Chương 2: Gặp gỡ thông thường
Chương 2: Gặp gỡ thông thường
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp, mí mắt tôi nặng trĩu bởi vì tối hôm qua thức khá khuya. Tôi vương tay, mò mẫm tìm lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.
"Mày đang ở cái xó nào đấy?" Giọng của thằng Teh vọng ra từ đầu bên kia của cuộc gọi.
"Có chuyện gì à? Sao lại sớm như này?"
"Sớm cái đầu mày ấy! 10 giờ rồi!" Nó gào lên.
Cái thằng này sao mà ồn bỏ mẹ....
"Ờ. Tao vừa mới dậy. Rồi sao, có chuyện gì?" Tôi hỏi nó lại lần nữa.
"Mém nữa là tao quên rồi. Mày xem story IG của A-Po chưa?"
"Chưa. Sao?" Nghe thằng Teh cứ hoảng hốt như này làm tôi thấy khó hiểu. Chỉ là story IG của A-Po thôi mà?
"Mày xem đi rồi mày sẽ hiểu."
Nó tắt máy ngay khi vừa dứt lời. Thằng này đúng là khốn nạn.
Tôi vừa mới ngủ dậy thôi đó, còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn nửa nè. Sao nó lại kiếm chuyện với tôi vào sáng sớm như này chứ?
Tôi dụi dụi đôi mắt hòng đánh thức tụi nó, duỗi tay duỗi chân một chốc rồi mới ngồi dậy và mở Instagram xem story của A-Po. Tôi thật sự muốn biết chuyện gì mà thú vị đến vậy.
Tôi tìm vào IG của A-Po và bấm mở story của cậu ấy. Cái đang đập vào mắt tôi đây thật sự làm tôi rất bất ngờ, là một clip boomerang mà A-Po và Sila chụp chung với background là Siam Center. Chưa bao giờ tôi thấy Sila cười rạng rỡ đến thế, và khuôn mặt A-Po cũng tràn đầy niềm vui như mọi lần tôi gặp anh ấy trước đây.
Sau khi xem xong, tôi ngay lập tức reply lại chiếc story đó.
"Hình như có người nào đó đánh lẻ!"
Không lâu sau A-Po đã trả lời lại.
"Không phải đánh lẻ. Tụi này đến đây bàn chuyện công việc."
Tôi nhấn hai lần để like tin nhắn, cố gắng hết sức để tỏ ra hiểu chuyện, rằng đây chỉ là vấn đề cá nhân của anh ấy mà thôi. Nhưng mà bạn biết mà đúng hông, cái sự tò mò trong con người tôi mạnh mẽ lắm. Tôi không thể ngăn bản thân mà đi xem cả story của Sila nữa.
Ồ! Không có gì hết...
Không có cập nhật gì thêm luôn.
Mà thật ra cũng dễ hiểu. Trước giờ Sila đã như thế rồi. Im lặng và nội tâm, cậu ấy chẳng phải là một con nghiện mạng xã hội.
Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Lòng tôi bây giờ tràn ngập tò mò.
Tôi bước qua bước lại xung quanh phòng, não bận rộn suy nghĩ xem phải bằng cách nào và vì chuyện gì mà hai người họ lại ra ngoài cùng nhau. Tôi đã động não về chuyện này khá lâu trước khi tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Teh.
Karn: Ê! Qua Siam với tao đi.
TECHIN: Mấy giờ?
Karn: Trưa.
TECHIN: Ô kê. Mà sao đột ngột quá vậy?
Karn: Tao muốn Theo dõi hai người đó! Tao muốn xem xem vì sao họ lại đi Siam cùng nhau.
TECHIN: CÁI THỨ NHIỀU CHUYỆN!
Karn: Rất đúng. Đến tao cũng tự thấy vậy luôn á.
TECHIN: Ờ. Sao cũng được. Nhanh thôi đấy nhé.
Karn: Ờ.
