Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh muốn cả đời này làm thế thân của em mình mãi sao?

TƯỞNG TƯỢNG - KHÔNG CÓ THẬT
___________________________________

" Ưm… Dương… chậm chút… a…."

Duy Cố gắng đẩy bàn tay đang chọc ngoáy bên trong miệng huyệt của mình ra nhưng lại bị nó bắt lấy cấu mạnh hơn vào cổ tay, đan chặt mười ngón xuống giường, nó đưa mắt nhìn người phía dưới.

" Anh biết câu trả lời mà? Anh Duy "

" chẳng phải anh muốn thay Anh Minh chăm sóc tôi sao ? "

Giờ đây anh mới cảm nhận được rằng côn thịch của nó đã nằm gọn trong mình từ khi nào rồi.

* Toang *

Duy cắn chặt môi dưới, mắt ật nước. Đôi chân anh run khẽ, cơ thể cong lên từng chút như phản xạ.

" aaaa… D-Dương ? "

đang suy nghĩ cách trốn khỏi đây nhưng chưa kịp đưa chân lên đá người phía trên đã bị nó đoán được ý đồ mà bắt lại, giữ chặt eo hông đẩy mạnh.

"Khôn hồn thì câm miệng lại, chống đối thì tôi cho vợ liệt giường  "

Kéo anh về tư thế doggy, tay chai sần do đánh đàn nhiều lướt dọc khắp thân anh, dừng lại ở bờ mông tròn đầy đặn mà nhào nặn đủ kiểu. Không ngần ngại mà đánh mạnh lên khiến nó trở thành màu đỏ.

" Um..khốn nạn...A đau.. Thằng chó "

Dứt lời chửi là lúc Anh Duy trợn mắt khi bên dưới đưa đẩy mạnh hơn, môi nó dán lên cần cổ trắng ngần mà cắn mút.

" Im lặng và rên tên tôi bộ vợ chết à? "

Tay bóp mạnh cầm anh quay sang, nó khẽ đặt môi lên môi Duy - nhưng chợt ngừng lại.

" agh~ Dương ơi... Anh..um cho anh bắn ...ah "

Chặn lấy đầu khấc của anh, nó cuối người đưa răng cắn mạnh vào xương quái xanh tinh tế của người kia.

" Cùng tôi bắn "

Dứt lời, nó bấu mạnh eo Duy khiến nó in rõ dấu. Chạy nước rút để cả hai ta cùng nhau.

" Đừng...nữa... Ah "

Mắt lờ đờ nhìn thấy nó đang rút bao cao su từ trong hợp mà đưa lên miệng xé.

" Điều gì mà anh nghĩ tôi tha cho ? "

" Thằng chó...khốn nạn "

__________________________________
" Vào...um..trong đi.. mà "

Mặt không còn giọt máu khi cảm nhận được cái lạnh từ thành ban công
nó dửng dưng mặc anh khóc, bên dưới vẫn cứ thúc vào. Từng cái thúc của nó như  đâm đến tận ruột.

" Sao nào? Sẽ thế nào khi tôi chơi nát vợ trước mặt mọi người đây "

Vòng qua eo anh kéo sát lại để Duy không ngã, môi lưỡi điêu luyện của nó lướt khắp tấm lưng trắng đầy mồ hôi vì sợ.

" Um...đừng...mà...xin cậu "

" gọi tôi như nào ? "

" Hah...chồng ơi ~ vợ mệt ..."

Nó nhéo mạnh vào đầu ti hồng, giữ eo thúc mạnh vài cái sau đó bế anh vào phòng tắm sạch sẽ.

" Anh muốn cả đời này làm thế thân của em mình mãi sao ? "

Ôm nhẹ người trong lòng, hôn lên trán đầy mô hôi của anh. Anh chủ động muốn hôi môi nhưng nó lại né tránh và đó là điều mà 3 năm qua mỗi lần quan hệ, nó cho anh làm tất cả trừ hôn môi.

