Chương 9: Tôi Đưa Em Về Nhé ?
Vọng Hoài Thư cố gắng chịu đựng cơn đau dây dứt, cậu dọn dẹp bát đũa sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Mùa đông Kinh Thị năm nay khô hanh còn kèm theo cả những trận tuyết đầu mùa kéo dài khiến thời tiết vô cùng lạnh lẽo.
Chiếc áo len sờn chỉ, bạc màu được nơi góc tủ không biết đã bao lâu chưa chạm đến được Vọng Hoài Thư chọn lựa.
Sợi vải thô ráp theo từng bước di chuyện cọ xát vào da thịt Vọng Hoài Thư khiến cậu vô cùng khó chịu.
Thế nhưng ngoài cắn răng chịu đựng thì không còn cách nào khác. Chiếc áo len này là cái áo giữ ấm dày nhất mà cậu có.
Nếu không phải bây giờ cái thân thể tàn tạ này không thể chịu đựng bất kỳ sự dày vò nào thì dù có cho tiền Vọng Hoài Thư cũng không muốn mặc lại nó lần thứ hai.
Cũng không thể trách cậu đỏng đảnh khó chiều mà là vì nó gắn liền với một mảnh ký ức đau thương mà cậu không dám nghĩ tới.
Có thể là do nhìn vật nhớ người đi.
Bởi do tình trạng cơ thể không cho phép Vọng Hoài Thư chỉ đành chịu bỏ ra hơn sáu mươi đồng thuê xe đến bệnh viện.
...
"Tôi không làm phiền anh chứ ?"
Hướng Thùy Minh vốn đang nghiêm túc xem xét bảng báo cáo trong tay thì bỗng nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
Khi anh nhìn lên chỉ thấy một thân thể gầy gò, mỏng manh như cành liễu trước gió bất cứ khi nào cũng có thể đứt gãy đang đứng ngay cửa làm việc của mình.
Hướng Thùy Minh như mèo giẫm phải đuôi đột nhiên đứng phắc dậy. Anh vội vàng tiến lại nhìn gương mặt hốc hác xanh xao đang cười với mình.
Vọng Hoài Thư ôn hòa chào hỏi.
"Bác sĩ Minh anh vẫn khỏe chứ ?"
"Em tới đây làm gì ? Sao lại không gọi điện trước cho tôi ?"
Hướng Thùy Minh hơi nào quan tâm đến lời chào hỏi xã giao này. Anh nhìn chằm chằm Vọng Hoài Thư từ đầu đến chân, mày kiếm vốn đã nghiêm nghị giờ đây lại nhíu rõ sâu.
Anh tức giận nói.
"Mùa đông năm nay Kinh Thị lạnh hơn bình thường, em xem mình vẫn là trẻ con lên ba hay sao ?"
"Ra đường lại không biết mặc thêm áo ấm. Ăn mặc phong phanh như vậy lỡ không may ngã bệnh thì làm sao ?"
Cạu nào nói ra cũng mang ý trách móc nhưng vẫn không thể giấu được nổi quan tâm nồng đậm ẩn chứa bên trong.
"Tôi biết rồi xin lỗi vì đã để anh lo lắng."
Vọng Hoài Thư ngoan ngoãn nhận sai. Đôi mắt cậu cụp xuống đáng thương hề hề.
Thấy vậy lửa giận trong lòng Hướng Minh Thùy nhạt đi không ít nhưng lông mày vẫn còn nhíu chặt.
"Em ở đây đợi tôi một lát."
Nói xong Hướng Thùy Minh liền nhanh chóng bước đến bàn làm việc rồi từ ngăn kéo lấy ra một cái áo lông thú màu đen.
Hướng Thùy Minh cầm lấy chiếc áo khoác lên người Vọng Hoài Thư không những thế anh còn cẩn thận cài nút cao đến tận cổ.
"Bác sĩ Minh chuyện này... "
Vọng Hoài Thư có chút bối rối không biết làm như thế nào cho phải.
"Em cứ giữ lấy đi, dù sao cũng chỉ là một cái áo. Tôi không thiếu."
"Không phải là em đến tìm tôi có việc sao ? Nào mau vào đi."
Vọng Hoài Thư không còn cách nào khác chỉ đành nhận lấy chiếc áo của bác sĩ Minh. Cậu có chút ngượng ngùng giọng nói cũng nhỏ hơn đôi chút.