Tôi đặt điện thoại xuống sau khi đã nhắn tin cho Teh, tay vương ra bắt lấy chiếc khăn tắm treo lủng lẳng ngay cửa phòng tắm rồi nhanh chân bước vào. Tôi tăng tốc độ tắm bình thường của mình lên gấp 10 lần bời trái tim tôi bây giờ đã quanh quẩn ở Siam mất rồi.
Sau khi xong chuyện, tôi cầm lấy bộ đồ gần mình nhất rồi tròng vào người, vì đang rất rất vội nên tôi chả thèm quan tâm cái áo đã được ủi hay chưa nưa. Cái jean mặc hôm qua và giờ đang nằm trong chiếc rổ cạnh tủ quần áo được cầm lên mặc tiếp, trước khi tôi đeo thêm một chiếc vòng cổ và lắc tay. Tôi xịt một chút nước hoa, cầm điện thoại, và rồi gọi taxi đưa tôi đến Siam.
12:10 PM.
Hơi trễ một tí nhưng mà chả sao.
Không biết là A-Po và Sila đã đi đến nơi khác hay chưa nữa, nhưng mà thôi... cứ thử một lần xem sao! Tôi sẽ đi tìm hai người họ.
Úi! Tôi bỏ quên thằng Teh mất tiêu!
Gọi thằng Teh chưa được bao lâu thì nó đã bắt máy, nhưng thằng lại không cho tôi nói một lời nào. Nó bảo nó đang ở Siam Center rồi và đang tìm một chỗ để đậu xe, cho nên tôi bảo nó là tôi sẽ đợi nó trước cái tiệm gà rán.
Đang đứng đợi thì Teh đến và đẩy tôi một cái.
"Mày đây rồi." Tôi quay người lại.
"Sao mày lại đợi tao ở đây chớ Karn? Bộ ngoài này không nóng hả?"
"Có chứ cái thằng này. Nóng đến phát điên." Một tay tôi như cái quạt mà phẩy phẩy vào bản thân mình hòng đem lại tí gió mát.
"Vào trong thôi nào." Nó dẫn tôi vào bên trong khu trung tâm thương mại.
Thật ra Siam Center không hề nhỏ một chút nào. Tôi và thằng Teh đã dạo quanh từng tầng một của khu Siam Một rồi nhưng vẫn chưa hề thấy gì cả. Tụi tôi rẽ qua phía khu vực không có điều hoà và lùng sục mọi ngóc ngách nhưng mọi chuyện vẫn thế, vẫn chưa thấy gì. Và rồi tụi tôi quyết định đi qua Siam Paragon.
"Ê!! Bạn ơi!!" Teh vốn đang lướt điện thoại bỗng dưng dừng lại.
"Cái gì đấy?"
"Nhìn cái này đi." Nó đưa tôi xem bàn hình điện thoại đang hiện story IG của A-Po.
Tải lên từ 7 phút trước.
A-Po và Sila đang ăn đồ ngọt ở một tiệm cà phê nổi tiếng ở Paragon.
Tôi và Teh cùng cười nham hiểm.
Đã đến lúc tìm ra sự thật rồi!
"Mày biết tụi mình nên làm gì rồi đúng không?" Tôi hỏi.
"Hê hê. Tao với mày luôn luôn phải nhìn tận mắt mà... vậy nên..." Nó nhảy nháy mắt làm mặt gian xảo.
"Nhanh chân lên." Teh chạy thẳng vào trong trung tâm thương mại.
————————————————
Tôi và Teh chạy một mạch đến quán cà phê mà A-Po và Sila đang ngồi, bởi tụi tôi sợ sẽ vụt mất cơ hội chứng kiến chuyện thú vị đang xảy ra.
Chúng tôi lại tăng tốc, gần đến nơi rồi, nhưng mà trước đó phải dừng lại kiểm tra mặt mũi đối phương đã chứ nếu không sẽ bị phát hiện là đang chạy vong quanh tìm A-Po và Sila mất.
