Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu thuẫn

Không nằm ngoài dự đoán của Obito, khi ánh trăng xuất hiện xua tan mây đen. Kakashi lại mộng du, tiếng sột soạt và róc rách của nước kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nông.

Lại nữa...

Obito kéo Kakashi về ngủ như thường lệ, sau đó nhất quyết canh người này luôn, định bụng sáng mai thức dậy sẽ phàn nàn một trận với Kakashi.

Nhưng kì lạ thay, nếu Obito thức canh thì Kakashi lại không mộng du nữa, người này cứ như đang trêu ngươi cậu. Obito ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, lòng rộn ràng như có hàng nghìn con bướm bên trong. Vì vậy, cậu đành đi vài vòng trong phòng để xua tan suy nghĩ ấy.

Ánh trăng tràn vào căn phòng, mang kí ức khi từ ba năm trước khi Obito mới mười lăm tuổi trở về. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn ngăn nắp sạch sẽ, cánh cửa gỗ vẫn dẫn ra sân sau, ban ngày nếu mở cửa thì đôi khi sẽ ngửi thấy mùi cỏ cây bên ngoài.

Đi vòng vòng một lúc thì Obito để ý đến một chiếc hộp ở góc phòng, có lẽ lúc nãy mộng du Kakashi đã lôi nó ra.

Đó là một chiếc hộp gỗ, không khoá, bề ngoài cũ kĩ nhưng tuyệt nhiên không có một hạt bụi nào dính trên nó. Người ta thường nói buổi tối sẽ là lúc con người hành động theo cảm tính.

Obito cũng thế, cậu dường như quên mất mình phải xin phép trước khi chạm vào đồ của người khác.

"Tách."

Chiếc hộp bị mở ra, trái với căn phòng ngăn nắp bên trong chiếc hộp lại rất bừa bộn, chứa toàn thứ linh tinh như một cành gỗ khô chẳng biết nhặt từ nơi nào đến một sấp giấy phác hoạ một con búp bê với các đường nét chồng chéo, cái trống đồ chơi trông rất quen mắt,... Lục đến tận lớp cuối cùng Obito mới tìm thấy thứ thật sự có giá trị. Đó là một bức ảnh cũ.

Thổi đi lớp bụi mỏng Obito nhìn thấy trong hình là hai người trẻ có vẻ trạc tuổi cậu. Một người tóc trắng có khuôn mặt chán đời đương nhiên là Kakashi, còn một người tóc đen đang đứng bên cạnh khoác vai anh người đó mặc một bộ yukata màu xanh đen không có hoạ tiết có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng.

Obito chết sững, đầu óc quay cuồng như thể vừa bị ai đánh vào gáy một cú.

Gương mặt trong ảnh giống cậu y như đúc. Trong một khoảnh khắc Obito cứ ngỡ chính mình mới là người đang mỉm cười khoác vai Kakashi.

Không thể nào...

Chẳng lẽ Kakashi từng quen người thân trong gia đình của cậu? Vậy tại sao anh ta lại nói bản thân nhặt được cậu, hoàn toàn không có manh mối gì về gia đình cậu?

Nhìn thấy Kakashi đang ngủ say, Obito không nỡ đánh thức anh dậy hỏi cho ra lẽ. Thế là, cậu đành nén lại sự khó chịu và nhức nhối trong lòng ngực, cuộn người trong chiếc chăn dày như một đứa trẻ, cố gắng thiếp đi.

Dù vậy, đôi mắt của cậu cứ như thể bị ai đó kéo lên, không thể nhắm lại được. Đến lúc nó mỏi nhừ thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu xanh trong vắt lờ mờ còn nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh.

"Này Obito mau dậy ăn sáng đi."-tiếng của Kakashi vọng ra từ bếp.

Obito ăn vội bữa sáng, miệng lưỡi cậu dường như chẳng cảm nhận được gì cứ như bản thân đang nhai sáp. Dọn dẹp xong cậu mệt mỏi tiếp tục công việc sơn màu cho búp bê, nhưng trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Cậu rất muốn hỏi Kakashi rốt cuộc cậu có xuất thân thế nào? Bố mẹ cậu là ai? Tại sao người nọ trong bức ảnh lại giống y hệt cậu?

Như nhìn thấy tâm trạng của Obito chùn xuống so với thường ngày. Kakashi hỏi:

"Cậu sao vậy? Đêm qua lại mất ngủ à?"

