Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Something started knocking from inside my chest

Tôi chuyển vào căn phòng trọ này vì nó rẻ bất thường. Chủ nhà chỉ nói đúng một câu khi đưa chìa khóa:

"Ban đêm, nếu nghe tiếng gõ tường, đừng gõ lại."

Tôi nghĩ đó là kiểu dọa ma cho vui.

Đêm đầu tiên yên ổn. Đêm thứ hai, lúc 2:17 sáng, cộc... cộc... cộc—ba tiếng gõ khô khốc từ bức tường bên trái giường tôi. Tôi nín thở, nhớ lời dặn, kéo chăn trùm đầu.

Đêm thứ ba, tiếng gõ trở lại. Lần này gần hơn, như ngay sau tai tôi. Ba tiếng. Nghỉ. Rồi thêm một tiếng nữa, chậm rãi. Tôi bật đèn, áp tai vào tường—lạnh ngắt. Không có căn phòng nào bên kia, chỉ là bức tường cuối hành lang.

Sáng hôm sau tôi hỏi hàng xóm. Họ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi ngược:
"Cậu gõ lại chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy thì tốt."

Đêm thứ tư, tôi mất ngủ. 2:17 sáng, tiếng gõ vang lên. Ba tiếng. Tôi run rẩy, nhưng lần này có thêm một âm thanh khác—tiếng thở. Không phải từ phòng tôi. Từ trong tường.

Tôi không chịu nổi nữa. Tôi gõ lại. Một tiếng.

Cả bức tường rung lên như có thứ gì đó vừa đặt tay lên mặt trong. Rồi một giọng nói khàn đặc, rất gần, thì thầm:
"Cuối cùng... cũng có người trả lời."

Sáng hôm sau, chủ nhà gọi tôi hỏi sao tối qua tôi gõ tường. Tôi nói tôi chỉ gõ một tiếng. Ông im lặng rất lâu rồi nói:
"Không ai từng gõ một tiếng cả."

Tôi chuyển đi ngay trong ngày.

Nhưng từ đó, mỗi đêm đúng 2:17, tôi nghe thấy tiếng gõ—không phải từ tường nữa... mà từ bên trong ngực mình.

---

Tôi chuyển đi ngay trong ngày hôm đó, bỏ lại gần như tất cả. Quần áo nhét vội vào balo, laptop cầm tay, chìa khóa đặt lại trên bàn lễ tân. Chủ nhà không ngăn tôi, chỉ nhìn theo với ánh mắt mệt mỏi như đã quen với cảnh này.

Tôi thuê một phòng khác, ở khu hoàn toàn khác thành phố. Tường dày, trần cao, không có hàng xóm sát vách. Tôi tự nhủ: Hết rồi. Chỉ là căng thẳng, thiếu ngủ.

Đêm đầu tiên ở chỗ mới, tôi ngủ liền một mạch.

Đêm thứ hai, tôi tỉnh giấc lúc 2:16.

Tôi không biết vì sao mình nhìn đồng hồ. Cảm giác đó giống như có ai đó nhẹ nhàng đánh thức tôi từ bên trong đầu, không chạm, không gọi, chỉ là một sự thúc ép rất quen thuộc.

2:17.

Thình.

Không phải tiếng gõ tường. Là cảm giác như tim tôi vừa đập mạnh hơn bình thường—mạnh đến mức đau. Tôi ngồi bật dậy, đặt tay lên ngực.

Thình.

Nhịp tim lệch đi. Không đều. Không giống sinh lý. Giống như... ai đó đang gõ từ phía trong.

Tôi cười khan, tự trấn an mình, đứng dậy uống nước. Nhưng khi đặt cốc xuống bồn rửa, tôi thấy tay mình run. Không phải vì sợ—mà vì chờ đợi.

Như thể tôi đang đợi một tiếng gõ khác.

Những đêm sau đó, chuyện lặp lại.

Luôn là 2:17.

Luôn là ba nhịp tim bất thường.

Và sau đó... im lặng.

Tôi đi khám. Bác sĩ nói tim tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Điện tâm đồ bình thường. Không rối loạn nhịp. Không bệnh lý.

"Có thể do stress," ông nói. "Em có nghe thấy âm thanh gì không?"

Tôi suýt nói ra. Nhưng rồi thôi.

Đêm thứ bảy, tôi mơ.

Tôi thấy mình đứng trong căn phòng trọ cũ. Bức tường bên trái giường đã nứt ra, như thịt bị rạch. Từ khe nứt, một bàn tay thò ra—xám ngoét, móng tay mòn cụt như đã gõ quá lâu.

Nó không cố kéo tôi. Nó chỉ gõ lên xương sườn tôi.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tôi tỉnh dậy, la hét, tim đập loạn xạ.

Lần này, có tiếng nói.

Không vang lên trong tai. Nó vang lên đồng thời với nhịp tim.

"Ta đã nói rồi mà," giọng đó thì thầm. "Đừng gõ lại."

Tôi bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt.

Bóng mình trong gương chậm hơn nửa nhịp.

Ngực tôi đôi khi phập phồng dù tôi nín thở.

Và tệ nhất—tôi bắt đầu nhận ra nhịp gõ không phải của tôi.

Có những lúc tôi đếm được hai nhịp tim.

Một của tôi.
Một... không thuộc về tôi.

Đêm thứ mười bốn, tôi không chịu nổi nữa. Tôi thì thầm trong phòng tối, giọng run rẩy:

"Anh là ai?"

Nhịp tim dừng lại một giây.

Rồi thình.

"Ta ở đây trước cậu," nó nói. "Trong tường. Trong nhà máy. Trong những chỗ không ai nghe thấy."

Tôi hiểu ra.

Căn phòng trọ cũ không phải nơi đầu tiên.
Tôi không phải người đầu tiên.
Và điều tệ nhất—

—tôi đã mang nó theo.

Giờ đây, mỗi đêm 2:17, tôi nghe thấy tiếng gõ quen thuộc. Không còn sợ nữa. Có lúc, tôi còn gõ lại... trong vô thức.

Ba nhịp. Nghỉ. Một nhịp.

Nếu bạn đang đọc đến đây và tự nhiên thấy tim mình lệch nhịp—

đừng lo.

Có lẽ nó chỉ đang trả lời tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nosleep