"Lau mồ hôi đi mày." Tôi đưa miếng giấy từ trong cặp qua cho nó. "Bị phát hiện như chơi đó."
"Mày nữa á! Nhìn lại mày đi! Tóc mày ướt sũng cả rồi này." Teh nắm tóc tôi như thể cái gì đấy kinh tởm lắm.
"Đừng có mà làm quá lên như thế. Mồ hôi thôi mà làm gì căng. Sao mày lại làm như nó tởm đến thế?" Tôi vò vò tóc chỉ để khiến tụi nó tách rời nhau ra, nhưng mà hình như không có tác dụng gì thì phải.
Tôi và Teh bước vào trong rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm A-Po và Sila, trước khi Teh huých tay tôi và chỉ tôi nhìn qua cái bàn nằm trong một góc.
Ồ quao!
Trong cái góc sâu nhất của tiệm cà phê, rất riêng tư và người ngoài không bao giờ ngó ngàng gì đến.
Tôi giả vờ nói chuyện với Teh như thể mình chưa nhìn thấy A-Po và Sila, và rồi tôi nghe thấy giọng A-Po gọi.
"Ủa! Teh! Karn!" Anh ấy vẫy tay với tụi tôi rất nhiệt tình.
"Ủa! A-Po! Trùng hợp ghê ha!" Tôi cười với anh ấy và quay sang phía Sila. "Chào bé, đến cùng với anh ấy hả?"
"À ừ đúng rồi. Tụi em đến đây để đọc kịch bản cùng nhau." A-Po mỉm cười.
"Ổi, anh giỏi thật đó... có thể kéo Sila đến chung với anh luôn." Teh trêu chọc. Bời vì bình thường Sila hướng nội cực. Teh từng kể với tôi có một lần nó muốn mời Sila đến tham gia hoạt động của khoa vì cậu ấy ưa nhìn và xứng đáng được làm tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng đứa nhỏ này nhất quyết từ chối chối luôn vì muốn ở nhà và ngủ.
"Vì công việc thôi ạ." Sila trả lời.
"Anh chưa có bình luận gì hết mà." Teh hạ giọng hòng trêu Sila thêm một tí. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sila mỉm cười.
Từ từ! Khoan! Sila đang ngại ngùng vì chuyện này hay sao vậy?!
Được rồi, có lẽ tôi nên đặt chuyện này xuống ở đây.
Nhưng mà hóc môn nhiều chuyện của tôi vẫn còn nhảy nhót điên loạn trong cơ thể.
Hẹn riêng nhau mà không thèm nói với một ai khác? Tôi hiểu là cả A-Po và Sila cần phải cho ra những thước phim đẹp nhất trong mỗi phân đoạn, phải nhập tâm vào nhân vật, và nó sẽ rất có lợi đối với phim ngắn của tôi trong tương lai... nhưng mà... à ừm... tôi ngửi được một điều gì đấy trong chuyện này. Và tin tôi đi, thật sự có gì đó trong này đó..
Trong cái cách mà A-Po nhìn SIla!!
Nếu như không có gì xảy ra thì tại sao anh ấy lại bắn cái ánh mắt đong đầy cảm xúc đó cho cậu ấy chứ? Sao mà khó hiểu quá vậy?
Ừ, để tôi xem xem họ đã từng làm những chuyện gì rồi.
"Hai người đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Đọc và cố để hiểu kịch bản thôi." - A-Po trả lời.
"Có chỗ nào không rõ không? Nếu như hai người muốn hỏi." Tôi ngắt lời.
"Thật ra là có đoạn này em không hiểu lắm. Cái đoạn mà..." Sila đang định hỏi tôi thì A-Po kéo tay cậu ấy lại—
"À đây này! Anh hiểu! Để anh chỉ cho em nó là như thế nào." A-Po nói với Sila rồi quay sang tụi tôi và hỏi. "Karn và Teh, hai cậu không gọi đồ ăn hả?"
Ôi trời! Tôi và Teh hai mặt nhìn nhau. Tụi tôi hơi bị hoang mang sau khi nghe được những lời đấy từ A-Po rồi đó.
