Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn Rồi

Trên đời này khó đoán nhất chính là tâm tư của người khác. Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.

Vọng Hoài Thư cảm thấy câu nói này rất đúng.

Mùa hạ năm ấy dưới những tán cây ngàn sao rực rỡ. Người con trai năm ấy sau khi tan học liền nắm tay kéo cậu kéo đến dưới gốc cây.

Khuôn mặt lạnh lùng luôn được ví như là băng lạnh màu đông nhưng tại khoảng khắc này lại có chút nhiễm đỏ.

Giọng nói anh khàn khàn trầm ấm như gió mùa xuân khiến lòng cậu không nhịn được mà khẽ run từng đợt.

"Dù biết là sẽ rất khó nhưng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Vọng Hoài Thư chúng ta hẹn hò đi."

Chỉ vỏn vẹn đôi câu như thế cũng đã khiến trái tim Vọng Hoài Thư đập nhanh đến lợi hại.

Nhìn bóng xe khuất dần sau cơn mưa. Dẫu biết là không thể nhưng Vọng Hoài Thư vẫn ước.

Dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Cậu ước rằng Minh Quang Dao hãy quay đầu lại.

Chỉ cần anh quay lại lại một chút, dỗ dành cậu một chút, vì cậu mà đau lòng một chút Vọng Hoài Thư sẵn sàng coi như chuyện hôm nay chưa từng có gì xảy ra.

Xem như anh và cậu vẫn giống trước kia. Chỉ một lòng một dạ dành cho đôi phương.

Vọng Hoài Thư tự nguyện đánh lừa bản thân chìm trong ảo mộng tốt đẹp nhất về người mình yêu.

Tuy nhiên từ đầu đến anh chẳng ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Khi Minh Quang Dao đi khỏi căn nhà mà cả hai đã từng chung sống thì cũng là lúc anh vứt bỏ lại đoạn tình cảm này.

Chẳng phải anh đã từng nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em sao ?

Nhưng tại sao giờ đây anh lại như vậy ?

Phải chăng là vì người nói vô tình người nghe cố ý ?

Minh Quang Dao anh có thể không quan tâm em, không bảo vệ em nhưng nhất định đừng làm tổn thương em.

Những năm qua, em sống đủ khổ rồi.

...

Và sau tất cả chuyện gì đến cũng phải đến.

Ánh trăng sáng nếu đã trở về thì thứ 'hàng giả' còn giữ lại thì có ích gì.

Sau ngày hôm đó Minh Quang Dao biến mất không chút tăm hơi.

Không một lời thông báo, không một tin nhắn chào tạm biệt anh cứ như vậy biến mất.

Biến mất khỏi cuộc sống của Vọng Hoài Thư.

Gọi đi trăm cuộc nhưng không lần nào thành công. Tuy vậy Vọng Hoài Thư vẫn không từ bỏ.

Thế nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là vô ích.

Ở căn nhà cũ nơi cả hai từng sinh sống. Vọng Hoài Thư vẫn ngày ngày quét dọn sạch sẽ.

Mỗi bữa ăn cậu đều nấu một bàn thật lớn. Tất cả đều là món Minh Quang Dao thích ăn.

Nhưng mà cứ đợi mãi, đợi mãi. Thức ăn đã nguội hết rồi nhưng người sao vẫn chưa về ?

Mỗi ngày đều đặn đầu giờ chiều Vọng Hoài Thư luôn đứng ngoài cửa. Ánh mắt cậu luôn chỉ hướng về một nơi duy nhất.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi bóng dáng cậu luôn nhớ nhung vẫn không xuất hiện.

Vọng Hoài Thư ngây ngây ngốc ngốc cứ mãi ở nơi đây đợi anh trở về.

Một ngày, mười ngày. Một tháng, rồi lại mười tháng Minh Quang Dao vẫn chưa một lần xuất hiện.

