Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter2: Cuộc trốn chạy thứ nhất.

Akaza chạy được một đoạn xa nhưng vẫn tiếp tục chạy xa hơn nữa để chắc chắn rằng con quỷ ăn thịt người đó mất dấu cậu hoàn toàn. Akaza dừng lại, cậu thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi chạy bất chấp tính mạng. Cậu ngước lên nhìn, trước mặt cậu là một ngôi đền lớn có dòng chữ "Thiên Đường Vĩnh Cửu" được treo phía trên. Có lẽ ngôi đền này đã có từ rất lâu nhưng nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ uy nghiêm xen lẫn chút gì đó bí ẩn.

- "Trùng hợp thật, không ngờ ngươi cũng ở đây"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Akaza phải giật mình. Đó là ông chủ của cậu, ông ta cùng các người giúp việc khác đang mang một chiếc bình cẩm thạch quý giá đến để biếu cho ngôi đền.

- "Đã vậy thì tiện thể ngươi vác chiếc bình này vào trong đi, dù sao ngươi vẫn là kẻ có sức hơn người thường... Nhưng cẩn thận, cái bình này mà vỡ thì 10 cái mạng rách của ngươi vẫn không trả đủ đâu"

Akaza vốn dĩ đã quen với lời nói khinh người của lão ta nên cậu chỉ im lặng và tuân theo, cẩn thận mang chiếc bình vào trong. Bước vào bên trong ngôi đền lớn, cậu có cảm giác quen thuộc khi nhìn những người được cho là tín đồ hay người cuồng đạo, khoác lên mình những chiếc áo trắng tinh khiết như thể tượng trưng cho sự thanh liêm của họ. Khi cả hai đã ở trước một cánh cửa lớn dẫn đến căn phòng nào đó, ông chủ của cậu gõ nhẹ cửa.

- "Mời vào~"

Akaza sững sờ khi lại nghe giọng nói quen thuộc ấy, anh trấn an bản thân rằng: "Chỉ là tưởng tượng thôi..." May thay lão chủ của cậu là người vào trước để chào hỏi.

- "Buổi tối tốt lành, thưa Giáo chủ đại nhân... Thần đến đây để biếu ngài một món quà rất có giá trị."

Vị giáo chủ ngồi đọc sách một cách lãnh đạm trước sự cung kính của lão phú hộ. Hắn ngước nhìn lão ta và nở nụ cười thân thiện.

- "Ah... Vinh hạnh cho ta làm sao~ Thật cảm kích tấm lòng hảo tâm của ông."

Lão ta mỉm cười và gật đầu kính nể.

- "Vậy thì thần xin phép được dâng món quà..." Lão quay sang nhìn Akaza, ra hiệu cho cậu mang món quà vào trong. Akaza lấy hết can đảm và bước vào. Cậu đứng lặng tại chỗ khi nhìn thấy con quỷ ăn thịt người ban nãy đang ngồi trước mặt cậu với dáng vẻ tôn nghiêm, tỏ vẻ thanh cao và liêm khiết nhưng thực chất là ác quỷ đội lốt thần thánh. Đôi mắt đầy màu sắc của hắn lóe lên sự phấn khích thầm lặng, quỷ quyệt khi gặp lại cậu một lần nữa và chắc chắn rằng, lần này, cậu sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Hắn đặt quyển sách lên bàn rồi đứng dậy, tiến gần về phía cậu. Hắn đưa mắt nhìn sơ qua hình bóng cậu trai trẻ rồi cười thầm trước sự nỗ lực trấn tĩnh bản thân của cậu.

Akaza cố gắng giữ bình tĩnh, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy chiếc bình quý giá, giữ cho nó không rơi. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Hắn ta vén tay áo lên và lau những giọt mồ hôi của cậu, cái chạm dịu dàng, ân cần tựa như một giấc mơ an bình trước khi nó bắt đầu trở thành cơn ác mộng kinh hoàng.

- "Chiếc bình này hẳn rất nặng nên mới khiến cậu rơi mồ hôi như thế này... Đúng không~"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên áp lực tâm lý cho Akaza rất nhiều. Đôi môi run rẩy không nói thành lời, tay cậu vẫn giữ chặt chiếc bình. Nhận thấy sự lo sợ tỏa ra khắp chàng trai trẻ ấy, hắn dùng một tay đỡ lấy chiếc bình để san sẻ sức nặng của chiếc bình cùng cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc bình xuống như thể đó là sợi lông vũ. Hắn quay sang nhìn lão chủ của cậu, lão phú hộ đang đứng nhướng mày khó chịu trước tên đầy tớ mà lão cho là vô dụng, có mỗi chiếc bình cũng vác không xong.

