Quyển 1:Bái sư 2
Xe tiên đi ngàn dặm, chỉ vài ngày đã tiến vào địa giới Nhất Thập Tứ Châu.
Bên trong Nhất Thập Tứ Châu có chiến thần Trường Uyên trấn giữ bằng kiếm khí, để tránh linh thú kéo xe bị thương nhầm, tất cả xe tiên đi lại đều hạ xuống đất mà di chuyển. Kỳ Lân Cung cũng không ngoại lệ.
Trăng mờ gió lớn. Vùng rìa Nhất Thập Tứ Châu là một khu rừng sương mù, sương mù bao phủ quanh năm, cây cối um tùm. Nghe nói gần đây trong rừng xuất hiện nhiều yêu ma, đã có không ít đệ tử tiên tộc mất tích không rõ nguyên nhân. Vì sự an toàn, quản sự ra lệnh treo đèn lưu ly trừ tà và bùa gỗ đào ở bốn góc xe tiên. Người hầu đều vây quanh bảo vệ thiếu chủ Tư Nam.
"Đại quản sự, ngài xem kìa... cái kia là gì?"
Một người hầu run rẩy chỉ tay.
Mọi người vốn đã cảnh giác, giờ nhìn thấy vậy đều hít một hơi lạnh.
Chỉ thấy dưới một gốc cổ thụ to hai người ôm không xuể, có một thanh niên mặc huyền y (áo đen) đang ngồi, đầu cúi xuống.
Mặt mày người đó khuất trong bóng tối, nhìn không rõ, một tay chống đầu gối như đang ngủ. Trên quần áo thêu hoa văn kim tuyến có vết máu thấm ra, vết máu lan đến đất, uốn lượn tạo thành dòng, rõ ràng là bị trọng thương.
Gió đêm lướt qua, tóc người ấy tung bay, vạt áo lay động.
Cảnh tượng yên tĩnh mà kỳ dị, khiến đám người hầu không kìm được mà rút linh kiếm.
"Khoan đã."
Động tĩnh làm kinh động đến thiếu chủ Tư Nam đang nghỉ ngơi trong xe. Tư Nam khoác áo lông chồn bước ra hỏi. Quản sự lo lắng: "Chỗ này nguy hiểm, thiếu chủ mau vào lại trong xe."
Tư Nam chăm chú nhìn thanh niên dưới gốc cây, ánh mắt rơi vào miếng ngọc bên hông người nọ, sắc mặt liền thay đổi: "Không ổn, đó là đệ tử Nhất Thập Tứ Châu."
"Chỉ đệ tử nơi này mới đeo loại ngọc bài này. Xem dáng vẻ, e là bị thương rồi kẹt lại đây. Nếu gặp phải ma vật, sợ là lành ít dữ nhiều. Giờ chúng ta gặp rồi, tuyệt đối không thể bỏ mặc. Mau đến xem người đó còn sống không."
Quản sự do dự: "Nhỡ đâu là yêu vật cải trang thì sao?"
Tư Nam lắc đầu: "Tiên nguyên trong người hắn thuần khiết, không phải tà vật. Mau cứu lên xe trước rồi tính."
Quản sự đành nghe lệnh, phái người hầu tới xem.
"Thiếu chủ, vẫn còn thở!"
Người hầu rất nhanh trở về báo.
Tư Nam mừng rỡ: "Đưa người đó lên xe."
Hai người hầu đỡ thanh niên từ hai bên, vừa đến gần xe thì một giọng thiếu niên vang lên: "Huynh trưởng, xe của đệ rộng hơn, để tiên hữu đó qua chỗ đệ đi."
Quản sự lo lắng người lạ sẽ làm tổn thương thiếu chủ nhà mình, lập tức tán thành: "Không sai thiếu chủ, ngài sức khỏe yếu, cứ để tiểu công tử chăm sóc đi."
Tư Nam suy nghĩ rồi gật đầu.
Thế là người hầu đỡ người sang xe của Chiêu Chiêu.
