Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Hỏi cưới


Yoshiki thờ thẫn lắng nghe lời bộc bạch của người bên cạnh, em cảm nhận được đàn anh chắc lẽ đã chịu đựng nhiều thứ lắm. Cũng khó trách, gia đình anh ấy làm ăn to thế, trách nhiệm kế thừa đè nặng lên vai cậu thiếu niên còn chưa rời ghế nhà trường. Em cũng thấu hiểu phần nào.

Tâm trí Yoshiki thẩn thơ suy tư những lời không hay ho về anh, nhớ cái lần thấy anh và đám bạn đẩy ngã một bà lão, mà cũng không rõ, vì em chưa nhìn thấy toàn cảnh. Nhớ cái điệu cười đầy ranh mãnh mà anh từng trao cho mình, chắc lẽ anh ấy thật sự không hề xấu như những gì bản thân em được biết.

Thầm nghĩ tới hai người lớn nhà mình, dù họ đôi lúc hay bắt em làm mấy thứ không đúng với lứa tuổi, nhưng ít ra em vẫn cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình.

"Em sẽ lắng nghe nếu anh muốn kể"

Đàn em này cũng muốn làm gì đó cho người đã giúp mình.

Trái lại với thái độ sẵn sàng của Yoshiki, Hikaru chỉ cười trừ rồi lắc đầu từ chối. Suy cho cùng cũng là chuyện gia đình nó, việc không muốn bộc lộ ra cũng là điều dễ hiểu.

"Bác vào trong đi"

Yoshiki nghe thế thì ngờ vực đưa mắt về hướng cửa ra vào. Chẳng rõ từ khi nào, một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, phong thái lịch lãm toát ra luồng khí chất khó tả đã đứng chực chờ sẵn ở ngoài. Em đoán đây là người nhà của Hikaru. Nhưng cũng lạ thật, từ bấy đến giờ đã là một tiếng, họ có phải đã tới khá muộn hay không?

"Thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ, thưa cậu chủ"- Người đàn ông tay đặt trước ngực, cúi người bày tỏ sự xin lỗi.

"Giúp cháu đưa em ấy về"- Dù trong người đang đau nhói, Hikaru vẫn gượng cười cất lời. Cậu cũng nhận ra hiện tại đã tối muộn, để Yoshiki về một mình thật sự không an toàn.

Người quản gia gật đầu như đã hiểu, quay ra phía ngoài cửa ra hiệu cho hai tên vệ sĩ khác đi vào nhận nhiệm vụ đưa Yoshiki về nhà. Còn ông thì nhấc máy gọi cho ai không rõ, báo cáo tình hình hiện tại của cậu chủ của họ.

Yoshiki cũng không từ chối phúc lợi này, giờ mà còn ngập ngừng chắc chắn nó bị ngu. Trời tối vãi ra, về nhà một mình nó còn chẳng dám nữa là.

Nó trước khi lê người ra ngoài, miệng nhỏ cũng nhắc nhở đàn anh nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt mau hồi phục. Khi nói đến đoạn xin lỗi vì khiến anh bị liên lụy, Yoshiki bị Hikaru cắt ngang bởi một cái chạm má. Nó hơi đơ người không hiểu chuyện gì, đàn anh kia thì cười khúc khích bảo anh làm vậy là vì em, nên rằng nhóc đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả.

Không biết sau đó được thủ thỉ những gì vào tai, má Yoshiki ửng đỏ như cà chua, nó vội vàng rụt người lại rồi chạy bắn ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh lấy một cái.


Yoshiki rời đi được mười phút thì người quản gia cũng bước trở lại vào phòng bệnh.

"Cậu chủ, phu nhân muốn nói chuyện với cậu, dù tôi đã báo rằng hiện tại cậu đang khá mệt.."- Nói đến đây, ông có vẻ hơi ấp úng. Hikaru chắc lẽ cũng đoán ra được phần nào, mẹ cậu không phải người dễ từ bỏ, điều này cậu hiểu rõ hơn ai hết, kể cả rằng trong tình huống không khả quan nhất.

"Không sao"- Hikaru lấy sức ngồi dậy, lưng vì là vị trí bị thương nên cũng khó mà tựa người được cho thoải mái.

