1.2
Vậy là đã đến ngày hai đứa đi học cùng nhau, có vẻ như Tir vừa vào lớp đã nhận được sự chú ý của các bạn rồi. Cũng phải thôi vì cậu ấy vừa dễ thương vừa dẻo miệng vậy mà. Nghĩ đến đây Gil cười tủm tỉm không thôi, mắt vẫn nhìn Tir không rời.
- Nào các em, hôm nay chúng ta có bạn mới nhé, em hãy tự giới thiệu với mọi người đi.
- Xin chào, mình là Tirrimia Chuckle, hân hạnh được gặp mọi người - Tir lại nở cái nụ cười như mọi lần nữa rồi, thật đốn tim người ta quá.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, bọn con trai nhao nhao lên đòi Tir ngồi cùng bàn với mình. Gil thầm nghĩ thật là bọn hám gái, Gil chẳng thèm quan tâm vì cô biết chắc Tir sẽ chọn ngồi đâu. Sau khi xin phép cô giáo, Tir tiến lại chỗ Gil ngồi và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cùng cô. Cái vẻ tinh nghịch trên mặt Tir biểu hiện rằng cô đang muốn trêu đùa gì đó:
- Xin chào, bạn cùng bàn. Chúng ta làm quen nha
Tir cười khúc khích và đưa tay ra cầm lấy tay cô, phấn khích lắc qua lắc lại. Gil cũng không bất ngờ gì, cũng đã dần quen với điều đó rồi.
Mọi việc trong ngày xảy ra rất suôn sẻ, Gil cũng mừng cho Tir vì làm quen được nhiều bạn mới hơn. Suốt dọc đường về nhà Tir cứ luyên thuyên mãi không thôi, vậy là đủ hiểu cậu ta phấn khích như thế nào rồi. Dù cậu ấy có nói gì thì Gil vẫn im lặng nghe hết, vì cô là người giỏi lắng nghe hơn là chia sẻ, hay vì đơn giản người nói đang là Tir thôi.
- Vậy là từ giờ tớ sẽ được đi học với cậu rồi, có thể là hết năm nay, hết cẩp 2 hay cấp 3. Có thể sau này chúng ta sẽ học cùng một trường đại học cũng không chừng. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
- Ừ cũng có thể đấy, có lẽ chúng ta có thể gắn bó cả đời cũng được nữa - nói rồi Gil chợt mỉm cười, nghĩ tới viễn cảnh hai đứa sẽ làm bạn đến già, cô không dấu nổi hạnh phúc. Thật là mới 10 tuổi đầu mà lo xa quá. Nhưng thôi kệ, tính trước cũng có sao đâu.
Càng nói chuyện Gil lại thấy hai đứa càng có nhiều điểm chung. Họ nói mãi không hết chuyện. Niềm vui và nụ cười trong mỗi cuộc trò chuyện đều mang lại cảm giác thoải mái lạ kì khiến hai đứa chỉ muốn cùng nhau cười nói mãi không thôi. Thế nên đến lúc ai về nhà nấy, cả Gil và Tir đều quyến luyến không nỡ rời xa, dù nhà hai đứa gần như đối diện nhau và chỉ cách chưa tới 50m nhưng cảm tưởng như xa cách muôn vạn trùng dương. Thời gian cũng trôi chậm hơn thường ngày, trong lòng Gil đang nằm trên giường bây giờ đang nôn nao khó tả, mong ước đến trường ngày mai trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vốn là một người không thích trường học vì là người sống nội tâm và cũng vì Gil cho rằng trường học thật nhàm chán, những gì ở trường dạy không phải thứ cô muốn học và cũng không thực sự cần thiết, thay vào đó Gil thích đi vào rừng quan sát côn trùng và thực vật hơn.
