Phụ chương chap 1: Mine (Lời kể của Zayn)
That was when you look at me for the first time...
-Sau vụ bowling, Zayn và Harry về nhà.-
Tôi quay trở về nhà trong tâm trạng "thánh-thần-ơi-giết-tôi-đi", chỉ vì một chuyện duy nhất: tôi đã vô tình tự làm bẽ mặt mình trước mặt Niall James Horan- người mà tôi đã "thầm thương trộm nhớ" từ nãm đầu tiên Niall chuyển đến trường cấp 3 Hartford- nơi tôi học. Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Niall trong căn tin, tôi đã gần như ngừng thở bởi vẻ bề nhoài khác lạ của em: Tóc Niall màu vàng chanh, với mấy sợi tóc nâu gỗ để "tố" anh chàng này nhuộm tóc. Làn da trắng như tuyết Giáng sinh và đôi mắt xanh như trời mùa hè càng làm cho Niall trở nên đẹp trai hơn đối với tôi. Nhưng chỉ có một chuyện cứ làm cho tôi phải phát điên lên cho đến hôm nay, đó là... Niall chưa bao giờ để ý đến tôi, hay thậm chí nói chuyện với tôi khi tôi ngồi cùng với Scarlet để bàn về báo trường cùng với Niall ; có thể cái tính cách "bad boy" và phong thái hơi... ngổ ngáo của tôi chắc khiến ai cũng hơi khó chịu (và Niall không phải là ngoại lệ). Nhưng ở em ấy dó gì đó.. rất khác biệt: Ai trong trường cũng rất sợ tôi, nhưng Niall thì hoàn toàn không; mà ngược lại, em ấy lại còn tỏ ra rất thân thiện với tôi: thỉnh thoảng vẫn vẫy tay chào tôi lúc hai đứa chạm mặt nhau ở hành lang hay trong phòng ăn. Tôi vốn ít hay chào lại ai đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười "ai-cũng-sẽ-phải-mềm-lòng" của chàng ta thì gần như tôi không thể không chào. Rồi... tôi dần chợt nhận ra, rằng mình bắt đầu nhớ nụ cười của Ni, ngày hôm đó sẽ buồn chán thế nào nếu không có nụ cười ấy...Tôi đã yêu anh chàng tóc vàng đó. Và tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ khi bọn bạn than của tôi cứ suốt ngày ở gần Niall. Và tôi bắt đầu giận những đứa bạn thân của mình chỉ vì mấy "tội đồ" lặt vặt.
-Flashback-
"Tớ đã làm gì cậu chưa hả Zayn?" Giọng Harry tỏ vẻ rất bất ngờ, không hiểu tại sao tôi lại nổi điên với cậu ấy như vậy.
"Cậu đi mà hỏi chính cậu ấy!" Tôi cáu kỉnh nói. Tôi gần như tức điên lên sau khi nghe tin là Harry tán tỉnh Niall ở phòng ăn trưa hôm đó. Và... chúng tôi đã cãi nhau. Một trận cãi nhau khá là... ồn ào. Rồi sau một hồi lời qua tiếng lại, Harry đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt tôi, để tôi ngồi đó tự than thở một mình.
"Cậu biết sao không Zayn? Tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây nhé!"- Harry gần như hét lên sau khi đóng cửa, để kịp nghe tôi trả lời:
"Ừ, tốt thôi, tớ cũng chẳng cần cái loại bạn suốt ngày đi cướp bồ nhà người đâu nhé!" Tôi đáp lại lời nói của Harry, rồi ngồi phịch xuống đất và khóc một mình. Trời ạ, tôi không thể tin là tôi lại để bạn thân nhất của mình giận mình vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy...
-End of flashback-
Phải mấy ngày sau tôi và Harry mới làm hoà với nhau được. Và chỉ mấy ngày sau, Harry lại tiếp tục rủ tôi đi chơi, lần này là với Scarlet Rosemead Bloomingdale- bạn mới của Harry. Và cũng hôm đó, tôi đã gặp Niall...
-Flashback again!-
"Này Zayn, tối mai đi chơi bowling với tớ được không?Đi mà! Please!" Haz khẩn khoản nói.
Trời đất, cậu ta nghĩ gì vậy? Làm bạn với tôi cả 2 năm rồi mà vẫn quên rằng tôi chơi bowling rất dở sao? Chắc không có ai đi cùng thì mới rủ tôi đi đây! Thế nhưng, câu sau đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về buổi đi chơi "đặc biệt" này:
- Niall sẽ ở đó đấy, cho nên nếu cậu muốn gây ấn tượng với con nhà người ta thì đi chơi với tớ đi mà!