Và rồi vào một ngày không báo trước Minh Quang Dao cuối cùng đã xuất hiện.

Thế nhưng anh lại xuất hiện theo cách mà Vọng Hoài Thư không thể ngờ nhất.

[ Báo thời sự nội địa đưa tin: Cuộc liên hôn thế kỷ giữa con trai cả nhà họ Minh Minh Quang Dao và con gái út nhà họ Thẩm Thẩm Thanh Huyền đã chính thức xác nhận !... ]

'Loang choang...'

Bát canh nóng hổi rơi xuống va chạm với nền đất tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Vọng Hoài Thư chết trân, đứng lặng người nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trong tivi.

Thời gian như bị đóng băng, mọi thứ lâm vào đình trệ.

Mười tháng, đã mười tháng rồi cậu mới lại có thể nhìn thấy người đàn ông này.

Trong trí nhớ của Vọng Hoài Thư Minh Quang Dao không khác lắm so với lần cuối cả hai gặp mặt.

Vẫn là gương mặt anh tuấn mà cậu đã yêu say đắm, vẫn là nụ cười trông thân thiện mà lại xa cách luôn dành cho cậu.

Sau gần một năm khí chất đã thành thục hơn không ít. Mị lực cũng tăng thêm vài phần.

Thế nhưng khí thế cao lãnh, nụ cười thân thiện mà xa cách ấy bỗng thu lại khi quay sang đối diện với một người.

Là Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền mặt hoa da phấn, cười đến rạng rỡ. Nắm tay Minh Quang Dao, ngón tay giao nhau quấn quít không rời.

Minh Quang Dao ôn nhu, ý cười sủng nịnh nơi đáy mắt nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Huyền đáp lại.

Nhìn cả hai hạnh phúc ngọt ngào Vọng Hoài Thư chỉ cảm thấy gai đến đau mắt.

Nước canh nóng hổi hắt lên tầng tất da thịt nhưng Vọng Hoài Thư lại không cảm thấy gì.

Cậu mấp mé môi muốn nói gì đó nhưng lời lại không thể thốt ra. Trái lại nơi đầu lưỡi lại truyền đến vị đắng chát.

Vọng Hoài Thư lại khóc rồi.

Vọng Hoài Thư vương tay với lấy điều khiển. Cậu chỉ đơn giản là muốn tắt đi hay là đang trốn tránh hiện thực đã quá rõ ràng.

"Tích."

Tivi đã tắt đi nhưng Vọng Hoài Thư vẫn không trở lại như cũ.

Cậu vẫn đứng ở đấy, ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tối đen không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên bàn tay gầy gò, tái nhợt run rẩy nhè nhẹ. Chậm rãi đưa vào túi lấy ra chiếc điện thoại đã cũ nát.

Vọng Hoài Thư thao thác rất nhanh như thể đã làm quen vô số lần.

Cậu thành thục bấm vào mục danh bạ. Chọn dãy số điện thoại ở vị trí đầu tiên.

Ấn gọi.

"Ting ting ting..."

Vẫn là âm thanh đỗ chuông quen thuộc không biết đã nghe qua bao nhiêu lần.

Vọng Hoài Thư khẩn trương đến siết chặt di động trong tay. Trong lòng biết rõ không còn khả năng nhưng cậu vẫn cố ôm lấy một chút hy vọng.

Mỗi lần muốn buông xuôi cậu lại tự nói với bản thân một câu: 'Lỡ như có thể thì sao ?'. Thế nhưng kết quả đến cuối cũng chỉ là.

Hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.

Âm thanh đỗ chuông cứ đều đều vang lên mãi không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Dẫu đã biết từ trước nhưng Bạch Tử Hàn vẫn không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Bỗng tiếng chuông kêu thêm một lát rồi dừng lại. Màn hình sớm đen ngòm hiện lên dòng chữ đã kết nối.

Có một giọng nói trầm thấp nam nhân truyền ra.

"Alo ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com