Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Em gặp cô ta rồi à? -Seokjin vẫn cầm tài liệu trong tay, chăm chú đọc.
Taehyung nãy giờ vẫn cười khúc khích không thôi, khiến cho hắn ta trở nên khó chịu. Cho đến khi hắn ta nhíu mày, aáh mắt đằng đăng sát khí như muốn chém chết cậu ta, cậu ta mới ngưng cười trả lời:
- Nói chuyện với cô ấy đúng thú vị. Em cũng có hỏi cô ấy về anh. Anh có biết cô ấy nói gì về anh không? Cô ấy nói anh là đồ điên đó! Hahahaha!
Nói xong cậu ta lại cười tiếp, mà không chú ý đến gương mặt bây giờ đã đen như đít nồi của anh trai mình. Lúc này, một chàng trai mặc trang phục kị sĩ bước vào, cung kính chào cậu và hắn:
- Chào Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, thần có chuyện muốn báo cáo.
- Jungkook đến rồi a? Chuyện tôi nhờ cậu đã điều tra đến đâu rồi? -Hắn hỏi.
- Đúng như dự đoán của ngài, bọn chúng đang muốn khai thác tài nguyên ở phía đông rồi ạ.
- Chào xinh đẹp, hôm nay cậu cũng xinh đẹp hơn thường ngày đó nha!
Chàng trai tên Jungkook ấy dường như không hề quan tâm đến những lời khen ong bướm của Taehyung, khiến cậu ta có đôi chút tủi thân. Seokjin nhìn em trai mình mà bất lực. Tên nhóc này phải lòng chàng kị sĩ xinh đẹp họ Jeon này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đối phương lại chẳng quan tâm lấy cậu, dù chỉ là một ánh mắt. Mặc dù là Taehyung có làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của cậu ta, nhưng tất cả đều thất bại.
Seokjin đưa tập giấy cho Jungkook, nghiêm túc nói:
- Chuyện phía đông chờ thời cơ chín muồi rồi bắt cả lũ cũng được. Bây giờ có công việc quan trong cần cậu và Taehyung giúp đây.
Taehyung ngơ ngác nhìn hắn, rồi chợt nhận ra điều gì đó, vội giơ ngón út khen ngợi anh.
Sau một hồi thảo luận, cuối cùng hai người đó cũng đã ra ngoài, chỉ còn có hắn ở một mình trong căn thư phòng rộng lớn. Hắn nhìn ra khu vuờn đầy hoa hồng đỏ một lúc lâu rôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng...
Một tháng sau, hôn lễ giữa công chúa vương quốc Arson và hoàng tử của vương quôc Epiphany nhanh chóng diễn ra. Y/n trông thật diễm lệ trong bộ váy cưới kiêu sa sánh đôi cùng với hắn, trông họ thật đẹp đôi. Họ cùng nhau làm lễ trong nhà thờ hoàng gia, cùng nhau trao nhau những lời thề gắn kết đôi lứa.
- Kim Seokjin, con có đồng ý kết hôn với Hwang Y/n, cùng nhau sống đến trọn đời hay không?
- Con đồng ý.
- Hwang Y/n, con có đồng ý kết hôn với Kim Seokjin, cùng nhau sống đến trọn đời hay không?
- Con đồng ý.
Sau đó, họ đã trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, minh chứng cho tình yêu của cả hai. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, tình cảm của hai người họ ra sao.
Cuộc diễu hành xuống đường phố đã diễn ra. Hai người họ ngồi trên cỗ xe ngựa lộng lẫy, được trang trí đầy những bông hoa sặc sỡ đang từ từ đi đến từng con phố lớn. Nhũng người dân tranh nhau chạy đến, ném những bông hoa sặc sỡ ném lên chỗ hai người họ, cho thấy họ vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Cũng phải thôi, bởi vì họ sẽ không còn bị chiến tranh làm phiền nữa mà. Y/n nhìn những thần dân đang vui mừng vẫy chào cô thì vô cùng hạnh phúc, cô cũng vẫy tay, mỉm cười chào lại họ. Seokjin nhìn cô, bất giác ngẩn ngơ trước nụ cuời toả nắng của cô.
"Hoá ra cô ta mỉm cười trông cũng đẹp thật." Hắn ta nghĩ.
Cuối cùng, sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cô cũng đã trở về phòng. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, cô cứ tuởng như cô hoà làm một với chiếc giường vậy. Cô cứ nằm như thế mà không biết có một người đã vào phòng. hắn ta nhíu mày nhìn cô:
- Là công chúa một nuớc mà nằm kiểu như thế này à?
Cô giật mình đứng bật đậy. Seokjin trong bộ đồ ngủ đang dựa vào cửa nhìn cô. Hắn mặc một bộ pijama màu đen làm tôn lên vẻ quyến rũ của hắn. Y/n bất giác đỏ mặt. Hắn lạnh lùng nhìn cô:
- Đã đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ rồi đó, vợ của tôi.
- Làm... làm nghĩa vụ gì đây... -Mặt cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.
- Nghĩa vụ vợ chồng chứ gì? -Hắn bình thản ngồi trên giường, chống tay nhìn cô.
Cô lại càng trở nên cuống cuồng hơn. Mặc dù cả hai người họ đã kết hôn, nhưng làm gì trên cơ sở tình yêu đâu. Cùng lắm cũng chỉ coi như là người lạ thôi. Cô khó chịu đáp:
- Chúng ta là vợ chồng, nhưng cũng là kẻ thù của nhau. Tôi nhất quyết không làm chuyện đó với anh đâu.
Hắn ta cuời lớn, đi tới nâng cằm cô lên, mỉa mai:
- Tôi tưởng cô sẽ giống như những người phụ nữ mà tôi găp, muốn trèo lên giường tôi chứ.
- Mơ đi, dù có ngủ, tôi cũng ngủ với người tôi yêu.
Hắn bỗng nhiên siết chặt cằm cô, khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng. Rồi hắn bỗng dưng thả cô ra.
- Cô yêu kẻ nào, tôi xiên kẻ đó. Cô bây giờ đã là vợ của tôi rồi, nên làm tốt nghĩa vụ vợ chồng trước mặt mọi người chút giùm tôi.
Nói rồi hắn chậm rãi bước ra khỏi cửa, buông thêm một câu nữa:
- Kể từ nay, tôi sẽ ngủ ở thư phòng, căn phòng này cô cứ ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com