Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5☆

"Đau..."

Nhưng liệu một từ "đau" có thể nào thấu hết tâm can của em lúc này?

Dường như, chẳng có từ ngữ nào có thể dùng để diễn tả hết thảy những bất hạnh, những thương tổn mà em đã phải chịu đựng và trải qua.
Rõ ràng, em xứng đáng được yêu thương...
Nhưng, tại sao ông trời lại bất công với em như thế?
Đem đến cho em sự sống, nhưng lại vứt cho em những gì kinh khủng nhất của cuộc đời.
Khiến cho em phải khổ sở không thiếu một ngày nào.

Ngu ngốc, vô tích sự...

Tựa như một thứ rác thải.

Em tự trách bản thân: Chỉ có thể khóc...
Bất lực trước tất cả mọi thứ đang diễn ra, mặc cho nguyên nhân nằm ở em.

Tuyệt vọng, cơ thể em cứ dần trượt xuống, rời khỏi cái tư thế thoải mái mà hắn vừa giúp em ngồi dậy.
Một lần nữa, em lại nằm gọn trong góc khuất nơi con hẻm.

Nhỏ bé...
Cô độc đến đáng thương...

[...]

"Kan...Kana à!..."

Kana..?
Là đang gọi em à?

Đôi mắt ngập nước như xoá nhoà đi tầm nhìn của em.
Dòng lệ vốn phải chảy dài, lại ứ lại nơi bọng mắt sưng tấy, làm cho mọi thứ trước mắt em trở nên mờ nhạt một cách khó chịu.
Nhìn cái bóng dáng cao lớn của ai đó đang ngày càng gần hơn.

Vội vã... Hoảng loạn... Kinh hãi...

Có hàng vạn từ ngữ có thể dùng để nói lên cái xúc cảm của người đó hiện tại...

"Li...Liam..."

Em khẽ thầm thì, vẫn cố giữ cho mình một suy nghĩ đó là gã đầu nâu đỏ từ ban nãy, mặc cho biết rõ rằng không phải.
Từ giọng nói, dáng hình, kiểu tóc và màu tóc, cho đến cả cảm nhận của em về người đó, tất cả đều nói lên rằng em biết đó không phải Liam. Nhưng...

Em sợ.

Sợ lại thêm một người nữa biết về nỗi ác mộng kinh hoàng này của em.
Sợ rằng khi nước mắt em hoàn toàn tuôn rơi, không còn gì làm nhoè đi tầm nhìn nữa. Lúc ấy, trước mặt em lần nữa là một trong số bọn chúng, còn Liam, hắn không còn vẹn toàn.

[...]

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cảm giác mất trọng lực dâng cao. Em hoàn toàn được bế lên trong vòng tay của người ấy.
Hoảng loạn.
Theo phản ứng mà bấu víu, em túm chặt vào áo y, mơ hồ nhận ra cái gương mặt quen thuộc.

Là Haru.

Y là lớp phó của lớp em.
Một chàng trai cao lớn, học lực tốt, với mái tóc màu xanh rêu cùng vẻ ngoài thoạt vô cùng ưa nhìn. Tất cả những điều đó khiến cho y rất được lòng giáo viên cũng như các bạn nữ trong trường.

Em có ấn tượng với y.
Bởi lẽ, em nhận thấy con người y tốt và hơn cả, y rất hay nhìn em.
Không phải em ngộ nhận, em chắc chắn về điều ấy.
Trong mỗi buổi học, mỗi tiết học, không lúc nào em không thấy y quay xuống nhìn đồng hồ mà không đánh ánh mắt lại nơi em.
Có lúc em chợt nhận ra, nhưng cũng có lúc em chẳng hề cảm nhận được.
Con người em nhạy cảm, em luôn chú ý đến ánh nhìn, cảm giác của người khác đối với em.
Vậy nên, y cũng không ngoại lệ.
Em luôn cảm nhận được rõ, nỗi lo lắng trong ánh mắt của y, khi y đặt nó lên em.
Và nó càng rõ hơn trong hôm nay, kể từ khi Liam xuất hiện.
Y quay xuống nhiều hơn cả, không ngừng cạnh tranh ánh mắt với gã đầu nâu đỏ cạnh em, mang cái vẻ khó chịu, bực bội nào đó với hắn, rồi lại lo lắng nhìn qua em.

Có lẽ cũng chỉ là đang thương xót cho em...
Hay thậm chí, còn hơn cả như thế.
Em cũng chẳng rõ...

[...]

Mưa.
Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, âm u, buồn bã, hệt như đang đồng cảm với số phận não nề của em...

Nức nở, em vùi mặt mình vào cơ thể y.
Không phải cố ý, em như vô thức muốn tìm lấy sự an ủi ít ỏi vô ích từ người mình vốn còn chưa từng thưa lấy một lời.

Tuy mưa, nhưng em chẳng ướt...
Y cứ cố khom mình, che chắn cho em, dường như không nỡ để hạt mưa nào dám chạm vào cơ thể vạn vết thương của em.

Em đau...
Đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Em không thương cho bản thân, nhưng em thương cho hắn, cho y, cho những người đã từng vì em... Dù cho chẳng có mấy ai, đúng hơn, chỉ hai người bọn họ.
Có lẽ, nếu sau này y và hắn - hai người bọn họ, có muốn em đi chết, muốn em làm trâu, làm ngựa, em cũng sẵn lòng làm theo.

[...]

Cơ thể y ướt đẫm.
Em nghẹn ngào thổn thức.

Em thấy y khóc, thấy nước mắt y rơi.
Hay do em hoa mắt? Vốn chỉ là nước mưa?

Chết tiệt...
Em sắp phát điên mất rồi.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng.
Y ngoảnh lại rồi vội quay mặt né tránh, mau chóng quẹt đi tàn dư của đôi hàng lệ dài.

Là Liam.
Hắn đem ô che cho y và em. Nhưng lại mặc kệ cho bản thân ướt sũng...
Y chẳng nói gì, lại tiếp tục cố kiếm cho em một chỗ để em được chăm sóc, nghỉ ngơi.

Cả ba con người, cứ thế, dưới cơn mưa nặng nề mà vội bước đi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com