"Tiểu công tử, người này thì sao?"
"Đặt lên giường đi."
Thiếu niên vén tiên bào, ngồi quỳ trên thảm, lại gần quan sát thanh niên. Lông mi đen dày như cánh quạt, đôi mắt tròn như đá quý, tràn đầy tò mò nhìn người trước mặt.
Đây là đệ tử chính quy Nhất Thập Tứ Châu, nếu phẩm cấp cao, có khi sẽ giúp cậu được giới thiệu vào cung của thượng thần!
Tu vi đệ tử tiên tộc chủ yếu thể hiện qua mức độ tiên nguyên trong cơ thể.
Chiêu Chiêu ghé sát thanh niên, cố gắng cảm nhận tiên nguyên của hắn, còn chuẩn bị bùa hộ thân, đề phòng hắn đột ngột xuất tiên lực.
Nhưng mãi cũng chỉ cảm nhận được một luồng tiên nguyên yếu ớt như sắp tắt – giống ngọn nến trước gió.
Trừ phi người này vốn đã có tu vi rất yếu. Chiêu Chiêu hoang mang, ánh mắt nhìn xuống ngọc bài trên hông người nọ.
Trên đó khắc hàng chữ: Ngoại môn đệ tử – Phù Phong.
"...!"
Là một tên đệ tử ngoại môn không có sư phụ chính thức.
Chiêu Chiêu thất vọng tột độ, hứng thú trong mắt tan biến. Một kẻ ngoài biên chế như vậy căn bản không giúp được gì, cũng chẳng đưa cậu đến được với người có địa vị.
Hết hy vọng.
Linh Xu thấy thiếu chủ mình đang vui vẻ bỗng buồn bực, vừa định hỏi thì thiếu niên đã đứng dậy, phất tay nói: "Đưa hắn qua chỗ góc giường, nhớ dọn dẹp chỗ hắn ngồi kỹ vào."
Rồi bỏ đi làm việc riêng, chẳng màng đến thanh niên đang bị thương.
Linh Xu nhìn người máu me bê bết, thương cảm hỏi: "Tiểu công tử, hắn bị thương nặng lắm, hay là chúng ta bôi thuốc cho hắn đi?"
Chiêu Chiêu đang chăm chú tính toán, lơ đãng đáp: "Thuốc đâu phải miễn phí? Chỗ thuốc trị thương ta còn để dành cho chính mình dùng đấy. Đệ tử tiên tộc tự có năng lực hồi phục, để hắn tự lành là được."
Linh Xu cạn lời.
"Vậy sao còn mang hắn về đây?"
Dù sao để ở xe của thiếu chủ Tư Nam còn được chăm sóc tử tế hơn.
Chiêu Chiêu đáp: "Mang về để huynh trưởng thấy ta ngoan hiền hiểu chuyện." Ban đầu cậu còn hy vọng người này là đệ tử chính quy, ai ngờ là ngoại môn, còn thua cả nhóm nhóm lửa!
Thôi vậy.
Linh Xu chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Cậu quen với tính keo kiệt của tiểu công tử này rồi.
Rừng sương mù quá rộng, xe tiên không thể bay, ít nhất phải mất ba ngày mới ra khỏi rừng, tới được Sương Hàn trấn ở rìa Nhất Thập Tứ Châu.
Đêm đầu tiên trôi qua yên ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đến trưa hôm sau, đoàn người dừng lại trên bãi đất trống nghỉ ngơi ăn cơm.
Tư Nam định vào thăm người bị thương, chưa kịp bước vào, Chiêu Chiêu đã ló đầu ra nói: "Huynh yên tâm, hắn uống thuốc rồi, khỏe hơn nhiều, giờ đang nghỉ ngơi."
Tư Nam nghe vậy cũng không vào nữa, chỉ dặn quản sự mang thêm một phần cháo.
Cháo rất nhanh được đưa tới.
Linh Xu hỏi: "Vậy ai mang phần này đến cho vị tiên hữu kia?"