Anh ấy mới vừa đuổi khéo tụi tôi đấy à??
Há... Nếu anh muốn một mình ở cạnh cậu ấy như thế thì anh nên ra hiệu cho tụi này lịch sự tí thì hơn đó. Anh như vậy chỉ khiến tụi này bực bội mà thôi... Úi ta, nhìn mắt anh ấy kìa...
"À... Tao nghĩ là mình nên đổi quán. Không hiểu sao tự dưng tao muốn ăn buffet ghê. Tao không muốn ăn đồ ngọt nữa rồi." Tôi kéo tay áo của Teh hòng ra hiệu nó ra khỏi cái chỗ này. Tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức để theo dõi và tìm ra hai người họ, nhưng hình như A-Po đã nhận ra tình hình rồi thì phải.
"Cứ ăn ở đây luôn đi. Tao mệt vụ đi lại lắm rồi." Teh bắt đầu kêu ca vì nó vẫn chưa hiểu ám hiệu ngầm của tôi.
"Không, cái thằng này, chúng ta phải đi chỗ khác! Sao lại ăn tráng miệng trước bữa chính chớ? Hở?" Tôi lôi kéo và tha nó ra khỏi quán vừa rồi, trước khi Teh bắt đầu nhận ra điều mà tôi đang cố cho nó hiểu và ngậm miệng bước ra cùng tôi.
"Vcl! Hoá ra đây là lí do vì sao trông mày hoảng loạn đến thế! Đáng ra mày nên nói tao biết mới đúng! Sao mày lại để tao bối rối như vậy hả!?" Teh trở nên phát điên ngay khi vừa ra khỏi quán.
"Gì? Mày không thấy ánh mắt của ảnh hả? Ảnh không có muốn ai làm phiền hai người họ hết á. Ghê gớm thiệt! Chắc chỉ muốn ở riêng hai người thôi chứ gì." Tôi tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình.
"Tao để ý từ khi mày bảo tao đổi địa điểm rồi. Cái giọng lạnh như băng... rồi ánh mắt sắc như dao câu..., trời mẹ ơi, tao sợ quá." Nó nổi cả da gà lên.
"Thôi cứ để đấy đi. Nghỉ tí đã. Chúng ta có thể theo dõi họ trên IG sau mà." Tôi đề nghị.
"Rồi làm gì tiếp theo? Hết chuyện để làm rồi mà."
"Xem phim không?" Tôi nói. Tôi không muốn về nhà bây giờ. Tụi tôi mới vừa ra ngoài được một tí thôi đó.
"Nghe được đó. Phim gì?"
"Aladdin? Giờ chỉ có mỗi cái đấy là thú vị." Tôi mở ứng dụng của rạp chiếu phim lên và kiểm tra lịch chiếu, trước khi đưa nó cho thằng Teh xem.
"Tuỳ mày thôi. Định xem ở Paragon hả?"
"Thôi, đông lắm. Qua MBK đi. Yên lặng với cả ít người hơn." Tôi bảo nó trong khi vẫn còn đang đặt vé.
"Kèo này để tao trả." Là bởi vì tôi đã trả bằng thẻ của mình luôn rồi.
"Quào! Đúng là triệu phú có khác!"
"Ờ!" Tôi nhín vài và quàng tay qua cổ nó trong khi bước ra khỏi tiệm cà phê ở Paragon, bước chân hướng về phía MBK. Thật ra tôi và Teh chưa xem phi cùng nhau được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Hình như đây là lần đầu tiên trong rất nhiều tháng trôi qua, bởi vì hai đứa tụi tôi đứa nào cũng bận việc trường lớp hết.
Tôi và Teh cùng nhau sánh bước đến MBK.
Màn hình lớn bên ngoài liên tục chiếu hình ảnh của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Khá là thú vị khi mà có rất nhiều fan tập trung lại ở đây để chụp ảnh cùng với nó. Tôi và Teh dừng chân lại xem một chút trước khi bước vào trong.
