Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9☆

Khi một đứa trẻ vấp ngã, chúng có thể sẽ không khóc cho đến khi thấy mẹ chạy đến vỗ về, an ủi. Và em cũng tựa như đứa trẻ ấy, có thể kiên cường, có thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng nhưng chỉ cần khi có một ai đó mang lại cảm giác an toàn, em đều muốn được xoa dịu trong vòng tay ấy như một đứa trẻ dại khờ.
Điều làm cho con người ta sụp đổ chẳng phải gánh nặng ngàn cân mà đôi khi chỉ là câu hỏi:

"Có ổn không?"

Đây cũng chính như lời giải thích cho câu hỏi "vì sao?" của hắn.

[...]

"Ổn hơn chưa, thỏ con?" - Hắn cất tiếng, vẫn ôm em trong vòng tay của mình.

"Dạ..."

Ngoan ngoãn, em gật đầu. Nhưng dường như vẫn còn muốn níu kéo thứ hơi ấm tưởng chừng chẳng phải của mình ở lại sát bên.

"Vẫn muốn ôm sao thỏ ngốc?" - Hắn cười, giọng điệu đùa cợt vô ý.

"Ah- Không- Xin lỗi-"

Em hiểu chuyện mà lắc đầu, miễn cưỡng rời khỏi vòng tay người thương, rồi bối rối ngồi yên không dám làm gì.

"Thỏ ngốc, không sao mà." - Hắn nhẹ giọng, đưa tay xoa lấy đầu em.

Em chỉ dám ngồi im, đôi gò má nhẹ ửng hồng như vắt lên một mảnh lụa hồng đào trông sao mà xao xuyến tim người.

Ánh mắt hắn không ngừng dõi về phía em.

Mái tóc.
Đôi mắt.
Gò má.
Đôi môi.
...
Tất cả được thu gọn lại trong tầm mắt của hắn.

Rồi sao như bị ma xui quỷ khiến.
Hắn tiến tới, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn.

Môi kề môi.
Hắn đã tưởng chừng em sẽ sợ hãi hay hoảng hốt.
Nhưng em lại ngồi yên, chậm rãi đưa ngón tay chạm lên môi, gương mặt xinh xắn ửng hồng đẹp tựa như nắng ban mai.
Em không nói, không thưa, không làm gì cả, như ngầm chấp nhận thứ xúc cảm hắn dành cho em.

Tình yêu.

[...]

"Tích tắc...Tích tắc..."
Tiếng kim đồng hồ từ từ trôi cứ vậy vang lên một cách nặng nề trong không gian yên ắng nơi căn phòng nhỏ.

Thẫn thờ, em ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo.
Chợt nhớ lại nụ hôn hắn dành cho em hôm nào.

Thấm thoắt đã được 1 tuần từ ngày hôm đó. Những ngày vừa qua hắn đều cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng em thì khác. Vì nụ hôn kia mà em luôn lúng túng, bối rối đến phát điên khi ở cạnh hắn.

"Có phải mình thích cậu ấy rồi không?"

Mỗi ngày em đều tự hỏi bản thân như vậy. Vì em nghĩ, thứ cảm xúc loạn nhịp bên trong em khi ở cạnh cậu ấy chắc chắn không thể nào khác với cái việc "thích" mà người ta hay nói cả.

Vốn dĩ, em chẳng hiểu nổi tại sao người ta có thể phân biệt được việc thích một người sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng giờ đây dường như em đã hiểu được điều đó. Em không chắc là em thích, cũng chả dám thích một người, nhưng ôi, sao để ngăn lại thứ tình cảm cứ nảy nở mỗi lúc càng lớn lên trong lòng đây.
Nhịp đập thổn thức mỗi lúc ở bên.
Ánh mắt không rời mỗi lúc có thể.
Tất thảy khiến em như phát điên lên vì cái thứ mang tên "tình yêu" này. Tuy thật muốn ngăn cản nó ngày càng lớn hơn, ngăn bước chân mình dừng lại đừng cố chạy tới, nhưng đôi
chân em lại cứ chẳng chịu nghe lời. Những bước chân cứ nhanh dần, rồi nhanh dần. Cố gắng chạm đến những vì sao vốn chẳng dành cho em.

[...]

"Kana ơi."

"Dạ?"

"Kana à~"

"D-Dạ?"

"Không có gì~ Muốn nghe giọng thỏ con thôi!"

"?"

Hôm nay Liam có gì đó lạ lạ.
Từ buổi sớm, hắn đã có mặt ở trước cửa nhà em để gọi em dậy song hắn còn vô tư vào nhà em ngồi đợi rồi cùng em đi học.
Thật kì quặc.
Tuy chắc là do hắn nhất thời dậy sớm nên mới qua nhà gọi em dậy nhưng với em đó là cả một vấn đề siêu lớn.
Em cho rằng hắn đã biết điều gì đó từ em nên mới cư xử kì quặc như vậy, mà dù có là gì đi nữa cũng không sao, trừ việc đó là tình cảm của em.

"Liam à..."

"Sao thế thỏ con?"- Hắn cười, xoa đầu em và nói.

"Hôm nay..."

"Hôm nay làm sao cơ?"

"Cậu muốn tớ làm gì giúp cậu hả-?" - Em ngập ngừng đặt câu hỏi, né ánh mắt hắn đang dành cho em.

"Sao lại hỏi thế? Thỏ con có vấn đề gì sao?" - Hắn nói với giọng đùa cợt, đưa tay búng trán em.

"Tại... Hôm nay cậu lạ lắm..." - Em đưa tay ôm lấy trán mình, nói với giọng lí nhí.

"Lạ gì chứ? Tao vẫn bình thường mà!! Thỏ con, mày thật nhạy cảm quá đó!"

"Dạ-"

Tuy Liam đã nói vậy, nhưng em vẫn cảm thấy thật kì lạ, dù vậy, em cũng không hỏi gì thêm vì sợ mình sẽ gây phiền toái cho hắn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com