Chiêu Chiêu: "Cho hắn ăn làm gì?"
"Cháo mà..."
"Khoan đã."
Chiêu Chiêu lấy một khối lương khô từ túi linh, đưa cho Linh Xu: "Nè, đem cái này ngâm nước rồi đút cho hắn."
"Còn phần cháo?"
"Để ta ăn."
Thiếu niên ung dung ngồi ăn cháo: "Dạo này ta đang trong kỳ phát triển, một phần ăn không đủ. Đêm qua còn đói bụng. Lý Cẩm chết tiệt lại không cho ta thêm cơm."
Linh Xu đành để cháo lại.
Không ai để ý đến góc thùng xe, ngón tay người thanh niên đang run nhẹ, một vệt đỏ xẹt qua đầu ngón tay.
Càng không ai biết, người có vẻ ngoài "bình thường", tiên nguyên yếu ớt, đeo ngọc bài ngoại môn, thật ra chính là chiến thần Trường Uyên, từng một kiếm chém đầu Ma Quân Vấn Thiên, danh chấn tam giới.
Trường Uyên đã tu luyện tới mức không cần ăn, chỉ nhìn thiếu niên bày trò mà cảm thấy buồn cười.
Về sau, mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp "đồ nhi tiện nghi" này, Trường Uyên đều phải thở dài: A...
...
Từ ngọc truyền âm bên ngực vang lên giọng tiên quan lo lắng:
"Quân thượng! Ngài còn ổn chứ?"
"Thuộc hạ đến theo lệnh, nhưng không thấy tung tích ngài đâu cả!"
Sau một lúc, Trường Uyên mới truyền ý niệm đáp: "Ừ."
Tiên quan bên kia thở phào.
Quân thượng vốn phân thân đi Đông Hải tìm dược, trên đường về nhận tin Nam Sơn có ma vật, liền ghé qua xử lý, nào ngờ vết thương cũ tái phát, không vận dụng được tiên lực, đành tự phong thần thức, giả dạng đệ tử bị thương để dụ ma vật, đồng thời báo tiên quan đến tiếp viện.
Tự phong thần thức nghĩa là không nhìn được gì, chỉ dựa vào ý niệm cảm nhận xung quanh.
"Quân thượng đang ở đâu?"
Đúng lúc này Linh Xu mang lương khô đến, Trường Uyên cắt liên kết, tiếp tục cúi đầu giả chết.
Linh Xu áy náy giải thích: "Tiểu công tử không phải cố ý keo kiệt, chỉ là... tuổi còn nhỏ, đang phát triển mà."
"Thật ngại quá, mời tiên hữu ráng chịu đựng một chút."
Trường Uyên: A.
"Tiểu công tử, tiên hữu này không chịu há miệng, hình như không thể ăn."
Sau khi đút ba thìa vẫn không được, Linh Xu đành báo lại với Chiêu Chiêu.
Dù sao cũng là người Nhất Thập Tứ Châu, không thể để chết trong xe Kỳ Lân Cung.
Chiêu Chiêu nghe xong liền chạy tới, đảo mắt quan sát một vòng, chợt nói: "Mau lấy tiên phù của ta ở hộp bách bảo tới."
Tiên phù – tan vào nước có thể hồi phục tiên nguyên.
Linh Xu không tin nổi – ngay cả cháo cũng tiếc, sao giờ lại hào phóng vậy?
Tiên phù rất nhanh được mang tới.
"Có cần mang chén nước đến không?"
"Chưa vội."
Thiếu niên ngồi xổm xuống, kẹp tiên phù giữa hai ngón tay, giơ trước mặt thanh niên: "Muốn ăn cái này không? Muốn thì phải ngoan, phải ăn cơm đã."
"Cơm xong ta mới đút cho cái này."
Linh Xu: "..."
Này là... dụ chó à?
"Được rồi, bắt đầu đút cơm đi."
Thiếu niên phất tay.