Ấy vậy mà giờ cô lại mong đến trường để được gặp ai đó luôn khiến cô thoải mái khi ở cùng, muốn nhìn thấy nụ cười tinh quái ấy, muốn nghe giọng nói như tiếng suối ngọc ngà. Tóm gọn lại là, Gil đang nhớ Tir. Nhưng Tir có nhớ Gil không? Chắc hẳn là có, vì trong lòng Tir Gil đã giữ một vị trí không ai thay thế được rồi, và tất nhiên trong lòng Gil cũng vậy. Lâu lâu không tự chủ được Gil là nhớ đến Tir, nhìn nhầm mọi vật thành Tir mà cười ngây ngốc đến nỗi Gil cũng không hiểu được chính mình. Sao lại có kiểu cảm giác bạn bè lạ lùng thế, cô chưa từng gặp qua. Nhưng rồi lại tự dặn mình bỏ qua đi vì chắc điều đó cũng chẳng quan trọng gì.
Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ lên 10, Gil đã không hiểu cái tình cảm ấy đặc biệt thế nào, vì đó không phải cảm xúc đơn thuần mà là cái được người lớn gọi là rung động đầu đời. Hẳn rằng ai cũng từng trải qua nhưng có mấy ai hiểu rõ. Sự rung động ấy chính là khởi nguồn của hạnh phúc và cũng là khổ đau. Chẳng có gì chắc chắn vào tương lai của những cảm xúc hình thành khi ta còn quá non nớt về nhận thức cũng như tình cảm. Bởi giống như Gil và Tir, đã có một thứ cảm xúc đặc biệt hơn đang dần hình thành, không phải tình bạn nhưng cũng không thể gọi là tình yêu, vì nó lấp lửng ở giữa, không rõ ràng và mơ hồ.
Gil và Tir vẫn gắn bó với nhau như thường, họ đi chơi với nhau mỗi ngày và luôn dành những gì tuyệt vời nhất cho nhau. Gil chia sẻ chi Tir về trải nghiệm quan sát thế giới tự nhiên của mình. Tir thì lại thích vẽ lại những gì mình nhìn thấy, đặc biệt là bầu trời. Đã có lần Gil hỏi Tir rằng:
- Tại sao cậu hay vẽ bầu trời vậy, chúng vừa khó vẽ lại tốn thời gian hơn vẽ những thứ khác. Nếu chỉ vì muốn lưu giữ lại vẻ đẹp của bầu trời thì chỉ cần lấy máy ảnh chụp là được rồi mà.
Tir nhìn Gil rồi chỉ khẽ cười mà trả lời cách từ tốn:
- Tớ vẽ bầu trời không chỉ vì nó đẹp mà còn vì để phô tả lại vẻ đẹp ấy cách chân thực nhất qua đôi bàn tay của chính tớ. Cậu biết không, đôi khi tớ nhìn ngắm bầu trời và đắm chìm vào vẻ đẹp của nó đến nỗi tớ muốn giấu nó đi cho riêng mình, nên tớ đã lấy máy ảnh ra chụp. Nhưng khi tớ xem bức ảnh ấy, tớ đã thất vọng vì bầu trời trong đó không đẹp bằng những gì mắt tớ thấy được, bầu trời đó kém lung linh, huyền ảo hơn, nó giống như một bức tranh 2D không hề sống động. Tớ cũng chỉ thất vọng thế thôi chứ không vì điều đó mà tớ ngừng yêu thích bầu trời. Và giờ tớ đã tìm ra cách giữ bầu trời làm của riêng mình rồi, đó là vẽ lại nó. Nhìn này, chúng thật đẹp và sống động đúng không?
Gil im lặng ngồi nghe Tir nói, thầm nghĩ rằng cậu ấy thật thơ, tâm hồn cậu ấy hẳn phải rất rộng mở, phong phú và dồi dào. Giống như khu rừng này vậy, luôn âm ỉ một dòng suối ngầm nuôi sống muôn cây, và dòng suối trong tâm hồn cậu ấy cũng sẽ nuôi dưỡng ra những điều tích cực, thiện lành mà cảm hoá người khác, giống như người trước mặt cậu ấy đây, đã bị cảm hoá từ lần đầu gặp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com