Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cả bọn đơ người vẫn chưa hiểu sự tình gì thì lúc này mới có một người đàn ông trung niên đầu hơi ít tóc từ từ đi đến chĩa thẳng con dao về phía họ

"Lũ quái vật"

Tự nhiên bị chửi như vậy đương nhiên khiến cả bầy vừa hoang mang vừa phẫn nộ

"Cái thằng cha đầu hói kia, đừng có tưởng có dao thì chị mày sợ à. Chị mày từng là người tay không giết thây ma rồi đấy" Mi Jin

"Bốc phét" Ha Ri

"Câm mồm" Mi Jin

Nghe nói vậy thì cả đám người đó mới lùi lùi lại phía sau, ông chú đó vừa bị chửi xong cũng vô cùng phẫn nộ mà nói

"Đêm qua lều bọn mày có thây ma, chắc chắn bọn mày đã có đứa bị cắn rồi. Mau cút đi đi, nếu không bọn mày cũng sẽ cắn hết bọn tao"

Thì ra là do đêm qua họ đều đã thấy cảnh Kang Sung bị đưa đi rồi, mà không có chuyện tự nhiên bị đưa đi được. Cũng vì vậy mà cả đám người đều cho rằng họ đã bị cắn rồi

"Cút đi đâu mới được? Tại sao các cô các chú không đi mà bọn tôi lại phải đi, điều gì chứng minh bọn tôi bị cắn? Các người có bằng chứng không?" Su Hyeok

"Bọn mày không biết đến việc bị bệnh không có triệu chứng à? Tên đó hôm qua còn lên giọng cãi tay đôi với người bên quân đội mà nhìn xem đi, hắn bị đưa đi rồi"

Do có một số người kích động quá thể mà làm loạn nên đành quân đội phải ra tay, một nhóm quân đội và người mặc đồ phòng dịch lúc này đi đến chỗ họ, họ giơ súng lên và yêu cầu mọi người trật tự

"Có chuyện gì ở đây vậy ạ?" Min Joon

Lúc này ông chú đó đang ngồi khụy xuống đất liền đứng đậy chạy đến gần người quân nhân đang hỏi, vừa chạy không được bao xa liền bị bắn hù dọa một phát

"Đám người này ở chung với thây ma, chúng tôi muốn được ra ngoài ngay bây giờ"

"Nhưng hoàn toàn chưa có chỗ ở cho các vị, các vị định ở ngoài đường sao?" Min Joon

"Tại sao lại không có chỗ ở? Chẳng phải đại dịch do bọn mày gây ra à, bọn mày phải chịu trách nhiệm chứ. Lấy tiền nhà nước mà mua nhà cho bọn tao đi chứ, phải lo cho bọn tao từng miếng ăn miếng ngủ chứ. Bọn mày phải chịu trách nhiệm với những gì bọn mày đã làm đi chứ, người thân bọn tao chết là do bọn mày mà"

Min Joon định nói gì đó thì cậu ta chợt thấy có một bóng dáng đàn ông đi vụt qua mình, người đó đi đến chỗ tên kia rồi tung cước đạp cho hắn một cú rõ đau. Người đó vuốt tóc lên rồi móc từ trong người ra một khẩu súng rồi chĩa lên trời bắn mấy phát

Đám dân đó la hét rồi lùi xa cậu. Ngược lại với bọn họ cả bọn Su Hyeok vốn chả có tiếng nói lại còn thiếu sức sống bây giờ vừa nhìn thấy cậu lại giống như có sức sống lại vậy

Vừa nhìn thấy cậu thì cả đám người trong quân đội đều phải cúi đầu. Ai cũng phải vậy. Bây giờ cậu hoàn toàn toát lên được vẻ quyền lực mà không phải ai cũng có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com