Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6☆

Thẫn thờ, em nhìn chằm chằm vào những miếng băng cá nhân dán đầy chân tay.
Không ngừng mân mê những ngón tay, em cố gắng tránh né ánh mắt của hai người con trai ấy.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Tớ...tớ ổn rồi..."

Em giật mình, đáp lại câu hỏi của y, trong ánh mắt hiện rõ vẻ suy tư.
Không ngừng tự cắn nghiến vào đôi môi nứt nẻ của mình, em ngẫm nghĩ, e dè cất tiếng.

"Chuyện ngày hôm nay... tớ mong các cậu đừng nói cho ai biết."

"Này, này, thỏ con! Mày đùa tao đấy hả? Tại sao lại không được nói cho người khác? Mày tính để chúng nó đánh cho chục lần nữa rồi mới đi cầu xin sự trợ giúp à??"

Hắn phản ứng kịch liệt, đứng bật dậy, khiến em trong vô thức ngồi lùi ra một cách rụt rè.

"Xin lỗi..."

Hắn ngồi thụp xuống khi thấy phản ứng của em, lẩm bẩm câu xin lỗi mà chỉ bản thân mới có thể nghe được.

"Cậu chắc chắn chứ?"

"..."

Em im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng.
Ba con người ấy, không ai nói một lời, họ chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng bản thân.

[...]

"Xin mời bệnh nhân Kana vào khám tổng quát ạ."

"Ah! Không- Không cần..."

Em thót mình, hốt hoảng khi nghe thấy lời y tá.

Em khước từ.
Bởi lẽ, việc khám bệnh làm em bức bối vô cùng.
Và hơn cả...

Em sợ,
Sợ mọi người nhìn thấy những vết hằn sâu trên cơ thể em.

Em lo,
Lo rằng mọi người sẽ dị nghị, xa lánh em.
Dù cho em biết, vốn bản thân chẳng được đón chào.

[...]

"Thưa, đây là khâu cần thiết để kiểm tra tình trạng sức khoẻ ạ."

Y tá nhẹ nhàng lặp lại lời nói một cách ân cần khiến em chẳng thể một lần nữa cất tiếng từ chối, đành miễn cưỡng làm theo.

[...]

Trời dần tạnh mưa.
Để lại cho đời cái tiết trời dịu mát.

Sau cuộc kiểm tra sức khoẻ,
Ba con người kia cùng tụm lại nơi cổng bệnh viện.

Y và hắn mở lời xin phép được đưa em về.

Nhưng dù nói là xin phép, hai người họ lại mặc cho em cản ngăn mà nhất quyết đưa em về tận nhà.

[...]

Nhà của em.

Em không rõ liệu đó có nên được gọi là nhà, hay chỉ đơn giản là nơi để sống qua ngày...

Em sở hữu nơi đó.
Bởi lẽ người hạ sinh em đã để lại cho em

Cảm thấy thật may mắn...
Ít nhất, có nơi chứa chấp được loại người như em...

[...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com