Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

raindrops of regret

mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ, như một điệp khúc buồn bã lặp đi lặp lại. william cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm. hình nền vẫn là bức ảnh hai người chụp chung vào mùa hè năm ngoái, nụ cười rạng rỡ của cả hai dưới ánh nắng vàng. giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. cậu nhớ est, nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt người ấy, nhớ cả cái cách est vuốt tóc cậu mỗi khi cậu căng thẳng. khoảng cách 5 tuổi chưa bao giờ là vấn đề giữa họ, cho đến cái đêm định mệnh ấy.

họ gặp nhau tại một quán sách nhỏ, nơi william thường lui tới để tìm kiếm sự tĩnh lặng. est, với vẻ ngoài lịch lãm và nụ cười ấm áp, đã thu hút william ngay từ cái nhìn đầu tiên. họ nhanh chóng tìm thấy điểm chung và bắt đầu hẹn hò. est, với sự từng trải của một người đàn ông trưởng thành, đã dạy cho william nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu. william cảm thấy mình thật may mắn khi có est bên cạnh.

nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng. những áp lực từ công việc của est ngày càng lớn, khiến anh trở nên căng thẳng và cáu kỉnh. william, với sự nhạy cảm của mình, đã nhận ra sự thay đổi đó. cậu cố gắng chia sẻ, động viên est, nhưng mọi thứ dường như vô ích. những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra, ngày càng thường xuyên và gay gắt hơn.

đêm mưa ấy, mọi thứ đã vượt quá giới hạn. một cuộc tranh cãi nảy lửa về tương lai, về những bất đồng trong quan điểm sống đã đẩy cả hai đến bờ vực. những lời nói tổn thương đã được thốt ra, những oán hận dồn nén bấy lâu đã bùng nổ. trong cơn giận dữ, est đã nói về một cơ hội làm việc ở nước ngoài, một cơ hội mà anh đã ấp ủ từ lâu. william hiểu rằng đó không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà còn là một cách để est trốn chạy, trốn tránh những rắc rối giữa họ.

sáng hôm sau, william tỉnh dậy trong căn phòng trống trải. est đã đi. trên bàn ăn là một tờ giấy nhắn ngắn gọn: "anh đi". không một lời giải thích, không một lời tạm biệt. chỉ có hai từ ngắn ngủi đó, như một nhát dao đâm thẳng vào tim william.

những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng. william sống trong sự cô đơn, hối hận và tuyệt vọng. cậu tìm đến những địa điểm quen thuộc của hai người, hy vọng sẽ gặp lại est, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. cậu liên lạc với est qua mạng xã hội, nhưng chỉ nhận được những tin nhắn lạnh lùng và hờ hững.

mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ, như một bản nhạc buồn vô tận vang vọng trong không gian tĩnh mịch. william vẫn ngồi đó, bất động trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, ôm chặt chiếc gối mà est thường dùng. chiếc gối đã mất đi mùi hương quen thuộc, chỉ còn lại chút hơi ấm nhạt nhòa, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự vắng mặt của est. căn hộ trống trải đến đáng sợ, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, nhưng lại thiếu đi hơi thở của người kia. những bức ảnh treo trên tường, những cuốn sách trên kệ, những vật dụng nhỏ nhặt trong nhà bếp, tất cả đều là những chứng nhân câm lặng cho một mối tình đã qua. mỗi đồ vật đều gợi lại một kỷ niệm, một khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

trong đầu william, những thước phim ký ức cứ tua đi tua lại. nụ cười của est, ánh mắt ấm áp của est, giọng nói trầm ấm của est, tất cả đều sống động như vừa mới xảy ra. cậu nhớ những buổi tối hai người cùng nhau nấu ăn, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những cái ôm siết chặt mỗi khi trời trở lạnh. cậu nhớ cả những lần cãi vã, những bất đồng nhỏ nhặt, nhưng rồi cả hai đều bỏ qua và làm lành. nhưng lần này thì khác. cuộc cãi vã cuối cùng đã đẩy est đi xa, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com