Tôi dẫn nó bước vào thang máy thẳng tiến đến chỗ rạp. Ban đầu tôi muốn đi ngang qua cửa hàng Viễn Thông để xem một chiếc điện thoại mới, nhưng ngay sau khi bước vào khu vực ID, tôi phải chạy thật nhanh ra lại. Đó là bời vì, ngoài nhu cầu mua đồ ra, tiếng gọi khách hàng từ tất cả người bán làm đầu tôi đau chết đi được.!
"Mày không muốn ăn gì trước hả? Mày chưa cho gì vào bụng hết mà." Tôi hỏi Teh bởi vì tôi cũng đang nghe bụng mình kêu lên vài tiếng.
"Tao không muốn ăn cho no rồi lại căng da bụng trùng da mắt ngay trong rạp."
Nó nói cũng đúng. Tôi toàn như thế thôi, khi ăn no là lại buồn ngủ. Chưa bao giờ tôi xem hết một bộ phim cả.
Tôi và Teh đi qua đi lại giết thời gian cho đến khi bộ phim bắt đầu. Tụi tôi mua bắp rang, đồ ăn vặt và cả nước ngọt trước khi vào rạp. May mắn là tôi đã mua vé online từ trước, cho nên tất cả mọi thứ cần làm chỉ là quét mã QR với bàn trước cửa phòng chiếu rồi đi vào mà thôi.
Nhưng không may là, tôi sơ suất chọn nhầm ghế trăng mật thay vì ghế bình thường...
Thật sự luôn, giờ có cảm giác như tôi đang hẹn hò với Teh á...
"Thằng ngu này! Ai bảo mày mua ghế trăng mật vậy hả!!!!" Teh hét lên sau khi nó biết rằng tôi đã mua ghế trăng mật, cái thứ ghế phổ biến ở mấy cặp vợ chồng hay mấy đôi đang yêu nhau.
"Thì tại tao vội mà! Tao không để ý thôi chứ có gì đâu!" Tôi cãi lại. "Cứ xem đại đi! Cũng có khác gì khu vực bình thường đâu chứ?"
"Tao muốn đánh mày vl luôn. Lỡ có người thấy tụi mình thì sao? Lỡ mà bị trêu vì vụ này thì sao?"
"Hả? Cái gì chứ? Ai thấy bọn mình được? Trong đây tối thui cơ mà." Tôi lắc đầu. Teh thật sự nghiêm túc với mấy chuyện như này, bởi trong trường đại học nó khá là được biến đến rộng rã đó. Có lẽ nó khó chịu vì bị người ta bàn tán.
Tôi và Teh cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ghế của mình.
Tôi đặt hai cốc nước ngọt vào chỗ đặt ở phía tay ghế bên trái. Teh chịu trách nhiệm cho phần bắp rang mà nó đang ôm vào ngực, còn tất cả đồ ăn vặt còn lại đang ở chỗ tôi.
Trên màn ảnh bây giờ là các teaser của một số bộ phim khác, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhặt toả ra khiến xung quanh trở nên mờ tối, mọi chi tiết đều không quá rõ ràng. Người ta bắt đầu bước vào chỗ ngồi, và bỗng nhiên có hai bóng dáng quen thuộc bước vào hàng ghế trước mặt tôi và Teh.
Thật sự dễ nhận ra lắm luôn.
QUEN. VL. Hình như tôi đã gặp hai người họ ở đâu đó trước đây.
"Mày có thấy hai người kia quen mặt không?" Tôi chỉ tay bảo Teh nhìn về phía bọn họ.
"ĐM!!! Đó là A-Po và Sila mà!" Trông thằng Teh có vẻ hơi bị sang chấn. Nó hạ giọng xuống thấp nhất có thể để người trong rạp phim không phàn nàn.
"Thật hả? Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ?!"
