Chương 3
Sau khoảng thời gian trố mắt nhìn hắn trong ngỡ ngàng thì con người kia cũng từ từ liếc mắt nhìn thấy cậu
Hắn trố mắt nhìn cậu ánh mắt ấy pha chút lạnh lùng cùng với thích thú khi nhìn thấy cậu
"Ồ ..Là Anh à ?"tiếng "anh" của hắn cất lên đầy phấn khích vừa nói hắn vừa nở một nụ cười châm chọc
Vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng hốt mà người kia mang lại cậu vẫn đứng như trời tròng tại chỗ không tin mắt mình,người mà cậu căm ghét và hận nhất lại đang đứng trước mặt cậu .Một gương mặt mà cậu chưa bao giờ muốn gặp lại
"Ace...Ace??" mấp mé môi khẽ nói nhưng rồi sự phẫn nộ trong cậu dần trổi dậy , sự nóng hổi do tức giận cũng ngày một tăng cậu siết chặt bàn tay găm vào da thịt
Phía bên hắn cũng không thua kém mà biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên rồi thích thú rồi đến sự phấn khích trong lòng "Wow..không ngờ à nha"
"Sao anh lại ở trường này vậy" "Anh là ngươid trong câu lạc bộ" Những câu hỏi liên tiếp cùng giọng điệu chăm chọc của hắn khiến anh bất giác run lên
"chết..chết tiệt ..sao cậu.." Cậu dường như nói không nên lời
"Anh à.." lời nói có phần kéo dài ra cùng với đó hắn bước đến gần đến chỗ cậu hơn
" Lâu rồi không gặp anh không nhớ em sao.." "Sao không liên lạc gì cho em hết vậy.."hắn ngày một tiếng lại gần cậu hơn
Cậu lùi lại theo phản xạ nhưng lưng cậu đã chạm vào thùng đựng bóng giờ đây cậu đã hết đường lui .Mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp đã lăn xuống cùng với đó là cơn tức giận và sợ hãi
Hắn đứng trước mặt cậu với khuôn miêng nhếch lên cười đầy đểu cáng ,ghé sát lại gần cậu ghé vào tai cậu mà thì thầm "Anh à..Anh vẫn còn giận sao.."
Như một ngòi nổ anh ngay lập tức bùng nổ sự phẫn nộ của bản thân ,cậu không thể tha thứ cho tên khốn đứng trước mặt và càng không muốn nhớ lại cái quá khứ ấy .Nhưng với lí trí cuối cùng của bản thân bàn thân siết chặt cố gắng giữ bình tĩnh
" Giờ ...giờ tôi phải đi rồi" " Chào cậu" giọng cậu khẽ run lên và cố gắng rời đi thoát khỏi sự ép sát của hắn .Cậu cố gắng định rời đi
Nhưng bỗng một lực tay kéo cậu lại ôm vào lòng rồi hắn tham lam đặt một nụ hôn lên môi hồng của cậu .Cậu ngỡ ngàng cố gắng vùng ra
"Ưm...Gì vậy hả?.." vừa mở miệng ra để chửi thì hắn đã nhanh nhậu luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu tham lam mút hết mật ngọt cậu vùng vẫy đập đập vào lưng hắn cố gắng thoát ra nhưng không thể làm gì với con người to lớn trước mặt
Tiếng chụt chụt vang khắp cả một sân tập
Mãi cho đến khi cậu không thể thở nổi nữa mà đập đập vào hắn thì tên kia mới luyến tiếc mà rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc thì cả hai
"Ha..ha..ha" cậu thở dốc cố gắng hít lấy oxy
Còn hắn với gương mặt toại nguyện mà nhếch mép cười tay vẫn ôm cậu mà nói : "Môi anh ngọt thật đó.."
Cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra : " Khốn khiếp !! thằng khốn cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
quát lớn vung tay định tát hắn
Nhưng hắn đã nhanh hơn mà giữ tay cậu lại mà nói " Con mèo nhỏ này giận dai thật đấy nhỉ?"
Cậu giật mạnh tay ra quát vào mặt hắn "Cút đi thằng khốn..năm đó vẫn chưa đủ với cậu sao?" giọng nói tức giận pha chút nghẹn lại trong cổ họng .Tay cậu vẫn siết chặt thành nắm đấm cậu hận rằng không thể đánh chết tên trước mắt
Hắn như khựng lại một chút rồi nhận ra gì đó rồi thở hắt ra mà cất tiếng "thôi được rồi..em chỉ đến tham quan thôi không làm phiền anh nữa"nhún vai nói tiếp "giờ em đi là được chứ gì ..em còn có việc nên đi trước đây" nói rồi hắn cũng bỏ đi để cậu lại một mình .Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mặt cho tim đang đập thình thịch vì tức giận
..........
Ở phía hắn đi được một đoạn khỏi sân tập hắn vừa đi vừa nở một nụ cười hưng phấn lầm bầm trong miệng "ha..chết tiệt cuối cùng cũng tìm thấy ảnh rồi" ánh mắt hắn ánh lên tia thích thú ....Hắn cứng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com