" Miễn anh được bên em "

Khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ, nó bỏ anh ra đưa lưng đối diện mặt Anh Duy.

Thật tệ, Duy bước xuống bếp lấy nước uống. Ngồi nhìn cốc nước trong tay anh ước gì nó là cốc nước có độc...

_________________________________
" Tại sao? Tại sao ba mẹ lại ép con cưới cậu ta chứ "

Phạm Anh Minh là người em sinh đôi của Phạm Anh Duy, có phần hơi nóng tính khuôn mặt, vóc dáng đều hơn anh. Được ba quý mến - trái ngược với Anh Minh, Anh Duy lại được ba  coi như là công cụ kím tiền, vì mỗi lần có bất kì hợp đồng nào cũng nhờ tài ăn nói của anh mới kí kết được. Nhớ khi xưa Anh Duy là một giảng viên âm nhạc, vì tính cẩn thận trong công việc khiến đồng nghiệp ai cũng quý, có giọng hát hay và dịu dàng nên học sinh nào cũng thích. Tất cả trừ một người - Trần Đăng Dương đã từng là học sinh của anh, vì tính cách ương bướng nên anh được ba mẹ và hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ kèm nó, thế nào ngờ đưa nó về nhà vài ngày lại dính luôn vào em sinh đôi của anh đâu, anh rất thương Minh nên những thông tin mà nó hỏi về em anh đều không cho có lần nó bỏ học chỉ để đến xem Phạm Anh Minh diễn, Minh biết nó thích mình nhưng bản thân em đã có người thương.

" Giờ chỉ có con mới có thể cứu nhà mình thôi, con cưới cậu Dương con sẽ có tất cả mà "

" Nhưng con không cần những thứ đó, thứ con cần là một tình yêu không ràng buộc "

Ông Phạm bước tới tát thẳng vào mặt em, Anh Duy từ trên lầu đi xuống cũng bất ngờ.

" Bây giờ mày đủ long đủ cánh nên muốn phản tao đúng không? Cả hai đứa bọn mày.. đều giống mẹ bây mà phản tao ? "

" Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi, chả phải cũng vì người này mà mẹ bọn tôi mới chết sao ? "

Anh Duy chịu không nổi nữa, đứng phắt dậy chỉ người đàng bà bên cạnh - là người phá hoại hạnh phúc gia đình anh, lúc còn mẹ anh và Minh đều được cưng chìu, sống trong nhung lụa. Một ngày nọ ba anh đưa một người phụ nữa lạ vào nhà, bắt mẹ anh kí vào đơn ly dị và ra đi với bàn tay trắng, lúc đó anh và Minh còn nhỏ nên mẹ sợ sẽ không lo được cho hai anh em nên đã chấp nhận ra đi không lấy gì.

" Mẹ ơi, con và em đến thăm mẹ đây "

Hai anh em bước vào nhà, cảnh tượng trước mặt khiến cả hai không tin vào mắt mình bước tới... Mẹ là mẹ của Duy, bên cạnh là một con dao.

" Mẹ, mẹ tỉnh lại đi đừng bỏ con và anh mà "

Minh lay người bà, tay em đưa đến mũi bỗng rùng mình...

hic..hức sao mẹ lại bỏ bọn con "

Cả hai ngồi bên cạnh mẹ lần cuối cùng, mắt ần nước liếc nhìn qua một tờ giấy bên cạnh. Duy chớp lấy và đọc.