"Dạ vâng."
Bước vào trong, Hướng Thùy Minh lấy ra một chiếc lót đệm để xuống ghế cho Vọng Hoài Thư ngồi lên. Anh cũng không quên mà gót cho cậu một ly nước ấm.
"Cảm ơn anh."
"Em không cần khách sáo, giữa tôi và em không xa lạ đến vậy."
Vọng Hoài Thư nhận lấy cốc nước im lặng không nói gì.
Quả thật cả hai cũng không tính là xa lạ. Lần đầu tiên cậu gặp Hướng Thùy Minh là trong một lần tái khám.
Hướng Thùy Minh vốn là một trong những học trò xuất sắc nhất của bác sĩ Văn. Vì một vài nguyên nhân liên quan đến sức khỏe mà bác sĩ Văn đã tin tưởng giao lại ca bệnh này cho anh.
Tính đến nay cũng đã gần một năm hai người quen biết nhau, cả hai đã sớm trở thành bạn.
"Gần đây lại mất ngủ sao ? Hình như em lại gầy đi nhiều rồi "
Hướng Thùy Minh nhìn thẳng vào Vọng Hoài Thư quan tâm nói.
Vọng Hoài Thư không tỏ rõ ý kiến, cậu không muốn nói thêm về chuyện này.
Chẳng phải là do đau đầu gì chỉ là có chút nhớ tình cũ nên tâm tình có chút tệ.
Vọng Hoài Thư chỉ qua loa mà trả lời.
"Không phải, là dạo gần đây tôi không có khẩu vị."
Cậu yếu ớt mỉm cười chuyển chủ đề nói chuyện.
"Sáng nay tôi lại nôn ra chút máu, không giống với mấy lúc trước lần này không có dấu hiệu gì cả."
"Tôi đã sớm khuyên em nhanh chóng thực hiện hóa trị."
Hướng Thùy Minh nhíu mày, giọng nói vô cùng tức giận.
"Không phải cậu chỉ mới hai mươi tám thôi sao ? Còn rất trẻ. Đừng có mà suốt ngày bi quan như thế có chuyện gì nhất định tự gây khó dễ cho mình như vậy ?"
"Tôi đang suy nghĩ"
Vọng Hoài Thư mệt mỏi nhắm mắt nói một câu.
"Nghĩ nghĩ nghĩ, em đã nói câu này từ một năm trước rồi. Em muốn chờ đến lúc nào mới chịu chữa trị đây hả ?"
Càng nói Hướng Thùy Minh càng kích động.
Vọng Hoài Thư không muốn nói thêm, cậu bình tĩnh uống một ngụm nước ấm rồi nói.
"Anh có thể kê cho tôi một đơn thuốc giảm đau được không ? Tôi không thoải mái."
Lúc này Hướng Thùy Minh thật sự điên tiết. Anh đập bàn giận dữ quát lớn.
"Em... Má nó thật sự là không biết điều, nếu không phải vì em thì cho dù người khác quỳ xuống khóc lóc van xin tôi cứu họ thì tôi cũng mặc kệ."
Hướng Thùy Minh nói đến đây trong lòng Vọng Hoài Thư dường như dấy lên một chút ấm áp.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu nhiều đến thế. Nụ cười trên môi cũng thật lòng hơn nhiều.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm."
Hướng Thùy Minh nghe xong chỉ bất lực lắc đầu thở dài.
Anh đứng lên nhanh nhẹn cởi áo blouse.
"Chiều nay tôi nghỉ, giờ tôi dẫn em đi lấy thuốc."
Sau khi lấy thuốc xong, Vọng Hoài Thư nói vội lời cảm ơn nhưng vừa định rời đi đằng sau có tiếng vọng lại.
"Tôi đưa em về nhé ? Với giá trời hôm nay thì không dễ dàng để bắt được chuyến xe nào đâu."
Nhìn những bông tuyết một lúc càng thêm nặng hạt. Vọng Hoài Thư không còn cách nào từ chối bèn đồng ý.
Lúc này thật sự cậu không chịu được gió lạnh. Nếu không tối nay lại sốt nữa thì sao ?
Dù sao cũng chẳng có ai chăm sóc tội gì phải làm khó mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com