Tôi giành lấy túi bắp rang từ tay thằng Teh rồi ôm vào ngực, bởi cái sự hưng phấn và tò mò đang hừng hực trong người khiến tôi phải tìm một cái gì đó để nắm lấy. Bối rối quá huhu. Bối rối đến mức tôi còn chả biết phải đặt tay ở đâu nữa. Vậy nên là, thôi cứ để tôi ôm túi bắp rang này đi ha.
Trong lúc phim đang chiếu, phải nói thật là, dù đây là bộ phim tôi muốn xem nhất, nhưng mắt và tâm trí tôi chỉ một mực chú ý đến A-Po và Sla. Thật sự thì nó chả cho tôi biết thêm được gì về hai người họ hết. A-Po và Sila vẫn nói chuyện và sáp lại gần nhau, nhưng dường như chẳng có gì cao xa hơn hai chữ bạn bè.
"Hừ!" Tôi thở dài thật mạnh, bởi tôi đã tưởng là sẽ có gì đấy đáng nghi hơn lộ ra ngoài nhưng cuối cùng lại không có gì cả! Mà tôi cũng không thể xem phim được luôn!
J phí tiền quá vậy nè!
Sau khi phim kết thúc, tôi kéo lấy tay thằng Teh để bảo nó ngồi xuống và chờ thêm một lát, bởi tụi tôi phải chờ A-Po và Sila đi ra trước rồi sẽ đi theo bọn họ sau. Tôi vẫn còn muốn theo dõi bọn họ vì những chiếc moment xinh đẹp tuyệt vời mà tôi hằng mong mỏi.
Tôi phải tìm ra sự thật!
Vì lợi ích của luận văn tốt nghiệp! Đặc biệt là khi tôi đang viết kịch bản lở dở như này nữa, tôi cũng nên lấy thêm vài ý tưởng từ bọn họ mà đúng không?!
Mọi người cũng nghĩ vậy mà đúng không?!
Nếu không phải vì chính sự thì tôi không thèm quan tâm đâu!!!!
Sau khi A-Po và Sila đã bước ra khỏi rạp chiếu, tôi kéo thằng Teh dậy và bước chầm chậm theo sau hai người họ.
Nếu hỏi tôi có sợ bon họ phát hiện ra không... thì đương nhiên là có. Nhưng tò mò có thể chiến thắng mọi nỗi sợ hãi trong tôi!
Cái gì cơ!! Sao mới đây thôi mà A-Po và Sila đã biến mất?! Trời ạ!! Lại phí công nữa rồi.
Bực mình quá!
A-Po và SIla đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Tôi chỉ có thể thở dài, trước khi quay đầu sang phía Teh và nói chuyện với nó về chuyện mới vừa xảy ra.
"Mày không thấy lạ hả? Tự dưng không không họ lại xuất hiện rồi xem phim cùng nhau." Tôi tò mò hỏi nó.
"Tao thấy bình thường mà nhỉ. Tao với mày cũng ở đó mà!"
Ừm. Nó nói cũng đúng.
"Nhưng mà..." Tôi vẫn còn lưỡng lự, bởi giác quan thứ sáu vẫn đang cảnh báo tôi một cách mạnh mẽ.
"Nhưng nhị cái gì?" Teh nhìn tôi và lắc đầu. "Đáng ra mày đã có thể dùng cái thời gian theo dõi A-Po và SIla cho luận văn của mày rồi đó! Kịch bản sao rồi?"
"Hả. À, sắp xong rồi." Tôi xua tay với nó.
"Nếu mày tập trung vào việc học nhiều bằng việc nhiều chuyện về người khác thì mày đã học hành ổn áp hơn rồi đó! Mày sẽ không cần phải vắt kiệt sức tao khi mày đòi tao giúp mày." Nó dứt lời rồi bước nhanh về phía trước. Nó còn chả thèm đợi tôi nữa, cho nên tôi đành phải dừng việc điều tra A-Po và Sila ở đây thôi. Giờ tôi phải tập trung vào học hành nghiêm chỉnh, không là thằng Teh sẽ mắng tôi đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com