" Gửi Phạm Anh Duy và Phạm Anh Minh của mẹ, hmm giờ chắc hẳn các con đã lớn và thành công hết rồi nhỉ? Mẹ không trách ba con, mẹ chỉ trách bản thân chưa làm tốt bổn phận của một người vợ - một người mẹ thôi, vì xưa bà ngoại có bảo : sau này khi con về nhà chồng và có con, con là người đem lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình .... Nên việc ba con chán và có người mới một phần cũng là do mẹ vì đã không bênh cạnh bầu bạn, sẻ chia cùng ba con....À còn có một điều mà mẹ muốn giấu gia đình mình là không phải mẹ chán sống mà tự tử đâu, cũng không phải là mẹ không muốn gặp các con mà là do mẹ bị mắc một căn bệnh và mẹ biết nếu giờ gia đình mình vẫn còn thì mẹ vẫn sẽ chết, nên thôi mẹ đành lui về sau chứng kiến cảnh gia đình nhỏ của mẹ, và người phụ nữ đó mẹ biết chắc sẽ rất tốt đó - nhưng nếu họ không tốt thì các con cũng nể ba của mình mà sống thật tốt với người.

Mẹ yêu hai con, Phạm Anh Duy và Phạm Anh Minh đã đến lúc mẹ được đoàn tụ với ông bà ngoại và người thân của mẹ. "

Sau là bức hình nhỏ chụp đầy đủ ba mẹ con - và một lời nhắn hứa với mẹ rằng khi đọc được nó hai con sẽ không khóc và phải thật hạnh phúc nhá.

" Hức...anh hai "

" Anh thương, nín nhé mình phải sống tốt vì anh tin mẹ luôn bên cạnh chúng ta mà "

Vòng tay ôm em mình vào lòng vỗ về, dù anh cũng buồn nhưng trước mặt Minh anh phải thật mạnh mẽ, vì còn là chỗ dựa tinh thần cho em.

Mẹ được đưa về với vùng ngoại ô của dì, đó cũng là ước nguyện cuối cùng mà mẹ nhắn riêng cho anh khi còn bé.

"nó chết thì liên quan gì đến tao"

Bà ta đứng dậy vùng vằng mà bảo, anh và em nhìn nhau.

" Vì chính bà đã phá đi cái gọi là gia đình, và ông đã cắt đứt tình mẫu tử của mẹ con chúng tôi. Ông không có quyền kêu Minh phải cưới người nó không yêu "

Anh nắm tay Anh Minh rời đi, bỏ lại hai người họ với vẻ mặt đầy tức giận. Hai tuần sau anh và Minh phải xuất hiện vì công ty nhà gặp chuyện- à đây là tài sản của ông ngoại để lại cho mẹ khi xuất gia, mẹ cậu thương chồng nên đã xin chuyển nhượng quyền quản lí lại cho ông ta. Nhưng đang trong bờ vực thẳm, không thể nào mà cả hai đứng nhìn tài sản công sức của ông và mẹ mình đổ sông đổ biển được.

" Phạm Anh Minh, bây giờ chỉ có con mới cứu được gia đình chúng ta thôi. Con kết hôn với cậu Dương đi "

Ông phạm khóc lóc, quỳ gối cầu xin Minh khiến Minh và Duy thấy tởm cái loại này nể tình ông là cha cũng là người nui dưỡng dạy dỗ khi còn nhỏ nên Anh Minh chỉ nhẹ nhàng đẩy chân cho ông ta ngã chơi.

" Ông còn coi tôi là con à? Không có người cha nào ép buộc con mình phải cưới người mà nó không thích cả "

" À mà cho tôi hỏi ông, tại sao cứ nhất quyết phải là tôi ? Tại sao không phải là anh hai tôi vậy ? "

Anh Duy bất ngờ nhìn em, em biết nhưng mà nếu nói về xinh đẹp thì anh có thừa và anh hoàn toàn giống em nên tại sao không đổi mà cứ phải là em ?

" Con bị sao vậy Anh Minh ? Nó có gì hơn con chứ, xinh đẹp và cả vóc dáng đều thua con mà "

" Tch, tôi cho bà lên tiếng chưa? Chuyện gia đình tôi thì liên quan đéo gì tới người ngoài như bà hả "

Anh Duy đứng bênh cạnh khó chịu mà tát vào mặt bà ta một cái nhấn mạnh chữ * người ngoài *, nói không phải khoe chứ anh đây một thời được chục thằng theo đuổi đó, chẳng qua là vì anh sĩ nên mới ế tới giờ thôi chớ cở anh búng tay một cái trai xếp hàng dài.

