Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút Giây Ban Đầu

Tháng năm sau này chẳng thể quên được em đâu...

Đã ba năm kể từ ngày Lan Ngọc dọn về ở chung cùng nàng. Thuỳ Trang bất đắc dĩ nhìn người đang cặm cụi nấu ăn kia. Thực tình nàng chưa từng nghĩ đến việc cùng người này yêu nhau lâu đến vậy, bởi vì...nàng không yêu cô.

Người nàng thực sự yêu...

Là chị họ của Lan Ngọc...

Nhưng chẳng may, người đó không còn nữa. Ngay từ ngày đầu gặp mặt nàng suýt thì nhầm tưởng rằng Lan Ngọc là người đó...nhưng cuối cùng lại không phải. Nàng thừa nhận bản thân nàng tiếp cận Lan Ngọc không phải vì cô...là nàng có lỗi với cô.

"Chị Trang, ra ăn thôi..."

"Ừ."

Thuỳ Trang khẽ thở dài, 3 năm qua nàng chưa từng vượt quá giới hạn với Lan Ngọc. Trong thâm tâm nàng luôn nghĩ rằng...người kia...rồi sẽ trở về...

"Lan Ngọc, hôm nay ăn gì thế?"

Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng, nụ cười không còn rạng rỡ như ngày đầu em bước đến...nụ cười đó vừa chua chát vừa đáng thương.

"Sườn ram, canh cải với rau muống xào tỏi."

"Bữa nay em làm biếng rồi sao?"

Lan Ngọc nghe xong khẽ khựng lại, cô trừng mắt nhìn nàng rồi ấm ức nói.

"Bình thường nấu nhiều chị cũng không ăn được bao nhiêu. Với lại hôm nay là giỗ đầu của chị em, em muốn nấu một chút đồ chị họ hồi còn sống thích ăn để tưởng nhớ bả một chút. Hồi bả còn sống bả thương em lắm."

Thuỳ Trang nghe cô nhắc đến người kia, nàng khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó lại cầm đũa tỏ vẻ không có gì...

"Ồ...sau cứ mấy món đơn giản này mà nấu đi, chị ăn ít lắm nên nấu mấy món cầu kì như mấy lần trước đem bỏ cũng uổng công em thôi."

"Có lần sau nữa sao?"

Lan Ngọc nói rồi ngồi xuống đối diện nàng, cô tự tay xới cơm cho nàng, gắp miếng sườn ngon nhất bỏ vào bát nàng. Cô vẫn ân cần như thế mà đối xử với nàng nhưng những điều đoa làm nàng cảm thấy hoang mang.

"Tại sao lại không có lần sau?"

Nụ cười trên môi Lan Ngọc vẫn giữ nguyên, cô chống tay nghiêng đầu nhìn nàng...

"Thuỳ Trang."

"Hửm?"

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"

"Chẳng phải năm nay là năm thứ ba sao?"

Thuỳ Trang có chút không hiểu, Ninh Dương Lan Ngọc hôm nay bị sao thế?

"Em có chuyện muốn nói với chị."

"Chị nghe."

"Chúng ta...chia tay đi."

Lời nói đó khiến Thuỳ Trang như chết lặng, đáng ra nàng nên vui mừng mới phải. Nàng đâu có yêu Lan Ngọc...nhưng sao giờ tim nàng lại có chút hụt hẫng...không đành lòng thế này?

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa."

"Em bảo chúng ta chia tay đi."

Lan Ngọc bỗng nhiên nghiêm túc, đã không còn dáng vẻ hiền dịu mà nàng thường thấy nữa...Lan Ngọc trước mắt nàng giờ đây hoàn toàn tan vỡ.

"Tại sao lại muốn chia tay?"

Thuỳ Trang bình thản trả lời, nàng cố gắng siết chặt đôi đũa kiềm chế đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình.

"Không biết, chỉ là muốn chia tay thôi."

Nghe cô nói thế, nàng mới thở phào buông đũa. Nàng đứng dậy bước đến gần Lan Ngọc, trước sự ngạc nhiên của cô, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Chị không đồng ý chia tay đâu."

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Chị đâu có yêu em...."

"Sao em biết chị không yêu em?"

Lan Ngọc bĩu môi, cô lấy trong túi ra một tấm hình đã ố vàng. Trong đó Thuỳ Trang cùng với một người phụ nữ ôm ấp thân mật...cô nhận ra người phụ nữ này...là chị họ cô...

"Ngày 22 tháng 8 năm 2011...

Mãi mãi yêu em..."

"Em lục đồ của chị sao?"

Sắc mặt Thuỳ Trang khẽ trắng bệt, nàng thực sự không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng.

"Em không."

"Tại sao em lại có tấm hình này."

"Em dọn dẹp phòng cho chị, vô tình làm rớt sách...nó rơi từ trong đó ra."

Thuỳ Trang mím môi, nàng giật lấy tấm ảnh trên nay Lan Ngọc dồi gằn giọng.

"Sau này đừng tuỳ tiện dọn dẹp đồ trong phòng làm việc của chị nữa."