Nghe thế, người quản gia mở máy, kết nối cuộc gọi với phía bên kia. Một giọng nói lớn bất chợt vang cả căn phòng, dù cho nó chỉ phát ra từ thứ thiết bị bằng lòng bàn tay người lớn.

"CÁI THẰNG NHÓC THỐI NÀY! SAO DÁM NÓI XẤU MẸ TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC HẢ?"- Hikaru vốn đã chuẩn bị tâm lý, lường trước vấn đề sắp sửa ập tới. Nhưng con mẹ nó chứ, không ngờ bà bô nhà cậu lại sung sức thế này.

"Thật là, mẹ quan tâm cái đó à?"- Anh nhăn nhó trước thái độ có phần thái quá của bà mẹ mình.

"Sao lại không?? Sao con dám nói thế về mẹ chứ huhu. Chúng ta thậm chí còn không muốn con đi theo con đường nhà Indo"- Đầu dây bên kia, cảm xúc của người mẹ chắc lẽ đã bùng nổ hẳn, tiếng thút thít pha lẫn với những tạp âm, là tiếng người nói chuyện rôm rả, ca nhạc nhẹ gì đó.

Hikaru thấy tình hình hơi đi xa so với cậu nghĩ, khi ấy cậu cũng chỉ là muốn nói gì đó để giao thoa với đàn em. Chứ cậu sẽ không bao giờ nhận rằng bản thân đã điều tra để biết được Yoshiki vô cùng đồng cảm với những người có gia đình không mấy êm đềm.

Không rõ tại sao bà bô nhà cậu biết được chuyện chỉ mới cách đây hai mươi phút, cậu khá chắc người quản gia đã vừa mới thông báo cho bà ấy. Nghĩ tới đây, Hikaru quay sang liếc muốn tóe lửa với người đàn ông ăn mặc gọn gàng đối diện.

Thâm tâm ông quản gia rất muốn trả lời ánh mắt hình viên đạn kia. Rằng từ khi nhận được tin cậu quý tử nhà mình phải nhập viện, bà ấy đã lo sốt vó và bắt người quản gia phải giữ máy của mình xuyên suốt đến khi nghe được giọng con trai. Vì không muốn xen ngang cuộc nói chuyện của cậu chủ, ông ấy mới đứng lén lén lút lút bên ngoài. Mà ai có ngờ, lời bà nghe được đầu tiên lại là thứ chua chát như thế.

Lúc ông tắt máy thì cũng đã quá muộn, chính ông cũng không nghĩ cậu chủ lại nói vậy.

"Được rồi, con sẽ đền bù cho mẹ sau, khi nào bố mẹ về?"- Hikaru thở dài một hơi, cậu cũng chán ngán lắm mấy cái thứ việc không phải trách nhiệm của mình rồi.

Người bên kia vẫn còn chút cảm xúc bực tức chuyện khi nãy, nhưng vẫn nén xuống cổ họng để trả lời con trai.

"Haiz, chắc ngày mai. Bố con tối nay có đối tác quan trọng lắm"- Bà nghiêng đầu nhận xét. Ừ, chính xác là thế thật.

"Vậy thôi, mai gặp lại mẹ"- Thuận theo lời nói, Hikaru cựa người từ từ nằm xuống giường bệnh, nó buồn ngủ quá rồi.

"Ơ hay cái thằng này? Con còn chưa báo cáo trong người con thế nào cho mẹ nữa"- Như lửa trong lòng được đổ thêm dầu, bà Indo một lần nữa nổi khùng lên vì cậu quý tử nhà mình.

"Con khỏe con khỏe, ổn lắm, nhảy từ tầng mười xuống vẫn sống tốt, thế nhé. Bác quản gia tắt máy giúp cháu"

Ông quản gia hơi sượng người không biết nên làm gì, phía này phu nhân vẫn đang bực tức vậy cơ mà..

"Aiss cái thằng ranh con này!"- Sau tiếng tức tối kia, cuối cùng bà ấy cũng tự gập máy, ôi sao mà điên trong người quá đi mất.

