Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Tiệc sinh nhật đẫm máu

Trong tòa dinh thự xa hoa, một bữa tiệc trang trọng đang diễn ra.

"Ngày hôm nay, là sinh nhật của con gái tôi, Serena yêu quý của tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp."

Valor âu yếm nhìn cô công chúa của mình đang từng bước bước xuống cầu thang.

Serena tỏa sáng trong bộ váy yêu kiều.

Phần thân trên có màu xanh nước biển nhàn nhạt, thiết kế riêng với những họa tiết hoa nhỏ nhắn được thiêu ở phần thân, nhụy hoa được đính bằng những viên pha lê nhỏ lấp lánh. Phần cổ vuông gọn gàng làm nổi bật chiếc vòng cổ quý giá mà Serena đang đeo. Phần tay may không quá dài, chỉ ở ngay khủy tay, cổ tay may không ôm sát, đan xen vào lớp len họa tiết màu trắng, phồng nhẹ như một tùng váy búp bê nhỏ. Ở phần thân dưới, tùng váy không quá lớn, vừa đủ để làm cho bộ trang phục thêm trang trọng. Màu trắng hòa hợp với màu xanh dương nhạt ở bên trên, được đính lên những viên kim cương nhỏ, ánh đèn vừa chiếu vào đã lập tức khiến người khác choáng ngợp.

Serena búi tóc, để lộ gương mặt xinh đẹp sắc sảo được trang điểm kĩ càng cùng với bộ trang sức quý báu mà bản thân đang đeo. Từ khuyên tai, vòng cổ, đến chiếc vòng trên tay hay chiếc nhẫn tinh tế ở bàn tay mềm mại, tất cả đều từ đá Kashmir Sapphire.

Valor nhìn Serena như nhìn thấy người vợ đã khuất của mình, hai người giống hệt nhau. Serena là báu vật mà mẹ cô đã giao lại cho Valor.

Serena tỏa sáng như một viên đá quý, xung quanh cô tràn ngập những lời chúc mừng, không gian được bao phủ bởi hạnh phúc và những tiếng đàn du dương.

_ _____

Kim Taehyung một mình đứng tựa người vào lan can ở tầng hai, âm trầm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới.

Serena mười tám tuổi, Kim Taehyung cũng mười tám tuổi. Nhưng một người được bao bọc bởi tình yêu thương vô bến bờ, một người lại bị vứt bỏ như một thứ vô dụng.

Cậu đã quen biết cô gái kia được hơn một năm, trên người của cô ấy có một thứ mà Taehyung vô cùng ngưỡng mộ. Đó là sự tự tin. Cái sự tự tin được hình thành tự tận trong xương tủy, cái sự tự tin mà không cần phải cố gắng mới có được. Serena quả thật giống một viên kim cương, tỏa sáng lấp lánh và luôn khiến người khác phải cảm thán về vẻ đẹp.

Phong thái tự tin mà Serena sở hữu là nhờ vào sự yêu thương của Valor - người thầy mà Kim Taehyung vô cùng kính nể.

Valor thương yêu cô ấy vô điều kiện, chiều chuộng hết mực, miễn là thứ Serena thích dù cho đánh đổi bằng bất cứ giá nào Valor cũng sẽ đồng ý.

Serena lớn lên trong làn nước ấm, sạch sẽ, ấm áp, dễ chịu và an toàn.

Cuộc sống của cô ấy là thứ mà Kim Taehyung khao khát cả đời.

"Này!"

Kim thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn người bên cạnh.

Serena đã thay một bộ trang phục khác, thoải mái và gọn gàng hơn ban nãy. Trên tay cô cầm hai ly rượu vang thơm nồng.

"Đừng đứng một mình ở nơi đây nữa.", Serena đưa một ly rượu về hướng của Taehyung, "Tận hưởng đi, hôm nay là sinh nhật của bạn thân cậu đấy."

Kim Taehyung đón lấy ly rượu, khẽ cười nhưng không đáp.

Serena cũng tựa người vào lan can, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô dõi theo bóng dáng của Valor, nhìn ông ấy cười, nhìn ông ấy trò chuyện cùng những người khác.