Lan Ngọc nghe nàng nói xong liền cười khổ, cô biết rõ vị trí của mình trong tim nàng. Vì vậy, cô không trông mong gì cả.

"Một lần nữa em hỏi chị, chúng ta có lần sau sao?"

Có thể Thuỳ Trang không biết...Lan Ngọc là một người rất cứng đầu. Chuyện gì đã quyết tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý định thay đổi.

"Em..."

"Em nói chúng ta chia tay đi, chị bị điếc sao? Hay để em in sẵn văn bản 50 lần câu đó để chị đọc cho quen dần nhé?"

"Em đừng trẻ con như thế. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh cũ thôi."

"Ngày kỉ niệm yêu nhau còn chẳng nhớ, suốt 5 năm yêu nhau mà một cái hôn môi cũng chẳng có. Chị còn không nhớ bản thân chị và tôi yêu nhau mấy năm thì chị bảo tôi có hy vọng gì ở nơi chị sao? Chị không yêu tôi thì giữ lại tôi bên cạnh làm gì? Bây giờ tôi nói chị nhé, người chị yêu chết là vì cứu tôi đó. Chị hận tôi đi, ghét tôi đi. Tôi mệt mỏi với chị lắm rồi. Vậy nhé, đồ tôi đã dọn sẵn rồi, lát nữa xe tới tôi sẽ đi. Chúng ta kết thúc."

Lời nói của Lan Ngọc như một cú tát thật mạnh xuống mặt nàng. Ai cứu ai? Ai chết vì ai cơ chứ? Nhảm nhí...rõ ràng là không phải.

"Em nói dối. Đừng đi...ở lại giải thích cho tôi nghe..."

"Phiền phức. Dù gì chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi. Tôi báo cho chị một hung tin nhé. Người chị yêu đó...chị ấy vì đỡ cho tôi một thanh gỗ mà chẳng may qua đời. Nhưng chị ấy yêu chị...chị ấy nhờ tôi chăm sóc chị...ban đầu tôi tiếp cận chị vì di nguyện của chị ấy. Nhưng trong 5 năm đó...tôi thật sự có tình cảm với chị...còn chị thì sao? Chị thờ ơ với tôi...ban đầu tôi còn có thể thông cảm...nhưng mà Thuỳ Trang ơi...chúng ta bên nhau 5 năm rồi...chị vẫn chưa chịu buông bỏ sao? Chị chưa từng rung động với tôi dù chỉ là một lần sao?"

"Chưa từng."

Thuỳ Trang thẫn thờ nhìn Lan Ngọc, thì ra bấy lâu nay nàng lại chung sống với cái người mà bản thân nàng luôn căm ghét. Nàng không biết phải nói gì hơn...nàng cũng rất buồn khi Lan Ngọc nói chia tay...nhưng nàng hận cô hơn cả...vì cô mà nàng mất đi người nàng thương yêu nhất...có đau không?

"Đồ chị tặng, từ trước đến giờ tôi chưa từng đụng vào. Tôi biết nó không dành cho tôi...vậy nên, tôi đi đây. Bảo trọng nhé, Thuỳ Trang."

Lan Ngọc thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phòng kéo vali ra. Trước khi đi, cô luyến tiếc nhìn nàng một cái...chỉ hy vọng nàng sẽ dang tay ôm cô vào lòng níu giữ cô lại...nhưng Thuỳ Trang không làm thế...nàng lạnh lùng nhìn cô kéo vali rời khỏi. Khi cửa nhà vừa đóng chặt...Thuỳ Trang không kìm được lòng...nàng quỵ xuống bật khóc nức nở...

"Hức...tại sao?...tại sao lại là em ấy...hức..."

Thuỳ Trang cứ khóc mãi rồi thiếp đi từ lúc nào, đến khi nàng tỉnh giấc đã là sáng hôm sau. Nàng thở dài, nàng phải tìm Ninh Dương Lan Ngọc về...em ấy không cha không mẹ...không người nương tựa thì có thể đi đâu được chứ? Đúng là ngốc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Nàng tìm kiếm Lan Ngọc khắp nơi nhưng lại không thể thấy. Nàng đâu biết rằng...Lan Ngọc vẫn luôn bên cạnh nàng...theo dõi từng bước chân của nàng...đau lòng...muốn ôm nhưng lại chẳng thể.

"Lan Ngọc..."

"Chị xin lỗi..."

"Về nhà đi..."

Ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, Thuỳ Trang như kẻ ngốc ngồi co ro giữa đường. Nàng đã mất đi người mà nàng yêu thương nhất...nàng không thể để mất đi Lan Ngọc...nàng thích đôi mắt của cô...trông rất giống người kia...nàng muốn nhìn thấy nó mỗi ngày.

"Ngọc..."

Lan Ngọc thở dài, cô bước đến bên cạnh, nghiêng ô che mưa cho nàng rồi nhẹ giọng nói.

"Về nhà thôi."

Thuỳ Trang ngước mắt nhìn cô...nàng không rõ là bản thân nàng đang khóc hay là ướt mưa nữa...

"Lan Ngọc..."

"Ừ...về nhà đi, kẻo bị ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com