Câu hỏi ấy như giọt nước tràn ly, giội sạch đi chút lí trí cuối cùng của cậu, cậu hỏi:

"Trước đây... Anh có gặp người nào giống tôi không?"

Kakashi thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh đáp:

"Đương nhiên là không rồi. Cậu sao vậy."

"Thế bức ảnh trong phòng anh là thế nào? Bức ảnh bị giấu sâu trong một chiếc hộp là sao? Tại sao tôi lại giống người trong ảnh y như đúc?"

Kakashi có vẻ không quá bất ngờ với việc Obito lục lọi đồ trong phòng mình chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không phải chuyện của cậu."-Kakashi ngưng vẽ nhìn vào mắt Obito nói-"Nếu có dịp tôi sẽ nói cho cậu, bây giờ vẫn còn quá sớm."

'Không phải chuyện của cậu?' Gần như lần nào Obito tiến đến gần sự thật hơn cậu cũng bị Kakashi đẩy ra bằng câu nói ấy. Cậu cắn chặt răng đến khi ngửi thấy mùi gỉ sét của máu, phẫn nộ, uất ức của cậu tích tụ lại từng ngày rồi bùng lên sau câu nói ấy.

"'Không phải chuyện của tôi?' Anh nói vậy mà nghe được à? Tôi sống với anh trong ngôi nhà này gần tám năm, cùng ăn cùng ngủ với anh, tôi luôn tin tưởng anh. Nếu anh nói thật ra màu đỏ chính là màu cam tôi chắc chắn sẽ tin anh, tin chắc rằng do mình mù màu. Còn anh thì sao? Lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, bao biện bằng những lời nói dối, anh nghĩ rằng tôi là con búp bê của anh à? Mặc sức để anh đùa giỡn thế nào thì đùa. Anh có biết tôi lúc nào cũng phải sống trong cảnh mù mờ không biết bản thân có xuất thân thế nào, cha mẹ là ai không?"

Ngưng một chút Obito trừng đôi mắt đã đỏ hoe với Kakashi giọng nói có vẻ hơn nghẹn lại:

"Còn người đàn ông trong ảnh nữa, rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh lại thân thiết với một người giống y hệt tôi như vậy? Anh đừng im lặng nữa mau nói đi, nói đi chứ."-Obito gào lên.

Đáp lại Obito chỉ là sự yên ắng đến đáng sợ, Kakashi nhìn Obito một lúc rồi nói:

"Cậu nói xong chưa? Hôm nay chắc là cậu không khoẻ, về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi làm."

Obito giận đến rung người, những lời thầm kín mà cậu khó khăn lắm mới nói ra được lại bị ngó lơ, cảm giác bị vứt bỏ không ai quan tâm lại dâng trào cuồn cuộn như thuỷ triều, tim cậu như vừa bị dao cứa đau đớn không thể tả xiết. Cậu nắm chặt tay thành nấm đấm, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu để giữ lại chút lí trí cuối cùng.

Còn Kakashi vẫn ngồi đó, chăm chú vào công việc của mình, có vẻ anh ta vừa vẽ sai một chi tiết trên khuôn mặt con búp bê.

"Tôi ghét anh."-Obito ném lại một câu rồi rời đi.

Tại sao anh lại ngó lơ cảm xúc của tôi...

Những ngày sau đó cả hai không nói với nhau câu nào. Những hành động ăn-ngủ-làm việc lập đi lập lại như một bộ phim câm. Cho đến một hôm.

"Chà, cậu làm nhanh thật! Mới đó mà sắp xong rồi."

Hashirama lại ghé thăm để kiểm tra tiến độ búp bê, còn mang theo một ít bánh ngọt đến. Thế nhưng bầu không khí trong tiệm lại lạnh lẽo đến đáng sợ, đống bánh ngọt ấy e rằng sẽ bị đông thành một đống.

"Kakashi à, tôi mượn Obito một ngày được chứ?"-Hashirama hỏi.

"Tuỳ cậu ấy thôi, tôi không có ý kiến gì."-Kakashi mỉm cười đáp.

Hashirama nghe vậy bèn nhìn sang Obito với ánh mắt mong chờ, ngay lúc ông ta định dùng chiêu cũ để dỗ ngọt cậu thì Obito lên tiếng:

"Rất sẵn lòng, ra ngoài một lúc cũng tốt, ở lại căn nhà lạnh lẽo này với một người vô tâm thì chắc tôi cũng sẽ trở thành loại người rác rưởi ấy mất."-Obito độc miệng nói.