" Ha, vậy sao? Mà ai cho bà có cái quyền nói anh Duy như thế bà có tin tôi cắt lưỡi cho khỏi bú cặc không?

Tưởng gì chứ bồ kiêm chồng tương lại của em là ai chứ? - Đỗ Hải Đăng bạn thân của Trần Đăng Dương là người có máu mặt trong làng giết người không tha thì cở bà ta có là cái thá gì.

" Tao nói cho mày biết, thằng Đăng là bạn thân của cậu Dương vậy sao mày mê nó mà mày không chịu chấp nhận cậu Dương hả ?"

" Đéo thích "

Em phắt tay ý nói anh bước tới, tay đưa ra kéo anh rời khỏi đây.

" Một trong hai bọn mày phải cưới cậu Dương, nhất là Phạm Anh Minh "

Hằn từng chữ trong tên em khiến em rất khó chịu, trước giờ chỉ có hai người được làm thế một là mẹ hai là anh hai của em, ông ta chẳng qua là ba à không chẳng qua là ông già mê đĩ thôi. Nghĩ em sợ à?

Tối đó cả hai anh em được mời tham gia một bữa tiệc của những gia tộc quyền lực, đứng trước mặt hai người là Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương.

" Chào thầy "

Nó đưa tay muốn bắt tay anh, phép lịch sự nên anh nhẹ nhàng đáp lại còn về cặp Đăng Minh đã kéo nhau đi nói chuyện riêng. Bỏ lại nó và anh ở đây.

" Thầy dạo này sao rồi? "

Đưa cho anh ly rượu thuộc loại mạnh, anh không nghĩ gì nhận lấy.

" Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu "

" Công nhận một điều là thầy Duy càng ngày càng đẹp ra, chỉ thua Phạm Anh Minh thôi "

Vòng qua eo anh kéo lại gần, nãy giờ nó không muốn nói đâu nhưng mà mùi của anh làm nó hứng tình.

" Xin cậu Dương giữ tự trọng "

Anh Duy rời khỏi tay nó, bước qua bàn của Trần Minh Hiếu, Nguyễn Trường Sinh, Phạm Lưu Tuấn Tài mà nói chuyện.
___________________________________
" Anh đi vệ sinh chút nhé "

Anh Minh chào tạm biệt cậu bạn trai mà đi vệ sinh, em nóng - rất nóng cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò quanh người vậy càng ngày càng nóng. Em móc điện thoại ra gọi cho....

"Cứu, hình như em bị bỏ thuốc "

" Con mẹ nó, chờ anh "

Dứt lời Anh Duy bước tới chổ nó và Đăng, không nói gì kéo tay Hải Đăng khiến cả hai khó hiểu. Đứng trước nhà vệ sinh, bên trong bị khoá chặt

"Hức...không..biến "

" Tao đã bảo rồi, mày phải lấy cậu Dương "

Cạch ....

" Hai mình về thôi... Về đi "

Anh Minh nhìn cậu người yêu đang lo cho mình mà lòng cảm thấy có lỗi chỉ như vậy mới có thể cứu được mạng sống của Phạm Anh Duy.

" Ùm, tôi đưa Anh Minh về trước "

Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của Hải Đăng, cả hai rời đi trên xe em không nói gì, ngồi co rúm lại, chợt em lên tiếng.

" Em sẽ kết hôn với Dương "

Anh bất ngờ dừng xe lại, quay về sau nhìn em chỉ thấy em cuối đầu không nói gì cả..

" Tại sao? Em đâu có yêu cậu ta? "

" Chỉ có cách này mới có thể cứu được anh thôi...em biết anh lo cho em nhưng em không thể đứng nhìn công ty và anh gặp nạn được " - Nói, em đưa tay mình đặt lên tay anh. Mắt đã ngấm lệ từ lúc nào.

