CHƯƠNG 6 - HỎA MÙ
Cổng dịch chuyển khép lại sau lưng. Mặt đất dưới chân ba học viên rung nhẹ rồi ổn định. Trước mặt họ là một khu rừng rậm rạp – tán cây dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời chỉ xuyên qua thành từng vệt đứt quãng. Mùi lá ẩm, gió lạnh và hơi thở ma lực thoang thoảng khiến không khí trở nên căng thẳng một cách mơ hồ.
Izumi chỉnh lại khẩu súng bên hông, ánh mắt quét nhanh quanh địa hình. Hana bước tới vài bước, đặt tay lên thân cây, nhắm mắt cảm nhận. Là một học viên hệ Phong – Băng, cô có khả năng cảm nhận dao động ma lực trong không khí và dòng chảy năng lượng dưới mặt đất.
- "Có ma trận cảm ứng quanh đây. Dấu vết dịch chuyển... ít nhất hai nhóm khác cũng đến gần khu vực này."
Ren xoay nhẹ cán thương, rồi chỉ về phía Tây.
- "Chúng ta nên rời khỏi khu vực trung tâm. Nơi này dễ bị phục kích."
Không ai phản đối. Trước khi di chuyển, cả ba ngồi thành vòng tròn nhanh chóng bàn chiến thuật.
Ren đưa ra đề xuất đầu tiên: "Tôi lo phần tiên phong. Tôi có thể tạo kết giới chắn ngắn và áp sát tấn công được. Nhưng cần ai đó đánh lạc hướng."
Hana gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Tôi có thể khuếch tán sóng phong để làm nhiễu tầm nhìn đối thủ. Nếu cần thiết, tôi có thể dùng băng để bẫy chân, nhưng lượng ma lực của tôi không đủ để tạo diện rộng."
Cả hai cùng nhìn Izumi. Cô gật đầu nhẹ, rồi mở khóa khẩu súng bên hông.
"Tôi không có phép tấn công. Nhưng tôi có thể phá cảm ứng, làm nhiễu trận pháp hoặc làm gián đoạn ma cụ. Súng tôi dùng đạn tinh thạch cấp thấp – chỉ 5 viên. Nên chỉ dùng khi thật cần thiết."
Ren gật đầu: "Tốt. Vậy chiến thuật là: tôi dẫn đầu, Hana hỗ trợ gây nhiễu và khống chế khu vực, Izumi phá công cụ phép và đánh tỉa từ xa. Tránh giao tranh trực diện nếu chưa nắm rõ tình hình."
Sau khi chốt đội hình, cả ba bắt đầu di chuyển theo hướng rìa rừng. Trong lúc đi, Izumi tranh thủ đánh dấu đường đi bằng phấn phát sáng – một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tránh lạc đội. Khẩu súng bên hông cô vẫn chưa được rút ra, nhưng từng bước chân đều có tính toán.
Khoảng hai giờ sau, khi ánh sáng ngày bắt đầu nhạt dần, họ gặp nhóm đầu tiên.
Tiếng lá xào xạc bỗng trở nên bất thường. Ren dừng lại đầu tiên. Ngay khi anh xoay người, một mũi thương ánh bạc đã bay đến, xé gió. Anh nghiêng người né, phản đòn bằng cú quét ngang, trong khi Hana lập tức dựng tường chắn phía sau.
Phía đối diện là một nhóm bốn người – nhưng chỉ có ba là học viên, kẻ còn lại là một ma cụ tấn công hình người, được lập trình để hỗ trợ chiến thuật.
"Phân tán!" – Izumi ra khẩu hiệu.
Cô lập tức lùi ra ngoài vòng chiến, nấp sau một thân cây lớn và rút khẩu súng ra. Một trong ba học viên bên địch đang điều khiển ma cụ, liên tục quét phép tìm vị trí nhóm cô.
Izumi đưa mắt quan sát nhanh. Từ luồng sóng ma lực phát ra, cô đoán được kết cấu phép: một dạng ma trận cảm biến xoay vòng – lỗ hổng ở phía ngược chiều xoay.
Cô nạp đạn. Hít thở. Chờ đúng khoảnh khắc ma cụ xoay về phía Ren, Izumi bóp cò.
Đoàng!
Một tia sáng xanh lam xé qua khoảng tối. Ma cụ chấn động dữ dội, âm thanh ma trận rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Ren đã lao vào, gạt vũ khí đối phương và hất văng kẻ điều khiển. Hana ngay lập tức đóng băng mặt đất quanh đối phương còn lại, khiến họ trượt ngã.
Nhóm kia bị áp đảo bất ngờ. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, chỉ có ba viên tinh thạch bị thu giữ – bởi nhóm đó đã chia nhỏ số lượng và phân tán, phòng trường hợp bị cướp toàn bộ.
Cả nhóm thở dốc, mồ hôi đẫm trán. Ren bị một vết rạch dài ở vai, máu rịn ra ướt cả tay áo. Hana thở hổn hển, vòng bảo vệ trên cổ tay đã nứt gần hết. Izumi đứng tựa lưng vào thân cây, khẩu súng vẫn còn nóng trong tay, hai bàn tay run rẩy dù mắt vẫn giữ ánh nhìn lạnh như băng.
Một trong những học viên đối phương – kẻ điều khiển ma cụ – vẫn còn nằm co giật ở mé rừng, không thể gượng dậy.
"Chỉ là bài kiểm tra mà cũng dốc toàn lực thế này sao..." – Hana lầm bầm, mắt đảo quanh liên tục.
Không ai nói gì thêm. Họ biết – đây không còn là kiểm tra nữa. Đây là chiến trường thu nhỏ, và người thất bại – chỉ cần một giây sơ suất – sẽ mất tất cả.
Không khí đậm đặc sát khí. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lá cây rơi loạn xạ như báo hiệu trận bão tiếp theo đang đến gần.
Hana thở hổn hển, mắt tròn xoe nhìn Izumi đầy bất ngờ:
- "Cậu vừa phá được ma trận điều hướng? Cậu học ở đâu vậy?"
Izumi lắc đầu:
- "Không học. Chỉ... hiểu nó."
-" Ồ! Không hổ danh là trùm lý thuyết!!"
Izumi đỏ mặt lảng tránh.
Tối hôm đó, cả nhóm tìm được một khu vực tương đối an toàn – một bệ đá rêu phủ giữa lòng suối cạn. Họ dựng trại, phân công canh gác.
Ở đâu đó rất xa, trên vách đá phía Đông Nam khu rừng, Block đứng trong bóng tối, quan sát.
Gió lướt qua áo choàng đen. Cậu siết nhẹ tấm thẻ giám sát trong tay, mắt không rời khỏi tín hiệu phát ra từ Izumi.
- "Đừng để tôi phải can thiệp, Izumi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com