Trường Uyên cười nhạt, muốn xem đứa nhóc này còn giở trò gì, liền hé miệng, nuốt cháo nhạt như bột kia.
Linh Xu mừng rỡ: "Ăn rồi! Tiểu công tử quả nhiên có cách!"
Chén lương khô nhanh chóng hết. Linh Xu đặt chén xuống, lấy nước đến.
"Tiểu công tử, tiên phù đâu?"
Chiêu Chiêu đang tính toán sổ sách, ngẩng đầu kỳ quái: "Cái gì tiên phù?"
"Ngài định cho vị tiên hữu kia uống mà."
"À."
Thiếu niên ngón tay bay nhanh, gõ lên bàn tính làm những viên tính châu vang lên như ngọc chạm vào nhau. "Đó là ta dụ hắn ăn đấy, lần sau nếu hắn còn không chịu ngoan ngoãn ăn, thì ta lại ép cũng chưa muộn."
Linh Xu:......
Trường Uyên, người vừa gian nan nuốt miếng to kia: "......"
Ờ...
Hắn biết ngay mà, tiểu quỷ này chắc chắn chẳng có ý tốt gì cả.
Thoắt cái đã đến ngày thứ ba.
Sau ba ngày "bụp bụp" tính toán trên bàn tính, cuối cùng Chiêu Chiêu cũng đã hiểu rõ tình hình tài chính của mình hiện tại.
"Dựa theo giá cả ở Nhất Thập Tứ Châu cùng chi phí ăn mặc, số linh thạch ta có chỉ đủ dùng trong mười ngày."
Linh Xu lo lắng hỏi: "Vậy giờ làm sao? Hay là mượn tạm của thiếu chủ Tư Nam một ít?"
Chiêu Chiêu lắc đầu: "Sao được, như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao. Phu nhân tộc trưởng mỗi tháng đã cho ta tiền tiêu vặt rồi, coi như tận tình tận nghĩa, sao ta lại có thể mở miệng đòi thêm từ huynh trưởng nữa."
"Nhưng không sao, chỉ cần bái sư xong là ổn. Sau khi bái sư, ta sẽ được thêm tiền tiêu vặt từ sư phụ, biết đâu sư phụ thấy ta ngoan ngoãn lại còn thưởng thêm cho ta linh bảo. Cầm đi đổi tiền, chắc cũng được khá khá."
Linh Xu bỗng nhiên thấy thương cho vị Chiến Thần nào đó — bị một tiểu thần giữ của như vậy đeo bám.
Trường Uyên với đôi mắt không thể nhìn thấy gì, mấy ngày nay đã quen ngồi im lặng trong một góc nghe tiểu tử kia lải nhải. Nghe đến đoạn này, trong lòng hắn thầm nghĩ: ai mà thu ngươi làm đệ tử, không mù mắt thì cũng mù tim rồi.
Trong xe đang nói chuyện phiếm, thì đột nhiên những lá bùa gỗ đào treo bên ngoài xe đồng loạt rung lên dữ dội.
Đó là — dấu hiệu có tà vật tiến gần.
Quản sự và người hầu phía trước hiển nhiên cũng cảm nhận được, quản sự hô lớn: "Mau! Bảo vệ thiếu chủ!"
Gần như cùng lúc đó, một luồng hàn ý lạnh thấu xương lập tức lan tỏa trong không khí như những gợn nước, không khí như đóng băng, kèm theo vài tiếng thở dốc nặng nề, toàn bộ khu rừng sương mù lặng ngắt như tờ, rơi vào sự tĩnh lặng quái dị.
"A!"
Một tiếng hét thảm vang lên.
Một khối khí đen như chớp từ trong rừng nhảy ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy một người hầu.
"Là... là ma vật!"
"Mau! Tế ra tiên khí! Bảo vệ thiếu chủ!"
Giọng quản sự run rẩy đầy sợ hãi, mà mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Khối khí đen mở rộng miệng, phát ra những tràng cười quái dị "rặc rặc", rồi lại nhào tới đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com