Thấy cậu chủ đã mệt nhoài, người kia cũng biết điều cúi người lui ra ngoài. Cũng phải sắp xếp chuyển cậu chủ tới bệnh viện tốt hơn thôi, nơi đây điều kiện không mấy khả quan (chủ yếu là do nhà thằng này không thiếu tiền).

Hikaru chưa kịp chìm vào giấc ngủ, điện thoại cậu đổ đợt chuông quen thuộc. Sao loài người cứ phải như thế mới chịu được nhỉ? Có thể nào mà buông tha cho nhau, được không?

"Hahahaha tao bất ngờ quá thôi Hikaru ới"- Là giọng đầy giễu cợt của Asako, cô bạn cũng muốn đến viện thăm thằng cốt lắm, nhưng giờ giới nghiêm của gia đình cô không cho phép.

"Thằng này mạnh phết nhể? Chứ mà cái lúc anh em có chuyện thì chả thấy đâu đâu"- Yuuta còn ngoạc mồm to hơn cả Asako, bản thân chỉ mới lơ đãng nhóm có một lúc mà đã có chuyện rồi.

Hikaru nghe thế cáu lắm chứ, bọn này lại dám gọi điện nhóm rồi dính chùm vào cười ha hả vào mặt nó.

"Tao bảo rồi mà, sĩ lắm cơ"

"Bát nháo quá đấy, mày nói nữa mai nó nằm ở viện không chịu về bây giờ"- Dù đang không mấy tỉnh táo, nhưng nghe tin cốt gặp chuyện, Tanaka cũng bất chấp cơn buồn ngủ mà cùng hai đứa kia cười vào mặt cậu bạn.

Mà, thằng Hikaru làm gì đã được xuất viện nhỉ?

Hikaru mặt nhăn mày nhó, nhưng người không còn sức mắng chửi đám bạn, chỉ còn cách thầm ghi hận từng đứa, khi nào bố khỏe bố xử từng mạng.

"Vấn đề gì nữa không? Không thì cút đi cho tao ngủ"

"Ok sĩ vương ngủ ngon nhé"- Asako có lẽ vẫn chưa biết sợ, chắc chắn là vậy.

"Ờ ờ ngủ đi, mai tụi này tới thăm"

Mẹ, bọn chó này gọi chỉ để cười vào mặt nó thật. Hikaru cũng tắt máy vội, sợ để thêm giây nữa thôi, nó sẽ nổi điên lên mất.




Khi vẫn chưa ngoai cơn nóng máu trong người, bà Indo thầm nghĩ tới cách tẩn thằng con trai khi về đến nhà. Lâu không đánh đòn nên cái tính nó lì lợm hơn hẳn. Nhớ ngày bé nó đáng yêu biết bao nhiêu cơ mà.

"Thưa phu nhân, khách của chúng ta tới rồi"- Người phục vụ nọ khẽ tới gần thủ thỉ vào tai bà. Nghe vậy, sắc mặt bà có chút thay đổi, cứ như thu hết cảm xúc trên khuôn mặt vào trong.

Theo nhịp bước chân, hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ với vân hoa văn rồng uốn lượn, xung quanh đó là hàng loạt những chi tiết tinh xảo, chạm khắc công phu. Người phục vụ kia kéo mở cửa xong cũng hết nhiệm vụ, đợi người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt đi vào rồi cũng khép lại, bản thân đứng ở ngoài canh giữ.

Trong căn phòng đã có ba người ngồi đợi từ trước, dường như phu nhân Indo là mảnh ghép cuối cùng.

Thấy bóng dáng quen thuộc, cũng đã mấy mươi năm không gặp, người phụ nữ ngồi phía bên kia bàn nở nụ cười hiền dịu mà cất tiếng.

"Phu nhân nhà Indo vẫn trẻ trung như ngày nào nhỉ? Tôi ganh tị quá đi mất thôi"- Chẳng biết có tâm ý gì, dù lời người nọ như rót mật vào tai, nhưng với bà Yuki thì không mấy là vui vẻ khi được khen như vậy.

"Ái chà, kể ra cũng lâu rồi mới gặp lại cô đấy, Satoko Tsujinaka"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com