" Ngốc quá, không ai làm gì được anh đâu. Em yên tâm đi, bà ta nói vậy cho em sợ thôi " - Ôm em vào lòng.

" Hic...nhưng em không có muốn "

" Ngoan, em hãy sống thật tốt bên Đăng. Còn chuyện này để anh lo "
----
Đúng như lời đã nói, hiện tại người đang đứng bên cạnh chú rể Trần Đăng Dương là Phạm Anh Duy chứ không phải Phạm Anh Minh. Đoạn nó trao cho anh chiếc nhẫn cưới cùng nụ hôn nhẹ nhàng.

Tối đó khi đang ngồi trong phòng ngủ, Duy đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ nó biết anh thì sao? Lỡ nó không yêu thương Duy như Minh thì sao? Haha nực cười tại vì bây giờ nó cũng có gì với anh đâu.

" Sao thế? Giả em mình để kết hôn với tôi, thầy không thấy nhục hửm ? "

Sao nó biết chuyện này? Thú thật là cái tài giả dạng của anh à không của *vợ * quá kém. Nó vừa mở từng cút áo sơ mi đen vừa nhếch môi.

" Sao cậu biết chuyện này ? "

" Thầy Phạm Anh Duy, thầy diễn kém lắm. Không ai giả mà đúng ngay mùi của bản thân đâu "

Bước tới, ép sát anh vào tường nhìn anh lọt thỏm trong vòng tay nó quả thật rất đẹp cứ như những con yêu tinh đang bị bắt đi vậy. Đặt môi tính hôn nhưng lại thôi, nó chỉ đưa tay cốc nhẹ đầu anh.

" Yên tâm tôi không làm gì thầy đâu, tôi cũng không phải loại người ăn bậy ăn bạ. Nhưng mà có điều này thầy phải nhớ là mình là thế thân của Phạm Anh Minh "

"...."

Kể từ sau cuộc nói chuyện vào đêm tân hôn đó thì anh và nó về với quỹ đạo của mỗi người, dù sống chung một nhà và nằm trên một chiếc giường ấm áp nhưng cả hai vẫn cảm thấy lạnh lẽo chắc là không như mông đợi. Sáng nó sẽ đi làm và anh cũng vậy, tan làm nó luôn tới đón anh chỉ để xoa diệu những con mắt dư luận kia. Về nhà lại khác, không ai quan tâm ai...lâu lâu về vấn đề tình dục cả hai vẫn thoả mãn đối phương - nhưng tất cả trừ hôn môi đã 3 năm rồi và anh cũng quen.

" Anh làm cái gì mà ở dưới này suốt vậy ? "

Nó thấy người bạn giường của mình đi mãi chẳng lên, Dương nghĩ có khi nào anh bị té không? Vì nãy nó cũng làm hơi mạnh như trút giận vậy.

"Uống nước thôi "- nghe nó hỏi, anh chỉ đáp nhưng chẳng còn nhìn Dương chỉ chăm chăm vào cốc nước trên tay chưa vơi đi giọt nào. Dương biết anh đang nghĩ gì nhưng nó không quan tâm cầm lấy chai nước trong tủ lạnh bước tới ngồi đối diện anh tay cầm điện thoại mà lướt. Chả hiểu sao hôm nay nó lại như vậy, thường thì nó chỉ bảo anh phiền mà bỏ mặt bước lên lại phòng thôi.

Anh thấy vậy nên đã uống hết cốc nước trên tay, nhẹ nhàng để lại chổ cũ sau đó tắt đèn lên phòng - nó theo sau.

" Ngủ đi, tôi mạnh tay nên có thể ngày mai anh không xuống được giường nữa đó " - đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của anh, không ngại mà đặt một nụ hôn lên trên nó.

