừng xảy ra, kéo cô vào cuồng quay của những cái chết bí ẩn, những lời nói dối được che đậy kỹ càng và ánh mắt của những kẻ vô danh đang dõi theo cô từng bước.
Nhưng hơn cả thế, có một cái tên luôn văng vẳng trong đầu cô - THE SRICH. Cái tổ chức khốn kiếp ấy đã từng lấy đi không chỉ đồng đội, mà còn là một phần linh hồn của cô nhiều năm về trước. Họ từng là nỗi ám ảnh trong giấc mơ, là tiếng súng nổ bên tai, là những dòng máu nhuộm đỏ nền đất nơi cô từng thề sẽ bảo vệ. Cô tưởng rằng sau lần ấy, THE SRICH đã tan biến như cơn ác mộng bị ánh sáng xua đi.
Nhưng cô đã lầm.
Chúng trở lại, không còn là bóng ma ẩn nấp trong bóng tối, mà là một cơn bão cuồng nộ, tàn nhẫn hơn, tinh vi hơn. Và tuyệt đối không khoan nhượng.
"Ánh, có chuyện rồi!"
Tiếng của Diệp Châu vang lên trong đêm tĩnh lặng khiến Nguyên Ánh giật mình. Cô quay phắt lại, thấy Diệp Châu vừa bật dậy khỏi giường. Trong tay cô là chiếc điện thoại đang run lên từng hồi.
Diệp Châu đưa màn hình ra trước mặt Nguyên Ánh. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện rõ: Muốn cứu đồng đội của mày? Đến ngay địa chỉ tao gửi và đi một mình. Nếu phát hiện bất cứ tên cảnh sát nào bám theo, xác con nhỏ này sẽ được gửi lại cho tụi mày.
Đi kèm là một tấm ảnh - Đinh Tuyết Nhi. Cô bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ mục nát, khuôn mặt tái nhợt, miệng bị bịt kín, dây thừng siết chặt cổ tay đến mức máu rỉ ra, và đáng sợ nhất: ngay dưới chân cô là một quả bom đang chớp sáng đèn đỏ.
"Không... Không thể nào..." - Yến Nhi gần như thở không ra hơi, mắt mở to kinh hoàng.
"Chết tiệt! Bây giờ chúng lại chuyển sang nhắm vào Tuyết Nhi" - Nguyên Ánh gằn giọng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Ánh mắt cô tối sầm, như thể ngọn lửa trong lòng vừa bị ai đó châm thêm dầu.
Cô liếc nhanh qua địa chỉ được gửi: một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố.
"Mình không nghĩ chúng chỉ nhắm đến mỗi Tuyết Nhi..." - Hạ Nhiên siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
"Châu cũng đang nằm trong tầm ngắm"
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề như có ai vừa tắt hết ô-xy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía điện thoại trên tay Diệp Châu, nơi tin nhắn đe dọa cùng hình ảnh Tuyết Nhi bị trói chặt với quả bom kề bên.
"Bình tĩnh đã..." - Vân Anh lên tiếng, nhưng giọng cô cũng run rẩy.
Nguyên Ánh gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại gọi về phía cảnh sát. Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức nghiêm lại sau khi nghe toàn bộ sự việc. Cô dặn rõ:
"Nhờ mọi người cử một đội theo dõi từ xa. Tuyệt đối không được để lộ, nếu không, chúng sẽ giết Tuyết Nhi"
"Đã rõ. Chúng tôi sẽ đảm bảo không để lộ dấu vết"
Diệp Châu cắn môi, ánh mắt quyết liệt.
"Mình sẽ đi"
"Châu, không được..." - Quỳnh Hương hoảng hốt.
"Không còn lựa chọn nào khác. Hắn muốn một mình mình tới. Nếu không tuân theo, Tuyết Nhi sẽ gặp nguy hiểm"
Nguyên Ánh gật đầu đồng tình.
Cô quay sang đội cảnh sát đặc nhiệm vừa đến. Một trong số họ lấy ra thiết bị nhỏ như chiếc khuy áo, gắn lên cổ áo Diệp Châu. Đó là camera ngụy trang, vừa truyền hình ảnh vừa thu âm theo thời gian thực.
"Chúng tôi sẽ bám theo tín hiệu này và bảo vệ cô trong phạm vi an toàn" - Một nhân viên kỹ thuật nói.
Diệp Châu hít sâu một hơi, chỉnh lại áo khoác.
"Tuyết Nhi đã từng vì mình mà đỡ nhát dao năm đó. Mình sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì"
Cô quay đi, bước nhanh ra cửa. Mọi người chỉ biết dõi theo, tim như bị bóp nghẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com