4☆
Tiếng chuông quen thuộc lại một lần nữa reo lên, không rõ đã là lần thứ mấy trong ngày.
Ồn ào.
Không gian vốn bí bách đến nghẹt thở, chỉ độc có tiếng phấn bảng và tiếng loạt soạt sách bút, sau tiếng chuông reo, bỗng rộn rã đến bất thường.
Tiếng cười nói.
Tiếng bước chân.
Âm thanh thu dọn sách vở.
...
Tất cả đều như đang hối thúc em mau tỉnh giấc. Nhưng em vẫn ngồi yên đó mà gục đầu, khó chịu vì những tiếng ồn đột ngột.
Mới ban nãy em còn như khấm khá hơn một chút, giờ lại một lần nữa thấy thật đau.
"Thỏ con à, mày ổn chứ? Cần tao giúp dọn đồ không?"
Hắn dè dặt, như sợ em khó chịu.
"Không...Tớ ổn, làm ơn mặc kệ tớ.."
Hắn khựng người, tự hỏi em vừa trả lời hắn?
Sau cả ngày trời không ngừng bắt chuyện, cuối cùng hắn cũng được nghe một câu nói hoàn chỉnh từ em.
Hắn... Hắn thật sự muốn chui tọt lên 9 tầng mây luôn rồi. Cơ miệng cứ không thể tự chủ mà tủm tỉm, vành tai cũng thành ra một màu hồng hồng ửng đỏ.
"Đáng yêu."
Hắn lẩm bẩm, lấy tay che đi gương mặt đang dần chuyển hồng của mình.
Chết tiệt! Chính hắn còn không rõ tại sao bản thân vì một câu nói đơn thuần mà lại vui đến mức này nữa.
"Vậy tao về trước nhé thỏ con, mày mau chóng dọn đồ mà về nhà đi, mai lại gặp!"
"Ừm..."
Em thở dài. Nhẹ lôi ra trong túi áo chiếc điện thoại cũ nát, em nhìn vào dòng tin nhắn do bọn chúng gửi tới, bàn tay em run rẩy.
"Lại đến rồi..."
[...]
Bầu trời mỗi lúc càng thêm âm u.
Dự báo thời tiết cũng nói tối nay sẽ mưa.
Trong con hẻm nhỏ cuối dãy phố, nơi có mùi khói thuốc mù mịt toả ra đến nhức đầu, từ đó vang lên những tiếng cười cợt khó nghe đến chói tai.
BỐP!!
Đau đớn, tủi nhục, sợ hãi,...
Em chẳng thể làm gì ngoài co rúm vào một góc mà khóc nấc lên, để mặc cho bọn chúng hành hạ. Em không phản kháng, cũng chẳng hé nửa lời, dường như em đã quen với những trận đòn roi, bắt nạt này rồi.
Đau quá.
Em nghẹn ngào, mơ hồ mà chịu đựng từng cơn đau, chấp nhận việc bản thân trở thành thứ thấp hèn để người ta xả giận, giễu đùa.
"Thứ súc vật!"
"Mày sống làm gì cho chật đất vậy?!"
"Loại như mày có đi làm gái miễn phí cũng chẳng ai thèm đâu!"
"Chúng mày xem tay chân nó này, hình như nó tự rạch đấy! Tao buồn cười chết mất!"
"Thứ như mày được làm bao cát cho bọn tao là phúc mấy đời đấy! Liệu mà biết ơn!"
"HAHAHAHAHA!!!"
"..."
Đầu óc em cứ quay mòng mòng.
Em lắng nghe rõ từng câu của bọn chúng. Chúng đùa cợt về giá trị của cơ thể em, về việc em không đáng được sống như thế nào, cười đùa về những vết dao dài mà em tự tạo ra trên cơ thể của bản thân, xúc phạm tới cả bố mẹ và người thân của em, dù cho em chẳng có, vì em vốn là cô nhi...
Mà ngẫm đi rồi nghĩ lại, em thấy mình quả thật như lời họ nói.
Em đâu có ích gì, hà cớ sao em lại được sinh ra trên cõi đời này? Thà rằng nhường lại nó cho người khác, kết quả có khi đã tốt hơn rồi, chứ em đây nào đâu có cần, đâu có ham chi việc được sống...
Thật đáng chết.
[...]
"Mấy giờ rồi? Bao giờ mình mới được thả đi vậy? Thật buồn ngủ..."
Em dường như không còn cảm giác gì nữa rồi, vẫn cứ thút thít mà khóc nức nở nhưng một chút đau cũng chẳng cảm nhận được.
Cơ thể gầy gò vốn chằng chịt những vết thương giờ đây lại mỗi lúc càng nhiều hơn.
Chúng đỏ ửng, tím bầm, loang lổ ra những vết máu hoà cùng với bùn đất.
Thật thảm hại...
Em thầm tự trách.
Gần như ngất lịm đi.
[...]
"KANA! KANA!!"
Em cảm giác cả cơ thể đều được nâng đỡ mà ngồi dậy. Em vừa mất ý thức à?
"Màu nâu đỏ?..."
Em lẩm bẩm, mắt nhoè nước nhìn vào bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu nâu đỏ trước mắt. Em cảm nhận được người đó đang run, cảm nhận được nỗi hoảng hốt, lo lắng mà vô cùng uất hận.
"Thỏ nhỏ...Mày đừng sợ, là tao, Liam đây... Không sao rồi, mày ngồi dậy chút nhé..."
"Liam..."
"Ừm...Vì mày mà đến rồi đây..."
Hắn dùng đôi tay run rẩy của mình mà lau nước mắt cho em, rồi đặt em tựa lưng vào góc tường.
Em cuối cùng cũng nhìn rõ được hắn rồi. Nhưng cơ thể em đau đến mức không thể phản ứng được gì.
Mắt hắn toàn những tia máu đỏ sẫm, cùng hàm răng đang nghiến chặt và nắm đấm đang sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào.
Hắn vô cảm nhìn lũ con trai cũng mặc đồng phục học sinh kia, bọn chúng đều đang chưa nhận thức được vấn đề mà cười cợt với nhau về sự xuất hiện của hắn. Hắn đứng yên như ngẫm nghĩ thứ gì đó, rồi đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn vào tên cầm đầu bọn chúng.
"Là nó à?"
BỐP!!
Hắn lao vào đánh bọn chúng với không một chút cả nể dưới con mắt đầy sợ hãi của em.
Em không sợ vì nhìn thấy hắn đánh nhau, mà là đang sợ hắn vì em mà đánh nhau đến bị thương hay ít nhiều sẽ dính đến rắc rối gì đấy.
Em muốn lên tiếng can ngăn nhưng đến cử động còn chẳng thể làm được, chỉ có thể chứng kiến tất cả mà khóc nấc lên rồi run lẩy bẩy trong cơn đau đớn tột cùng.
Một lần nữa, em lại trở thành mối phiền toái cho người khác.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com