Được nhìn thấy Valor vui vẻ, hạnh phúc là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận được trong ngày hôm nay.

Đột nhiên, trong tầm mắt của Serena phát hiện ra một thứ gì đó không đúng. Cô hoảng loạn hét lên.

"Bố!!!!"

Đoàng.

Tiếng súng bất chợt vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong buổi tiệc.

Ngay lập tức một trận chiến hỗn loạn diễn ra, với những âm thanh la hét inh ỏi và những tiếng súng chát tai.

Một người trong buổi tiệc ngước nhìn lên, khẩu súng giơ lên phía hai người đang đứng.

Kim Taehyung phản ứng ngay, nhanh chóng ôm cả người Serena cúi xuống.

Có tiếng chân người đang chạy lên trên cầu thang, Kim vội vã nói.

"Nhanh tìm chỗ trốn."

Serena hoảng loạn đến mức cả người đều toát mồ hôi lạnh.

"Bố của tôi còn ở dưới..."

"Vệ sĩ nhà cô không phải để trưng bày đâu."

Kim Taehyung mạnh mẽ kéo Serena chạy đi tìm chỗ trốn. Những lúc như thế này mới có thể biết được cái gì gọi là chạy lạc trong lâu đài.

Dinh thự rộng lớn xa hoa, không biết là bao nhiêu phòng. Nhưng không phòng nào là an toàn.

Tên kia đã lên được tầng hai, kịch liệt đuổi theo.

Tiếng súng vang ở sau lưng, làm lòng người hỗn loạn. Nhưng tốc độ của con người vẫn thua xa tốc độ của những hạt mưa chết chóc đó.

Đoàng.

Một viên đạn ghim vào lưng, khiến cả người lảo đảo đau đớn, thêm vài phát đạn nữa.

Tên kia đã nằm bất động trong vũng máu.

Khẩu súng nằm trong tay của Guilty - người ở phía sau.

Guilty cùng Valor chạy đến chỗ của Kim Taehyung và Serena. Cô ấy nghẹn ngào ôm chầm lấy Valor, nức nở gọi.

"Bố...bố ơi..."

Nhưng người đuổi theo không chỉ có một, có bốn tên đang hùng hổ chạy lên, tiếng chân ồn ã kéo đến như đến từ cõi chết.

Guilty nhìn về phía sau một cái, kiên định nói, "Đi thôi."

Bọn họ chạy lên tầng ba trong cơn mưa đạn phía sau. Cuối cùng việc trúng đạn là điều không thể tránh khỏi, vai trái của Kim Taehyung ướt sũng máu.

Tốc độ chạy trốn của cậu giảm xuống đáng kể, Taehyung đau đến choáng váng.

Tận dụng thời cơ, một tên lại giơ cao khẩu súng nhắm về phía cậu.

Đoàng!

Khi viên đạn xé gió lao đến, một thân người đã chạy đến, dùng bản thân để che chắn cho cậu.

"GUILTY.", Serena hét lên trong nước mắt.

Anh ấy chỉ kịp bắn thêm một viên đạn vào ngực tên kia, ổ bụng của anh bắt đầu loang máu.

Và những tên còn lại tiến đến, với những tiếng súng vang trời.

Valor nâng cao khẩu súng, bắn ngược lại về phía những tên đó. Và hai bên đều bị thương do đạn bắn.

Nhưng căn bản, số lượng bên kia vẫn chiếm được ưu thế.

Một tên nhắm vào chân của Taehyung, viên đạn sượt qua đầu gối khiến cậu loạng choạng. Hắn lại tiếp tục nhắm vào Kim Taehyung.

Lần này, Guilty quyết định lao đến, một thân ôm lấy Kim Taehyung vào người. Che cho cậu ấy ba viên đạn liên tiếp.

Valor một mình bắn gục hai tên còn lại, mà bản thân cũng bị thương không ít.

Cuối cùng, khi không gian nơi đây nặng nề đến ngạt thở, Guilty thoi thóp trong vòng tay của Kim Taehyung, dưới đôi mắt hoảng loạn không thấy đáy của cậu và tiếng gào thét tuyệt vọng của Serena, anh đã mỉm cười và khẽ nói.

