[THE TALE OF PETUNIA EVANS]- PART THREE, Hogwarts.
WRITTEN BY: SWRI
[THE TALE OF PETUNIA EVANS]
—PART THREE, Hogwarts.
—•—
THIRD PERSON POV ||
MỘT BỮA SÁNG TỒI TỆ, đối với Petunia, Lily vừa nhận được một lá thư nhập học tại một trường tên Hogwarts, và hiển nhiên rồi, đó là một trường học dành cho lũ 'quái dị' như Lily và cậu bé khốn khổ.
Cha mẹ vui vẻ chúc mừng cô con gái út bé bỏng, Petunia không hiểu, tại sao phải vui mừng khi một gia đình bình thường— lại bỗng có một phù thủy từ trong trứng?
Nếu phải nói, Petunia cảm thấy lá thư của Lily quá đỗi tầm thường, tờ giấy bên trong sờn cũ và cũng chỉ đơn giản là một lá thư thông báo nhập học cùng những vật dụng cần phải sắm cho năm học sắp tới.
Và nó sẽ thật tuyệt vời hơn khi nó chỉ đơn giản là một lá thư nhập học thông thường, nhưng nó chẳng bình thường như những gì Petunia mong đợi. Nó đến từ Học viện phù thủy và pháp sư Hogwarts và còn được giao bằng một con cú.
Vâng, một con cú bằng xương bằng thịt.
Petunia cau mày nhìn con cú tròn ủm đang đậu trên cửa sổ nhà cô, rõ ràng là nó chẳng phải là một khung hình phù hợp trong bố cục nhà bếp đơn sơ của nhà Evan. Một sinh vật với đôi mắt mở to sáng rực, đôi móng vuốt sắc nhọn như thể nó thuộc về tự nhiên, hoang dã hay những câu chuyện huyền ảo.
Cuộc đời Lily chính thức trở thành một câu chuyện như vậy, đầy kì diệu. Trong khi đó, Petunia chỉ là một dấu chấm dễ bị quên lãng, nhạt nhòa và cay đắng. Trái ngược hoàn toàn với gam màu tươi sáng cùng con đường rải đầy quả ngọt của Lily, khiến người ta không khỏi cảm thán, còn Petunia chỉ là một cái bóng không hơn không kém của cô em gái hoàn hảo.
Giả dụ sau này, nếu Lily có chết đi, con bé sẽ khiến người người nhớ mong, ngưỡng mộ và tôn trọng về tài năng, nhan sắc và khả năng phép thuật của mình. Tất nhiên, Petunia sẽ được nhớ đến như một người chị cả xấu xí về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, một người chị luôn ganh đua với em mình, một nhân vật phản diện điển hình.
Tiếng trò chuyện vui vẻ của cha mẹ và Lily ngày càng trở nên chói tai đến mức chẳng thể chịu đựng, Petunia bất ngờ đứng dậy, khiến chiếc ghế và dĩa đồ ăn sáng kêu loảng xoảng. Không hề quan tâm đến ánh mắt bất ngờ của cha mẹ và em gái, Petunia chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa và khóa trái lại, dù biết nó vô dụng, vì cha mẹ và Lily đều có một chìa khóa của phòng này, nhưng trong tâm trí Petunia lúc này, đây chính là nỗ lực nhỏ bé cố gắng xây các bức tường ngăn cách cô và mọi người.
Ánh mắt Petunia lia qua đóng giấy được xếp ngay ngắn trên bàn, ấy là món quà Giáng sinh mà người bà thân yêu của Petunia tặng cho cô trước khi bà ra đi mãi mãi. Petunia luôn nâng niu chúng, chỉ dám xài trong những dịp trọng đại.
Giờ đây, từng tờ bị Petunia không thương tiếc vo lại thành một cục và vứt xuống sàn, mọi sự tập trung của Petunia dồn hết vào từng câu, từng con chữ đang nhảy múa trên mặt giấy trắng tinh.
Petunia cố gắng viết một cách trang trọng, không thể hiện thái độ cầu xin, nhưng cũng không quá trang trọng. Nó phải thật khéo léo.
Đặt bút xuống, mãn nguyện ngắm nhìn bức thư, cô giơ tờ giấy lên trước mặt để ngắm nhìn nó rõ hơn, những ánh nắng xuyên qua lá thư, khiến nó lấp lánh.
Nó đẹp hơn nhiều so với mảnh giấy ố vàng, sờn cũ của Lily, Petunia hạnh phúc thầm nghĩ.
Petunia đọc lại bức thư lần nữa, cảm thấy hài lòng mới nhẹ nhàng gấp lại, cẩn thận cho vào phong thư và niêm phong bằng con dấu đẹp nhất mình có.
Cô ôm bức thư vào lòng, tràn đầy hy vọng.
[END PART THREE]
[TO BE CONTINUED]—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com