Chap 5
Sáng hôm sau, Y/n trong một chiếc váy màu xanh biển tuyệt đẹp nhanh chóng bước vào sảnh chính của cung điện. Vẻ đẹp của cô ấy khiến bao ánh mắt nhìn không chớp mắt. Cô nhanh chóng cung kính cúi chào nguời phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng quyền lực kia.
- Tham kiến nữ vương, thần nữ là Hwang Y/n, nhị công chúa của vương quốc Arson.
- Nghe danh của công chúa đã lâu, giờ ta mới có dịp được gặp ngươi. Quả là một cô gái tài sắc vẹn toàn.
- Nữ vương quá khen rồi, thần nữ chỉ là một công chúa bình thường, không có tài cán gì đặc biệt đâu ạ. -Y/n khiêm nhường đáp.
Nữ vương gật đầu hài lòng, ngày càng ưng ý với cô con dâu tương lai này. Ngay lúc đó, hắn cũng đã bước vào. Ngay khi nhìn thấy hắn, cô bất giác cảm thấy rùng mình. Hắn nhìn cô một cái, rồi lạnh giọng nói:
- Mẫu hoàng cho gọi con đến đây làm gì ạ?
Jisoo ngán ngẩm nhìn đứa con rồi lạnh giọng nói:
- Ta muốn con đến gặp vị hôn thê của con thôi. Sẵn tiện con cũng nên làm quen với con bé đi là vừa.
- Con cũng đã từng gặp cô ấy rồi mà. -Hắn liếc nhìn tôi, một ánh mặt sắc lạnh đến rùng mình.
Bà ấy nhìn cô, cô chỉ đành trả lời:
- Thần nữ gặp ngài ấy ở chiến trường ạ.
- Không những gặp mà cô còn tặng ta vết sẹo này nhỉ: - Hắn chỉ vào ngực mình, cười mỉa mai.
Không khí trong cung điện bỗng nhiên áp lực nặng nề, Y/n cảm thấy lạnh sống lưng khi đứng bên cạnh cái tên "bạo chúa" ấy. Cô thật sự chỉ muốn ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Khi nhìn thấy sự không thoải mái của cô, Jisoo bèn dịu nói:
- Nhị công chúa có vẻ đã mệt rồi, con mau đưa cô ấy về nghỉ đi.
Y/n cùng Seokjin cùng nhau buớc ra ngoài. Vưa mới ra khỏi cửa, hắn ta nhìn tôi cuời mỉa mai:
- Không ngờ tôi lại có vinh dự kết hôn với kị sĩ danh dự của vương quốc Arson đây, người đã gây ra vết sẹo trước ngực của tôi nhỉ?
Cô không nói gì, bởi vì cô đã quá rõ cái tính cách của hắn rồi. Tốt nhất là trước khi kết hôn phải tránh xa tên điên đó càng xa càng tốt.
Nhưng dường như Kim Seokjin không nghĩ vậy. Thấy cô không nói gì, mà khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, hắn nhanh chóng nắm chặt bàn tay cô, gằn giọng:
- Lúc trước cô kiêu ngạo với tôi biết bao nhiêu mà, sao giờ lại như một con rùa rụt cổ lại rồi? Giờ mới thấy sợ tôi à? Kẻ thế thân?
- Tôi không muốn trước khi hai ta kết hôn lại có xung đột đuợc chưa? Tôi vì hoà bình của đất nước tôi, được chưa? -Mặt cô tối sầm lại, cô nhanh chóng vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, giọng lạnh- Sợ anh sao? Đừng có suy nghĩ viễn vong nữa.
Cô vội vã xách váy bỏ đi, nhưng trước khi đi cô lại nói khiến hắn ta tức đến ói máu.
- Kết hôn với một kẻ như anh có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời của tôi.
Cô nhanh chóng đi đến một hành lang dài. Bây giờ mà có về phòng làm gì đi nữa thì cô cũng chả có việc gì để làm. Vì vậy nên cô đã quyết định đến vườn hoa để ngắm cảnh.
Buớc chân vào nơi đây, cô như có cảm giác như rơi vào một khu vườn cổ tích. Những đoá hoa hồng đầy màu sắc, vẫn còn vương sương sớm, lung linh như những viên đá quý. Còn có nhiều loài hoa lạ lẫm mà cô không biết tên. Tất cả tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo, đầy chất thơ.
Lúc Y/n đang định tìm một chỗ đẻ ngồi, thì tại một chỗ không xa, có một chàng trai đang ngồi tại đó. Gương mặt thanh tú mang kính đầy tri thức, tay cầm một cuốn sach dày cộp, trông như một học giả đầy uyên bác. Nhìn người ấy vẫn chăm chú đọc sách, sợ làm phiền cậu ta nên cô rón rén ra khỏi vườn.
- Sao cô lại vào đây vậy?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, lúc cô quay lại thì cậu chàng đó đã cất sách từ bao giờ. Cậu ta tiến gần chỗ cô, mỉm cười, một nụ cười đẹp hơn thiên thần, khiến cô mê mẫn đến nỗi không rời mắt.
- Này quý cô ơi, sao cô lại ở đây?
- À... hả... -Cô giật mình, xấu hổ nhìn sang chỗ khác- Tôi thấy khu vườn đẹp quá nên...
- Cô có phải là nhị công chúa của vương quốc Arson phải không?
Cô gật đầu, nhìn chàng trai đối diện:
- Cho hỏi ngài là...
- Tôi là Taehyung, tôi là em trai của Đại hoàng tử.
- Tôi đã nghe danh của anh từ lâu, quả là danh xứng với thực mà.
Khi đến gần, cô mới có thể tận mắt nhìn thấy đuợc hết vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu. Đôi mắt tam bạch màu vàng đầy sức cuốn hút làm nổi bật gương mặt thanh tú của cậu. Khi cậu cười thì trông giống như một vị thần tiên giáng thế. Bỗng ánh mắt cô hướng về một cuốn sách ở trên bàn của anh, ngạc nhiên:
- Anh cũng đọc quyển sách này à?
- Cô cũng đọc sao? Tôi cũng mới vừa đọc xong.
Tìm được một chủ đề để nói chuyện chung, họ đã nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Được một lúc, họ đành phải nói với nhau lời từ biệt.
- Cảm ơn cô, hôm nay tôi rất vui được gặp cô. - Taehyung hôn nhẹ lên bàn tay mịn màng của cô
- Tôi cũng rất vui khi gặp anh.
- Tôi hỏi cô một câu thôi được không? Cô thấy anh trai tôi như thế nào?
Cô trầm ngâm suy nghĩ. Tên đó như thế nào hả? Không thấy gì tốt đẹp từ hắn trừ cái bản mặt đẹp trai của hắn. một kúc sau, cô mới trả lời:
- Tên đó là đồ điên. Một tên điên nhất trên đời mà tôi từng gặp.
Câu trả lời của cô khiến Taehyung ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cuối cùng cậu bật cười thành tiếng, vang vọng khắp khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com