Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lục Niên sau khi lau xong vết máu trên mặt y, ôn nhu cười nói: "Ngươi không cần phải sợ, chỉ ngươi cần ngoan ngoãn ở đây thì ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi muốn sống sót thì đừng bao giờ chạy trốn."
Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc, hắn lấy từ trong bình ra một viên thuốc. Đưa đến trước mặt Lâu Yên Tuyết, dịu dàng cười nói: "Uống đi!"
Lâu Yên Tuyết mím môi, sắc mặt y trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Lâu Yên Tuyết né tránh, lùi về sau. Nhưng Lục Niên khi nào dễ dàng cho y trốn thoát như vậy. Hắn dung tay bóp lấy gương mặt của y, ép y mở miệng uống thuốc. Lâu Yên Tuyết bị ép nhét thuốc vào miệng, y cố gắng kháng cự. Lâu Yên Tuyết khó hiểu nhìn Lục Niên: "Ngươi cho ta uống cái gì?'
Lục Niên nhìn y nói tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói: "Ồ, ngươi không biết sao? Vị hôn phu của ngươi là thần y, đáng ra một chút thuốc đơn giản này ngươi cũng phải nhận ra chứ? À ta quên mất, ngươi chính là phế vật a!"
Lâu Yên Tuyết không nhìn Lục Niên nữa, y cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại bắt ta tới đây, đây là đâu?"
Lục Niên nhìn y, lãnh ý trong mắt dần biến mất, đổi lại là sự ôn nhu, dịu dàng mà nói với y: "Sao vậy, dọa ngươi sao?"
Nói rồi hắn khẽ vuốt nhẹ đầu của của Lâu Yên Tuyết. Lâu Yên Tuyết cảm thấy hành động của nam nhân này vô cùng ghê tởm, sự ôn nhu dịu dàng của hắn khiến y cảm thấy buồn nôn vô cùng. Y cũng không phải bị chút tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa của hắn dọa sợ. Sợ? nếu thật sự chút tính khí thất thường này mà bị dọa sợ. Y sớm đã bị dọa cho chết từ bé rồi. Đối với y mà nói tính tình này của hắn cũng không bằng một góc của Tống Dĩ Sương. Vì sao y lại nói như vậy, bởi vì ai cũng nghĩ vị thần y Tống Dĩ Sương kia là một vị trích tiên cao lãnh chi hoa, ôn hòa. Nhưng không ai biết, vị trích tiên ấy tính khí vô cùng thất thường. Sáng nắng chiều mưa là chuyện thường, giây trước vừa mới đồng ý giây sau có thể lật mặt. Đối với tính khí như thế này, y căn bản không hề sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com