Chương 40
Ben nhìn Mộc Ly mỉm cười.
- Cô thật đáng thương. Để anh em giúp cô lấp đầy chỗ trống.
Cô lạnh lùng nhìn hắn.
- Anh nên biết điều đừng động vào tôi.
Ben cười.
- Cô có gì để uy hiếp tôi. An thị mất rồi. Mạc Từ Hi cũng không quan tâm cô....
Lời của hắn của chưa dứt cửa nhà kho một lần nữa mở ra. Mộc Ly ngước lên nhìn là Nam Từ Thiện. Bên cũng ngạc nhiên, giọng nói mềm mỏng.
- Nam thiếu anh đến đây có việc gì vậy.
Từ Thiên nhẹ nhàng nói.
- Đưa cô ấy đi.
Nụ cười của Ben méo mó.
- Nam thiếu đừng đùa. Tôi không muốn đánh nhau.
Từ Thiên cười nhẹ.
- Cứ tự nhiên.
Quả nhiên đàn em của Ben xông lên nhưng chỉ qua vài chiêu anh đã đẩy lùi bọn chúng. Anh nhìn Ben lạnh lùng nói.
- Còn muốn tiếp tục nếu anh không muốn sống nữa.
Ben sợ hãi bỏ chạy. Anh tiến đến bế Mộc Ly lên xe. Cô ngồi trong xe im lặng không nói gì. Vừa đến nhà Nam Khanh đã sốt sắng.
- Tiểu Ly chị không sao chứ.
Từ Thiên nhẹ giọng.
- Em chăm sóc cho cô ấy.
Mộc Ly tắm rửa xong trở lại là An Mộc Ly hàng ngày chỉ là tâm trạng không được tốt. Cô xuống dưới phòng khách thấy anh em Nam Khanh đang ngồi nói chuyện. Nam Từ Thiên đã thay quần áo ngủ trong không vẻ gì nhưng cô biết lúc đánh nhau anh bị đánh trúng không ít. Cô nhíu mày nhìn anh.
- Hộp thuốc ở đâu vậy.
Nam Khanh nhanh chân chạy đi lấy đưa cho cô. Cô ngồi xuống cạnh Từ Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Khi nãy anh bị đánh không ít. Nên bôi thuốc vào.
Anh nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô nghiêm mặt ra lệnh.
- Anh không biết chăm sóc bản thân à. Cởi áo ra.
Nam Khanh bên cạnh cười tủm tỉm còn anh thì cam chịu cởi áo. Anh đi cứu cô mà bị mắng té tác thế này.
Cô chấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi chỗ bị thương cho anh. Vừa bôi vừa nói chuyện.
- Sao anh biết tôi ở đó.
Anh không mặn không nhạt trả lời.
- Em bị bắt ngay trước nhà tôi.
- Em định sẽ như thế nào.
Cô nhìn anh mỉm cười.
- Như thế nào là như thế nào tiếp tục đi làm bình thường thôi.
Anh nhẹ đặt tay lên vai cô.
- Em có đồng ý cho anh giúp đỡ em.
Cô nhíu mày nghe anh nói tiếp.
- Anh nghĩ em nên nghỉ dưỡng một thời gian.
Cô suy nghĩ rồi tán thành.
- Có lẽ vậy. Em sẽ về nhà dì.
Anh ấp úng rồi vẫn nói ra.
- Thực ra anh định rủ em về trang trại. Anh sắp phải sang Anh công tác dài hạn. Nam Khanh cũng phải về đó mà không có ai chăm sóc tốt cho con bé cả...
Cô bật cười.
- Anh định một công đôi việc. Vậy cho Nam Khanh về nhà dì cùng em đi.
Nam Khanh cũng nhao nhao lên. Đồng ý không một giây suy nghĩ. Sau khi bàn bạc xong thì Từ Thiên quyết định mang Nam Khanh cũng Mộc Ly về nhà dì Tần ở.
Do điện thoại và đồ đạc của cô đều vứt hết ở Vivia nên sáng hôm sau cô phải đi mua sắm hết một lượt và đương nhiên tài chính là do vay Nam Từ Thiên. Anh nói anh sẽ cho người mua đồ cho cô nhưng với tính cách của cô vẫn thích tự chọn cho mình. Cô mặc chiếc áo phông trắng cùng quần yếm, đội mũ lưỡi trai cùng ra ngoài với Nam Khanh. Con bé cũng hiểu phần nào nỗi đau của cô nên không nói nhiều, không những vậy còn bảo vệ cô rất tốt. Dù là tiền đi vay thật nhưng quần áo đồ đạc cô mua đều là hàng tốt. Đây là di chứng của bệnh khó tính và sạch sẽ. Cô cùng Nam Khanh nhanh chóng chọn được quần áo. Con bé bên cạnh cô không khỏi khen ngợi mắt nhìn đẹp đẽ của cô. Cả hai cùng ra về không ngờ nhìn thấy Mạc Từ Hi cùng An Mộc Nhan đi mua sắm. Nam Khanh tức giận mà nghiến răng ken két. Cô chỉ khẽ cười kéo nó ra xe.
Buổi sáng hôm đấy Từ Thiên làm tài xế đưa họ về nhà dì Tần luôn. Vừa nhìn thấy cô là dì lại khóc như mưa. Cô nhịn được mà ôm chặt lấy dì. Cuối cùng dù ra sao cô vẫn có nơi để về có những người yêu thương cô. Căn nhà không to vì vậy mà Nam Khanh ở cùng phòng với cô. Nam Từ Thiên ngủ ở phòng dành cho khách. Bọn họ 5 người trò truyện vui vẻ.
Sáng hôm sau anh phải đi từ sớm bởi vậy mà gọi cô qua sắp xếp đồ đạc giúp anh. Cô nhếch miệng khinh bỉ.
- Anh chưa đi nước ngoài bao giờ à.
Nam Khanh tri trô.
- Ầy ầy ý định gì đây.
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn chuẩn bị giúp anh. Dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng kèm một người bạn thân của cô. Anh nhìn cô bận rộn sắp đồ không khỏi vui vẻ.
- Ngày mai em đi nhập học cho Nam Khanh giúp anh.
Cô chăm chú sắp đồ khẽ lắc đầu. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô.
- Chăm sóc tốt cho bản thân, cho mọi người. Hãy nói chuyện nhiều hơn với dì Tần dù sao dì cũng là bác sĩ tâm lý có thể giúp em chữa bệnh. Còn nữa anh biết em không muốn ra ngoài vậy để anh sắp xếp công việc ở nhà cho em.
Cô nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc tốt cho Nam Khanh
Anh nhẹ xoa đầu cô, mỉm cười. Khi nhìn thấy cô anh lại có cảm giác muốn bảo vệ. Cảm giác mãnh liệt từ ngày đầu tiên gặp mặt. Cuối cùng anh đã tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com