" Ùm "
______________________________________
*Allo ? Có chuyện gì hả Đăng ? *

Đang ngủ nhưng anh phải thức giấc vì nhìn thấy cuộc gọi của cậu. Lạ thật tự nhiên hôm nay lại gọi cho anh vào giờ này chứ ?

*Anh Minh..Anh Minh *

* Sao? Anh Minh nó sao ? *

*Anh ấy...mất rồi *

Điện thoại rơi mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, gì chứ ? Anh Minh mất rồi? Hãy nói với anh đó là đùa đi.

*Em..xin lỗi anh *

"Umm, anh sao thế Anh Duy ? "

Nó bị đánh thức bởi tiếng rớt điện thoại, tính quay sang chửi người bên cạnh nhưng nhìn thấy anh ôm gối bật khóc nức nở. Vội vàng bước tới vỗ về thân người nhỏ phía dưới.

"Cứ khóc đi, không cần phải che giấu đâu. Anh không cần mạnh mẽ "

"Hức...tại sao vậy..hức.. "
---
Anh được ở bên Phạm Anh Minh 2 ngày cuối cùng, anh túc trực bên cạnh hai tư trên hai tư không rời. Nó và cậu có bảo anh về nhà ngủ đi hoặc là ăn nhẹ gì đó đi nhưng anh vẫn bướng.

" Bây giờ anh có ăn hay không? Hay anh muốn như em mình? "

Tức tới nổi quăng một câu điếng người, người này cứ bướng sao ấy nhỉ ăn cũng không. Nước cũng không. Ngủ cũng không nhìn bây giờ chả khác gì người bị bệnh cả.

"Không "

"Tch, bướng vừa thôi "

Nó ăn cháo trong miệng, bóp cằm ép anh mở ra đẩy hết cháo vào trong  anh. Anh bất ngờ, muốn đẩy tảng đá lớn này ra nhưng vẫn không được nên thôi vậy.

"Giờ uống và ăn hay muốn tôi làm như vậy tiếp ? "

"Xì...để tôi tự ăn "

Ngoan ngoãn đưa từng muỗng cháo vào miệng xinh, nó ngồi bên cạnh bấm điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn anh. Xinh như thiên thần là có thật.

" Ngoan "

Minh được ở cùng mẹ, anh có an ủi cậu rất nhiều và cậu vẫn không khá mấy. Hết cách anh đành quay về nhà với nó, trên xe Duy vẫn buồn muốn bật khóc nhưng không còn nước mắt nữa vì anh đã khóc 2 ngày qua rồi. Chỉ trong một năm Phạm Anh Duy mất đi hai người quan trọng của mình - giờ anh chỉ còn nó.






























Càng ngày nó càng đối với Anh Duy tệ hơn, việc nó coi anh là Anh Minh, Duy đã quen rồi nhưng càng về sau Đăng Dương lại coi anh như chỗ để xả vậy, nó muốn thì nó đâm không thì nó đánh. Ngày anh mất, nó không biết gì vì cả hai từ chuyện của Anh Minh đã không còn ngủ chung, quan hệ xong nó vẫn vẫn để anh về lại phòng. Chiều đó sau khi đi làm về, nó bực khi Duy vẫn còn ở trong phòng. Bước vào lại thấy một thân ảnh tiều tụy đang nằm dưới sàn.....

Đứng trước phần mộ trắng của anh, trên tay là một bó hoa mà Duy thích. Nó ngồi bệt xuống nhìn di ảnh nhỏ đang cười.

"Xin lỗi, Phạm Anh Duy em xin lỗi "

Duy thấy nó, đưa bàn tay mềm mại lên xoa nhẹ đầu mĩm cười anh không trách nó đâu. Nó ở đó khoản hai tiếng sau đó ra về cùng người phụ nữ lạ mặt.

"Em hạnh phúc là anh vui rồi "

"Có chết cũng cam lòng"

________________END__________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com