"Trách nhiệm của tôi đành phải kết thúc rồi. Mong cậu, bảo vệ cô ấy thay...tôi--"

Khi đôi mắt nâu kia nhẹ nhàng khép lại, khóe môi anh ấy vẫn mỉm cười dịu dàng.

"...Kh-không...đừng chết...đừng chết...."

Valor kéo Kim Taehyung đang đờ đẫn đứng lên, đẩy cậu về phía Serena.

"Đi đi. Đến căn phòng làm việc của tôi, lấy đi cuốn sách mà tôi nâng niu nhất."

Serena tuyệt vọng đến mức không thể nói thêm một lời nào, cô đau đớn nhìn thân xác của Guilty đang dần lạnh lẽo, muốn lao đến, nhưng lại bị Valor ngăn lại.

"Con hãy nghe đây. Serena, con phải sống, để khiến tên gây ra đau khổ của con ngày hôm nay phải trả giá!"

Có tiếng chân người ở phía sau, Valor lại kiên định đẩy Serena về phía trước. Ông ấy quay lưng lại, bóng lưng vững chãi che chắn cho hai người.

Cả đời này Valor chưa từng sợ chết, nếu một ngày bắt buộc phải hy sinh đó là vì để những người thân yêu của ông được an toàn.

"Bố!!", Serena gào lên, cô muốn lao đến nhưng cánh tay lại bị Kim Taehyung giữ lại.

Đôi mắt của Kim Taehyung cũng hoảng loạn, cũng đang sợ sệt nhưng thâm tâm lại đang cố gắng trấn tĩnh tất cả.

"Chúng ta, phải sống."

Serena vùng ra, nhưng lại vô ích. Cô nhìn lại tất cả, nhìn Valor đang chạy về phía kẻ địch để giữ chân, nhìn Guilty đã ngừng hơi thở dưới sàn nhà.

Nước mắt lại trào ra, đau đớn như rơi xuống địa ngục.

"Tại sao..."

.
.

.
.

.
.

Kim Taehyung và Serena cuối cùng cũng đến căn phòng làm việc của Valor.

Họ mở cửa bước vào, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Kim Taehyung đi đến tủ sách lớn, trong lòng lại dâng lên nỗi bất an.

"Cuốn sách mà Valor yêu thích nhất là cuốn nào?"

Serena như vẫn chưa thể thoát ra đau thương, cô lơ lửng như người trên mây, đôi mắt vô hồn và gương mặt đầm đìa nước mắt, đau đến khó thở.

Cậu tiến đến, nắm chặt lấy vai của Serena.

"Nếu chúng ta chết, sẽ không ai có thể đền bù mạng sống cho Valor và Guilty."

Serena vô hồn nhìn Kim Taehyung, trong khoảnh khắc này, trái tim của cô đã tan nát.

"Đó không phải là sách.", Serena gạt bỏ tay của Taehyung.

Tự mình bước đến bên tủ sách. Lấy ra từ  đó một cuốn album ảnh, ôm nó vào lòng.

"Đó là kỉ niệm của gia đình tôi."

Kim Taehyung nhíu mày, nét mặt đau khổ không khá hơn Serena là bao. Cậu nén một hơi thở dài, cố gắng duy trì tỉnh táo đi đến.

Nhìn vào khe hở, không có gì ngoài một mảng tường nhỏ. Nhưng Taehyung vẫn cố gắng chạm ngón tay của mình vào.

Tủ sách đột ngột đẩy lên phía trước, một khe hở vừa đủ cho một người hình thành giữa tủ sách và bức tường.

Khi cả hai người bước vào trong, tủ sách lớn cũng tự động đẩy về phía sau. Khiến cho mọi thứ lại trở về nguyên bản.

Kim Taehyung và Serena đứng sững lại, trong căn phòng rộng lớn bao la.

Treo rất nhiều khung tranh lớn, có cả tranh của Kim Taehyung.

Và còn một thứ khác đáng chú ý hơn tất cả.

Đó là, rất nhiều kim cương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com