Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - KHIÊU CHIẾN

36 tiếng. 10 viên tinh thạch. 1 cơ hội duy nhất để chứng minh bản thân.

Buổi sáng trước ngày khởi hành, toàn bộ học viên năm nhất được triệu tập tại sảnh chính. Ánh sáng ma pháp từ vòm kính phản chiếu lên khuôn mặt từng người, căng thẳng – hồi hộp – mong chờ. Đây là bài kiểm tra định kỳ cấp D – và là một trong những cột mốc đầu tiên để được phân cấp chính thức.
Tổng cộng 19 nhóm, mỗi nhóm ba người, được phát 5 viên tinh thạch cấp cơ bản. Trong 36 tiếng sinh tồn giữa rừng ma lực, họ phải tìm cách cướp tinh thạch từ các đội khác. Nhóm nào đạt đủ 10 viên sẽ thông qua.
- "Luật đơn giản." – Giám thị tuyên bố. "Không được giết người. Sử dụng phép thuật, ma cụ, vũ khí cá nhân – hoàn toàn tự do."
Ở phía dưới, các nhóm học viên cũng đang xì xào bàn tán.
– "Ê, nhóm của Shiroya mạnh quá trời. Nghe nói nhỏ đó có khi thi xong được xếp thẳng lên cấp B luôn á."
– "Chưa kể nhóm Himari có cả con trai nhà Shikanami nữa. Đám đó toàn con nhà nòi, có khi giám sư thiên vị cũng nên."
– "Nhìn cái nhỏ tóc bạch kim kìa, nghe bảo không có hệ luôn. Vô đây làm gì không biết."
Một nam sinh tóc xám – Shikanami Kei – bước tới sát nhóm Izumi, liếc nhìn cây súng trong tay cô rồi bật cười:
– "Dùng súng à? Vào rừng mà mang theo đồ chơi, không sợ bị ăn thịt à?"
Ren đứng trước Izumi nặng giọng : "Liên quan gì đến cậu?"
"Hahahaha..."- Kei cười lớn quay lưng đi - "Đừng để gặp tôi trong cuộc thi đấy...lũ sâu bọ."

Bên cạnh những lời thì thầm, ánh mắt ganh đua, những cử chỉ kiểm tra ma cụ và vũ khí cũng diễn ra liên tục. Một số nhóm tự tin kiểm tra lại kho ma cụ: găng tay tích ma, áo choàng chống phép, hoặc kính đo ma lực. Sự chênh lệch đẳng cấp về tài nguyên thể hiện rõ mồn một. Có người thậm chí mang theo cả pháp thư gia truyền – thứ mà một học viên bình thường cả đời cũng không chạm tới được.

Block đứng bên hành lang tầng hai, khoanh tay quan sát từ xa. Vì là một trường hợp đặc biệt – người duy nhất trong lớp được xếp vào danh sách hộ tống và giám sát học viên cấp cao – nên cậu không được phép tham gia trực tiếp vào kỳ kiểm tra lần này. Nhiệm vụ của cậu là quan sát, phân tích và bảo vệ mục tiêu đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không được lộ thân phận. Ánh mắt xanh lục ánh lên một thoáng lo lắng – chỉ thoáng thôi – rồi biến mất trong im lặng.

Ở dưới, Izumi vừa nhận được thông báo nhóm. Cô được ghép cùng Hana – một cô gái có phép hệ hỗ trợ, vui vẻ, thân thiện – và Ishikawa Ren, một học viên ít nói, sử dụng thương dài và có ma lực khá ổn.
"Ừm... rất vui được cùng nhóm nha\~" – Hana mỉm cười với Izumi.
Ren chỉ gật đầu. Izumi cũng gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng.
- " Bây giờ mình sẽ không cần ai che chắn cho mình nữa."
Trong chiếc túi bên hông, khẩu súng đầu tiên Izumi chế tạo đã sẵn sàng. Mỗi viên đạn chứa lõi tinh thạch cấp thấp – chỉ đủ cho 5 phát. Nhưng với cô, như vậy là quá đủ.

Một tiếng chuông vang lên – báo hiệu giờ di chuyển đến cổng dịch chuyển.
Cả học viện như rung lên trong giây lát. Không khí căng như dây đàn.
Izumi siết chặt quai túi. Tim đập mạnh hơn bình thường, nhưng ánh mắt không còn lẩn tránh.

36 tiếng sinh tử sắp bắt đầu.

Ở một góc hành lang tầng hai, các giám sư cấp cao đang thảo luận với nhau.
– "Lũ năm nhất năm nay có vẻ khá."
– "Đừng quên năm nay toàn con ông cháu cha. Có đứa là cháu trai hội đồng trưởng, có đứa con gái đại pháp sư đương nhiệm."
– "Còn có cả hậu duệ của tộc Điều Khiển Thú và người thừa kế gia tộc Tụ Hỏa. Tất cả đều là những cái tên được định sẵn."
– "Phép thuật của bọn nó đúng là mạnh thật, nhưng xem ra vẫn chưa ai phát hiện ra đứa 'đặc biệt' kia." – Một người phụ nữ nhếch miệng
Một giám sư thấp giọng:
– "Ý cô là con bé không có hệ? Nó là ca lạ nhất tôi từng thấy."
– "Ừ. Lũ có nền tảng thì mạnh là chuyện đương nhiên. Nhưng thứ tôi muốn xem... là đứa không có gì, sẽ trụ được bao lâu."
Một giám sư khác nheo mắt nhìn về phía Izumi:
– "Họ của con nhóc đó... giống với dòng dõi Huyết Liên. Nhưng gia tộc họ chẳng nhẽ lại có kẻ như vậy hay sao..."
– "Ngài ấy lại đem về thêm một đứa nhóc kì lạ rồi..." – Người trông có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.
Trên một tầng lầu cao khác, nơi ánh sáng không thể soi tới, Kazuha tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Gió lùa nhẹ qua những song cửa sắt đen, thổi tung một vài trang giấy trên bàn. Kazuha đứng lặng giữa bóng tối, đôi mắt khép hờ... Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tảng đá tinh thạch đêm hôm đó – nơi Izumi đã tìm đến một cách vô thức.
"Con bé không biết, nhưng nơi đó là phần còn sót lại của kết giới phong ấn cũ. Nếu không có dòng máu đặc biệt... sẽ chẳng ai đến gần được."
Cô siết nhẹ tay áo. – "Vậy mà em lại đứng đó, như thể đã từng thuộc về nó..."
– "Lúc ấy, ánh mắt em không còn sợ hãi... mà là khao khát. Khát được mạnh lên. Ánh mắt rất giống...cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com