Hashirama nghe thế thì thoáng thở dài, kéo Obito đi.

Miji đã chính thức vào thu, khí trời vì thế mà cũng mát mẻ hơn nhiều, từng cơn gió xoa vào mặt cũng khiến tâm trạng Obito dịu đi đôi chút, có lẽ lúc nãy cậu quá lời rồi? Obito thầm nghĩ.

"Hôm nay trời trong thật đó, rất thích hợp để đi uống trà."-Hashirama gợi ý.

"Vâng, nhưng thường tôi cũng ít khi uống trà, ngài có biết chỗ nào không?"

Thật ra bình thường Obito cũng hay đi uống trà với Kakashi. Nhưng cậu không thể ngồi quá nửa tiếng, có lần cố lắm thì được một tiếng, Kakashi thì luôn thở dài ngao ngán. Có lần anh hỏi cậu nếu sau này có bạn gái người ta rủ đi uống tà thì phải làm sao? Cậu liền nói mình sẽ không bao giờ quen người có sở thích uống trà.

Nghĩ đến đây khoé môi Obito hơi cong lên, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể ghét người đó.

"Chính là chỗ lần trước mua chè đậu đỏ đấy, ở bên trên có một quán trà nhỏ."

Không gian trên lầu của quán chè cũng khá rộng rãi, Obito và Hashirama ngồi bàn cạnh cửa sổ. Chàng trai phục vụ đi đến mỉm cười với họ, cậu ta hỏi:

"Hai vị dùng gì ạ?"

"Như bình thường là được."-Hashirama mỉm cười nói.

Anh chàng phục vụ lại quay sang nhìn Obito, khiến cậu cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên, có lẽ vì xấu hổ? Bình thường vào quán trà cậu không uống gì hết mà chỉ ngồi ăn chè rồi nói lảm nhảm với Kakashi, thế nên chẳng biết cái gì là cái gì.

"Cho tôi loại giống ngài ấy là được."

Ngay lúc anh chàng phục vụ định rời đi thì Hashirama kéo cậu ấy lại, bản thân thì nhìn sang Obito hỏi:

"Cậu chắc chứ loại trà tôi thường uống đắng lắm, nếu cậu không thường uống tà thì e là không quen đâu."

Obito im lặng, ngay lúc định nói đại là bản thân muốn thử cái mới thì Hashirama lên tiếng.

"Cứ lấy cho cậu ấy trà búp hoa táo là được."

"Trà búp hoa táo là gì vậy?"

Hashirama giải thích đơn giản rằng đó là cách uống trà mà khi rót nước nóng vào, búp trà sẽ mở ra như một bông hoa, còn có hương táo nhẹ nhàng thơm dịu. Ông còn bổ sung thêm, ông chủ của quán trà này tìm thấy cách làm này khi đang đi du ngoạn ở một nước phương đông.

"Của ngài đây."-Cậu phục vụ niềm nở đưa trà.-"Ngài muốn tự làm hay tôi làm."

Obito không biết làm là làm gì nên để tránh tình huống khó xử cậu nói:"Thôi anh làm đi."

Hoá ra là ảo thuật cho hoa nở. Chén trà không có nước mà chỉ có những lát táo cắt mỏng xếp lại thành hình xoắn ốc, khi cậu phục vụ đổ trà nóng vào, những lát táo dần bung nở tạo thành một bông hoa hồng.

Obito nhìn thấy cảnh đó thì như một đứa nhóc phát hiện ra điều thú vị mới, đôi mắt đen láy của cậu sáng lên như chứa cả sao trời bên trong.

"Haha Tsuna lần đầu nhìn thấy cũng có phản ứng y như cậu vậy. Mắt to tròn lắp lánh lên, tôi thấy hai người làm chú cháu cũng được đấy chứ?"

Chẳng hiểu sao Hashirama lại cứ hay ám thị thế này, nhưng Obito cũng đành mặc kệ, tập trung thưởng thức li trà thú vị này. Được một lúc thì Hashirama mở lời:

"Hôm nay nhìn cậu không có tinh thần gì hết. Sao vậy, cãi nhau với Kakashi à?"

Thấy có người chịu nghe mình tâm sự, Obito liền trút tất cả sự khó chịu của mình ra. Tuy nhiên, cậu không kể hết mà chỉ nói đại khái là Kakashi có quá nhiều bí mật giấu cậu. Cậu thì lúc nào cũng mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hashirama nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ông lại đột nhiên nói về một chuyện khác.

