Chap 1:Hỏa ngục
Tôi tỉnh dậy,đầu óc choáng váng kinh khủng,cứ thử tưởng tượng bạn đi phẩu thuật não và tên bác sĩ bắt đầu cắt vào não bạn bằng con dao rỉ sét dơ bẩn với không chút gây mê nào đi,đầu tôi giờ y như vậy.
Nhưng giờ việc đó cũng chả quan trọng,việc quan trọng là giờ tôi đang ở cái chỗ chết tiệt nào,giờ mắt tôi mờ nhòe,chẳng thể nhìn rõ thứ gì,nên chỉ có thể dùng tay chạm xuống đất để phán đoán,mặt đất gồ ghề,hơi nóng,cứ như 1 mảnh đất bị hạn hán lâu ngày ở Châu Phi ấy.
Mắt tôi giờ đã rõ hơn,có thể nhìn thấy xung quanh,nhưng khi vừa dừng mắt ở cảnh tượng trước mặt,bổng dưng mọi cảm giác choáng váng,mệt mỏi bay biến đi hết,trước mắt tôi là những đám lửa bùng cháy dữ dội trên mặt đất,và vô số các xác chết bị thiêu cháy rụi,mùi xác chết phân hủy đi kèm với mùi thịt cháy khét lẫn vào nhau,buồn nôn không chịu được,thậm chí còn có vài người còn sống đang bị ngọn lửa hành hạ thể xác.
Họ la hét,khi từng thớ thịt trên người họ dần cháy thành tro,nhưng điều duy nhất họ làm được bây giờ chỉ là vùng vẩy tay chân 1 cách tuyệt vọng trong biển lửa,tôi bước tiếp,phải đi thật nhanh trước khi tôi không thể chịu nổi sự buồn nôn và kinh tởm.
Tôi cứ thế lê từng bước chân mệt mỏi đi trong vô định,tôi chẳng biết mình đang ở đâu,cũng chẳng biết mình đang đi đâu,tôi chỉ biết rằng.....mình đã đi rất lâu trên 1 con đường đầy sự chết chóc mà thôi,nhưng bổng tôi nghe thấy tiếng động từ đằng xa,thứ âm thanh dồn dập,gấp rút,giống như......tiếng chạy?
Nhưng rồi đã quá muộn,tôi vừa quay lại thì thứ đó đã vả vào mặt tôi 1 cú rất mạnh,mạnh đến mức khiến đầu tôi lìa khỏi cổ.
Trước khi mất ý thức,tôi đã kịp nhìn thấy cơ thể không đầu của mình đổ rạp xuống dưới chân 1 sinh vật hình người đáng sợ và gớm ghiếc.
Tôi mở mắt ra lần nữa,thì đập vào mắt là cảnh thứ đó đang ngấu nghiến cái xác của tôi như hổ đói lâu ngày,nó là 1 sinh vật hình người,da hơn ngã xanh lá,thân hình gầy gò lộ cả xương sườn,và hàm răng nhọn hoắt đang dính đầy cái tổ hợp từ nước dãi và máu,thứ đó vừa nhìn thấy tôi thì lại nhảy bổ vào,định xé xác tôi ra lần nữa,nhưng lần này tôi đã nhanh hơn.
tôi búng vào trán nó 1 cú,cơ thể nó bật ngược ra sau rồi đáp đất,tôi nhanh chân sút thêm 1 cú khiến nó văng xa cả chục mét,nó lắc mạnh đầu để tỉnh táo trở lại rồi co giò bỏ chạy,chắc có vẻ biết sợ rồi,tôi nhìn lại cái xác không đầu đã bị ăn gần 1 nữa của mình,rồi đi tiếp,để nó ở lại và dần bị biển lửa hung tợn nuốt chửng.
Tôi đi mãi đến 1 cái vực sâu không thấy đáy bị bao phủ bởi sương mù,có vẻ hơi trái ngược so với chỗ tôi vừa đi qua,tôi chẳng muốn ở cái chốn toàn lửa và xác chết này thêm nữa,nên quyết định nhảy xuống cái vực đó,dù sao thì........sương mù dễ chịu hơn lửa nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com