- Chắc không đó? Hay lại lừa tui lần nữa vậy ông? Tui còn chưa tha tội ông vụ tán tỉnh Niall mấy hôm trước đó nha!
- Ờ tui hứa. Giờ thì có đi hay không nào?- Haz nôn nóng hỏi
- Đi thì đi!- Tôi buột miệng nói.
-Flashback ends-
Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc mọi người đều đã rõ rồi, nhưng tôi lại chưa kể cho các bạn nghe về biểu hiện của tôi ngày hôm đó: tôi gần như cứ nhấp nhổm trong suốt thời gian ở trong khu trò chơi bowling: trong đầu tôi cứ chập chờn với câu hỏi:
"Mình có nên hỏi xin số điện thoại của Niall không đây!?" Đầu tôi tự hỏi như vậy.
Trong đầu tôi lập tức có hai giọng nói tranh cãi với nhau:
"Ừ, cứ làm đi, có khi cậu ta sẽ để ý đến cậu nhiều hơn đấy!" Một giọng nói trả lời. Xong rồi tôi nghe thấy tiếng "xì!" một phát, tiếp đó là một giọng nói khác:
"Thế thôi á? Đùa tôi đấy à Zayn? Cậu đi xin điện thoại của một người mà không chắc là có thích cậu không hả?"
Rồi tôi bắt đầu có "cuộc đấu tranh giữa lý trí và hoàn cảnh" (tự hỏi mình xem có nên xin số điện thoại của Niall không). Rồi sau một hồi thì "lý trí" thắng, nhưng lúc đó thì Niall đã chuẩn bị bước vào nhà. Thế là tôi quyết định "hành động" ngay và luôn:
"Này, anh biết chuyện này có thể rất kì cục,nhưng mà...cho anh xin số điện thoại của em được không Niall?"
Lúc đó mặt của cả hai bỗng dưng đỏ lên như vừa mới bị phơi nắng xong. Rồi Niall đưa lại cho tôi điện thoại của em ấy và chạy vào nhà.Chúa tôi, chưa bao giờ tôi gặp ai khác biệt như Niall cả, cho nên tôi đã thức trắng đêm hôm đó chỉ để nghĩ về đôi mắt xanh thẫm và giọng hát tuyệt vời ấy, và cũng để ước gì tôi lại được thấy Niall một lần nữa...
And when I got home, before I said Amen
Asking God if he, could play it again...
~ Vài ngày sau ~
Tôi đang ở trước cổng trường Hartford và đang chuẩn bị đi về nhà và Scar đang đứng ở bên cạnh tôi. Bất giác em ấy hỏi luôn:
-À mà anh đã biết là Taylor Swift sẽ đến London này biểu diễn chưa anh Zayn nhỉ?
Tôi gần như muốn hét lên như một fangirl nhưng đã phải kiềm chế. TẤT NHIÊN là tôi biết Tay-Tay sẽ biểu diễn ở London từ trước! Trời ạ, thôi fangirling trước mặt mọi người đi Zayn ạ! "Nhưng Scar lần này hỏi để làm cái gì vậy?" Tôi nghĩ bụng. Khỏi đợi tôi hỏi, Scarlet "xả" luôn:
-Niall muốn đi lắm nhưng mà vé lại bán hết rồi, nên giờ cậu ta cứ suốt ngày than thở là "Ôi, lỡ mất cơ hội gặp thần tượng rồi!" nên em cũng hơi buồn cho cậu ấy.
Tôi liền lấy từ trong túi ra 2 tấm vé đi xem 1989 Tour của taylor và đưa cho Scarlet:
- Lấy 2 tấm vé đó đi. Anh với Liam còn 2 vé nữa nên đừng khách sáo.
Ngay lập tức, Scarlet làm bộ mặt "Ôi thần linh ơi, thật không thể tin nổi!" và ôm lấy tôi thật chặt:
-Ôi trời ơi cám ơn anh!!!!!! Anh cứu mạng hai đứa tụi em rồi! Em đang định săn vé đi xem show ở Glasgow nhưng vẫn cám ơn anh vì em không phải làm vậy nữa!!!!
-Ừ....Giờ thì...em...đang...định...giết...anh...đấy...hả...Scarlet?Anh...không...thở...nổi...nữa...!- Tôi trả lời bằng tất cả không khí cuối cùng còn lại trong người, khiến Scarlet buông tôi ra và xin lỗi rối rít.
Còn 5 ngày nữa là tour diễn của Tay đến London này rồi.5 ngày nữa...có thể tôi sẽ được gặp Niall...
And I'll make him mine.
*Author's note*
Hey hey hey, sorry mọi người vì update hơi chậm. Dù sao thì chap 2 sẽ có trước ngày 15, nên cứ đợi đi m.n nhá! Bye!
Scarlet Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com