"Con búp bê mà tôi đặt làm ở chỗ các cậu... là bạn của tôi-Uchiha Madara."

Obito nuốt khan, Uchiha vậy chẳng phải người đó là họ hàng của cậu sao? Bởi vì họ này khá hiếm và ít người có.

"Cậu biết không? Cậu rất giống cậu ấy, giống từ mái tóc đến đôi mắt. Lần đầu gặp cậu tôi đã rất bất ngờ."

Thấy câu chuyện của mình lại bị lờ đi, lòng Obito thoáng chùn xuống, nhưng vì hôm nay Hashirama là"chủ thuê"của cậu, nên cậu đành vờ tò mò hỏ tiếp.

"Tính cách người đó thế nào? Có giống tôi không?"

"Cũng có phần giống, đều là những người thẳng thắn và có chút nóng nảy. Thế nhưng"-nói đến đây ánh mắt Hashirama bỗng đông đầy yêu thương pha lẫn ý cười-"Tôi biết cậu ấy là người tốt, những gì cậu ấy làm đều có lí của nó, phải để ý kĩ mới nhận ra được."

"Thế tại sao ngài lại làm búp bê hình bạn ngài? Ngài muốn người đó túc trực ở bên ngài à?"

Nghe vậy Hashirama cười một cái rồi lại nói tiếp:

"Cậu ấy đã chết rồi, là do chính tay tôi làm. Để bảo vệ cho vùng đất này được bình yên, tôi buộc phải làm như vậy... Tôi là một tên ích kỉ đúng không."

Obito im lặng không nói gì, vốn là một buổi thưởng trà thú vị thoắt cái lại trở nên nặng nề như vậy. Có lẽ là do tâm trạng, Obito cảm nhận được những cơn gió không còn nhẹ nhàng như buổi sáng nữa, chúng trở nên lạnh lẽo hơn, cắt vào da thịt cậu khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

"Tôi nhớ cậu ấy lắm. Nhưng tôi chẳng thể làm gì, thế nên đành gửi nỗi nhớ ấy vào con búp bê."

"Obito à, tôi nghĩ Kakashi không cố tình giấu cậu đâu, có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể nói với cậu thôi. Cậu may mắn hơn tôi... Ít nhất thì không cần phải gửi nỗi nhớ vào một con búp bê."

"Xin lỗi cậu, tôi xúc động quá nên hơi nhiều lời rồi, cậu đừng để bụng nhé."

Hashirama sau đó cũng không nói gì nữa cả hai ngồi đến trưa thì cùng đến tiệm thuốc của Rin.

Tiệm thuốc khá vắng chỉ có vài người già đến mua thuốc định kì. Hôm nay chỉ có Rin bốc thuốc, cô đứng giữa những người lớn tuổi, ân cần hỏi han họ, cho đến khi nhận ra Hashirama đã đến.

"Ngài đến rồi? Đợi tôi một chút nhé."

Rin lại tiếp tục loay hoay bốc thuốc, bộ dạng rất vui vẻ cứ như cô sinh ra là dành cho nghề này vậy. Khi khách đã đi hết, cô lại tiếp tục lọ mọ bốc thuốc cho Hashirama, sau một lúc tìm kiếm cô xấu hổi nói:

"Xin lỗi, ngài có thể đợi tôi một chút nữa không? Một vài vị thuốc của ngài đã hết mất rồi, tôi phải ra vườn lấy. Obito à, giúp tôi một chút nhé."-Rin thẳng thắn nhờ vả Obito

Từ sau lần uống gói trà kia Obito cũng thường hay ghé qua đây mua trà, cũng hay nói vài câu với Rin, cả hai cũng có thể coi như là bạn.

Thế nên, Obito đương nhiên vui vẻ đồng ý, cả hai cùng ra sau vườn thuốc.

Nói là vườn thuốc nhưng thực chất chỉ là một cái sân sau phơi thảo dược và trông một số cây hoa có lẽ cũng là thuốc. Đi sâu vào sân, Obito ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ liền hỏi:

"Là mùi gì vậy? Thơm quá."

"Là hoa nhài đấy, nó là là một phần nguyên liệu của túi trà cậu hay mua đấy. Nếu hái hoa để vào phòng ngủ có thể giúp ngủ ngon"

"Thần kì vậy sao..."

