Never Scan a Blank Page
Tôi từng làm ca đêm ở một tiệm photo 24/7. Công việc nhàm chán: in tài liệu, đóng gáy, scan giấy tờ cho những người không ngủ được. Chủ tiệm dặn tôi một điều rất lạ ngay ngày đầu:
"Nếu có ai mang giấy tới scan mà không có chữ, từ chối khéo. Đừng hỏi."
Tôi gật đầu cho xong. Giấy trắng thì scan làm gì?
Một tuần sau, lúc gần 3 giờ sáng, một người phụ nữ bước vào. Cô ta đội mũ trùm, mặt cúi thấp, đặt một xấp giấy A4 lên quầy.
"Scan giúp tôi," cô nói.
Tôi liếc qua. Giấy trắng tinh. Không chữ, không hình, không watermark.
"Tôi xin lỗi," tôi nói, nhớ lời dặn. "Tiệm không nhận—"
"Có," cô ta cắt ngang. "Có chữ mà."
Tôi định cười trừ thì cô ta nghiêng đầu, nhìn tôi. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên mắt cô ta theo cách... không đúng lắm. Như thể tròng mắt hơi lệch khỏi vị trí.
"Anh chưa nhìn đủ lâu thôi."
Tôi nuốt nước bọt, kéo một tờ giấy ra, đặt lên máy scan. Màn hình hiện lên ảnh xem trước.
Ban đầu vẫn là giấy trắng.
Rồi từ từ, từng dòng chữ mờ xuất hiện. Không phải mực. Giống như vết hằn từ mặt sau—như ai đó từng ấn chữ vào giấy bằng lực rất mạnh.
Nội dung chỉ có một câu, lặp đi lặp lại trên mọi trang:
"Đừng quên tôi."
Tôi rụt tay lại như bị bỏng.
"Thấy chưa?" người phụ nữ nói. "Scan hết đi."
Tôi hỏi, giọng run: "Đây là... cái gì?"
Cô ta suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Là những thứ từng tồn tại. Nhưng không còn ai nhớ."
Máy scan tiếp tục chạy dù tôi chưa bấm nút. Từng trang hiện lên. Nội dung thay đổi.
"Tôi đã từng sống ở đây."
"Có người từng gọi tên tôi."
"Tôi không muốn biến mất."
Trang cuối cùng mất lâu hơn. Khi nó hiện ra, tôi thấy lạnh sống lưng.
"Anh đang đọc đến dòng này."
Tôi ngẩng phắt lên. Quầy trống trơn. Người phụ nữ đã biến mất. Xấp giấy cũng không còn.
Sáng hôm sau, tôi hỏi chủ tiệm. Ông im lặng rất lâu, rồi mở một ngăn kéo, đưa tôi xem một bản scan cũ.
Trên đó là chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Những người bị quên sẽ tìm cách để được nhớ lại.
Máy scan chỉ là công cụ."
Tôi nghỉ việc ngay hôm đó.
Nhưng từ đó, mỗi lần tôi nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng quá lâu, tôi bắt đầu thấy... chữ nổi lên rất mờ.
Và điều đáng sợ nhất là—
—tôi nhận ra nét chữ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com