Obito nghe vậy thì liền nghĩ đến Kakashi, nếu để hoa này vào phòng thì chứng mộng du của anh ta có giảm bớt không nhỉ? Chắc là không rồi, Obito tự trả lời, Kakashi đã uống cả thuốc và trà còn không có tác dụng, vài bông hoa này thì thấm vào đâu chứ?

Thấy Obito ngơ ngẩn, Rin liền chọc ghẹo:

"Sao thế? Ai khiến cậu muốn tặng hoa này à? Là người cậu thích à?"

"Không có!"-Obito đỏ mặt gào lên.

"Cậu đừng giấu tôi, con gái thường nhạy cảm lắm đấy, tôi nhìn một cái là biết liền. Người đó trông thế nào vậy?"-Rin vừa bốc một nắm thuốc gì đó vừa nói.

Obito thở dài như ngầm thừa nhận rồi nói:

"Tóc người đó dài hơn tôi một chút, đôi mắt thì lạnh lùng lúc nào cũng lờ đờ, nhưng khi híp mắt cười thì lại trông rất dịu dàng."-Obito ngừng một chút rồi bổ sung-"À ngoài ra người đó nấu ăn cũng rất ngon nữa, nhất là món cá sốt cà, chỉ có hai con cá và hai quả cà mà người đó có thể làm một món cực ngon luôn ấy."-Obito càng nói thì càng vui vẻ thậm chí còn cười híp cả mắt khi nhắc đến món cá.

"Ồ, người đó tuyệt vời quá nhỉ. Thế cậu tỏ tình chưa?"

Obito ngập ngừng một chút rồi nói

"Không thể, tôi và người đó không thể đến với nhau..."

Quả thật vậy, không bàn đến vấn đề cả hai người đều là đàn ông, thì Kakashi còn là cha nuôi trên danh nghĩa của cậu nữa, người bình thường ai mà chấp nhận cho nỗi cái tình cảm loạn luân này chứ?

"Vậy sao. Thế cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

Obito nghe vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc, còn Rin chỉ cười, bình thản gom nắm thuốc cuối cùng nói tiếp.

"Cha mẹ tôi mong tôi có chỗ dựa trước khi họ mất nên bắt tôi sớm lấy chồng, nhưng tôi thì chỉ muốn khám bệnh cho mọi người thôi, nhìn thấy họ khoẻ mạnh là tôi vui rồi."

Rin giải thích thêm:

"Nếu tôi và cậu lấy nhau thì sẽ có thể giống những người bình thường, cậu vẫn có thể nhung nhớ hay thậm chí là qua lại với người yêu còn tôi thì vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Hợp tác không?"

Thấy Obito do dự Rin cũng không hỏi nữa chỉ nói:

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ đợi cậu."

Trước khi chào tạm biệt cả hai, Rin đã dúi vào tay Obito một túi hoa nhài, cô nói:

"Cậu cứ lấy tặng cho người đó đi, biết đâu vì là cậu tặng nên sẽ có tác dụng thì sao."-Nói rồi cô cười nháy mắt với Obito.

Obito sau đó cũng đi dạo một lúc với Hashirama đến xế chiều, rồi cũng quay về nhà. Ra ngoài một lúc, tâm trạng cậu khoay khoả hẳn, những uất ức và tức giận đã tạm vơi cứ như đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Mở cửa ra, Kakashi vẫn ngồi đấy cần mẫn làm búp bê, có vẻ đã sắp xong rồi.

"Cậu về rồi à. Tôi có để đồ ăn trong bếp, cậu hâm lại rồi ăn là được."-Kakashi mở lời trước.

Obito nghe vậy thì cảm giác tội lỗi lại dâng trào. Cậu đúng là một tên bồng bột mà...

Ăn xong, cậu phụ Kakashi vài việc lặt vặt nhưng cái miệng cứ như bị khâu lại, dù cố gắng thế nào cũng không thể mở lời hoà giải được. Túi hoa nhài cũng đã được cất vào phòng Kakashi, nhưng có lẽ chủ nhân sẽ mãi không phát hiện ra nó.

Đến khi Obito gom đủ dũng khí thì cũng đã là chiều muộn.

"Thế nhé, cậu ở nhà đi tôi đi ra ngoài gặp bạn một lát rồi về."-Kakashi dặn dò.

"..."

Lời đến miệng rồi lại phải nuốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com