- "Đây là món quà ông tặng ta sao? Thật quý giá quá~"

Hắn vừa nói, tay hắn vừa đặt lên vai cậu như thể muốn nói Akaza chính là 'món quà' mà hắn ta nhắc đến. Lão phú hộ hoang mang nhìn cả hai một lúc rồi sau đó mới cất tiếng nói:

- "Thật ra thì... chuyện này khá khó xử cho thần, dù sao tên đầy tớ đó cũng là người làm lâu năm của thần. Nếu ngài muốn thì thần sẽ tìm cho ngài một người có giá trị hơn-"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười và đưa ngón trỏ thẳng đứng trước miệng khiến cho lão ta phải im lặng ngay tức khắc khi vẫn chưa kịp nói hết câu. Hắn ngó sang chàng trai đang miễn cưỡng đứng bên cạnh hắn không thể rời vì bị hắn ta giữ chặt vai. Hắn lấy trong tay áo của hắn ra một chiếc túi nhung nặng trĩu rồi thảy nhẹ về phía lão phú hộ. Ông ta mở ra xem, đôi mắt lão rực sáng vì số ngân lượng bên trong đủ cả đời để lão hưởng thọ.

- "Ta biết, ông là một người rộng lượng. Nên mong ông sẽ không phiền khi giao quyền sở hữu cậu trai trẻ này lại cho ta"

Lời nói thanh thoát nhưng chắc nịch, chính xác hơn là mệnh lệnh không thể khước từ. Lão phú hộ cũng không hề có ý định từ chối trước số tiền khủng như thế, lão khấu đầu.

- "Giáo chủ đại nhân anh minh! Giáo chủ nói chí phải!!! Vậy thì tên đầy tớ này sẽ do Giáo chủ đại nhân ngài làm chủ kể từ bây giờ."

Akaza hốt hoảng, cậu mặc kệ tên Giáo chủ đang giữ chặt vai cậu, Akaza gạt tay hắn ta ra và chạy lại phía người chủ cũ, nắm lấy vạt áo của lão.

"C-Chờ chút đã!!! Tôi... tôi có thể làm trâu làm ngựa cho ông, làm việc từ sáng đến tối cũng được!... N-nhưng xin đừng... bán tôi cho cái tên không ra gì như hắn!"

Cậu luống cuống nói, giọng nói run rẩy pha trộn nỗi sợ hãi và sự oán giận. Lão chủ của cậu rút cánh tay đang bị cậu trai trẻ nắm chật lại và liếc nhìn cậu với ánh mắt trịch thượng.

- "Cẩn thận ngôn từ của ngươi đi! Thật bất kính với Giáo chủ đại nhân! Ngài ấy chịu mua lại ngươi là phước phần ba đời nhà ngươi đấy, thật không biết điều! Chính vì cái thứ không biết điều và vô dụng như ngươi mới bị cha mẹ ngươi đem bán, ngươi-"

Lão ta chợt câm lặng khi mà từ lúc nào vị Giáo chủ ấy đã đứng kế lão, đặt bàn tay lạnh lẽo lên bờ vai của lão phú hộ, gây nên sức nặng vô hình đè nén trên vai lão.

- "Được rồi, người của ta, ta tự biết dạy dỗ, không phiền ông bận tâm làm gì nữa"

Hắn nắm chặt vai lão một chút nhưng sau đó lại vỗ nhẹ như một lời cảnh cáo nhỏ. Lão phú hộ lắp bắp không nói nên lời và mất vài giây sau để bình tĩnh lại, lão cúi đầu chào rồi rời đi.

- "Thượng lộ bình an~"

Hắn vui vẻ chào tạm biệt rồi quay sang nhìn chàng trai trẻ đang suy sụp hoàn toàn. Akaza không thể đứng vững được nữa, cậu khuỵu đầu gối xuống sàn, cảm xúc tức giận xen lẫn tuyệt vọng khi bản thân bị xem là một món hàng để mua bán, giao dịch dễ dàng như vậy. Hắn nhếch mép trước sự bất lực của chàng trai, đưa một tay ra để nâng khuôn mặt vô vọng đầy chua chát của cậu lên đối mặt với hắn.

- "Sao trong cậu có vẻ suy sụp thế~ Phấn chấn lên nào~"

Akaza ném cho hắn cái nhìn căm phẫn, cậu hất bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi cằm của cậu.

"Con quỷ đội lốt người như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần!"

Hắn ta nở nụ cười quỷ dị, không hề bức bối trước hành vi bất tuân và lời đe dọa của chàng trai. Một lần nữa, hắn bóp chặt quai hàm của cậu, không quá đau đớn nhưng đủ để gây nên sự khó chịu cho cậu.

- "Cậu nói đúng~ Kẻ đứng trước mặt cậu được cậu cho là con quỷ đội lốt người, vẫn được loài người như cậu sùng bái, tôn thờ như một vị thần sống... Và cậu biết tại sao không một ai biết sự thật này không?"

Hắn bóp chặt hàm cậu hơn và kéo cậu lại gần hắn hơn. Miệng của hắn lơ lửng bên tai cậu. Có thể cảm nhận hơi thở của hắn khiến cậu lạnh sống lưng.

- "Bởi vì ta có thể ban cho họ sự im lặng vĩnh hằng..."

Đôi mắt cậu trai trẻ mở to trước lời nói ẩn ý đó và nhớ lại những gì mình đã chứng kiến. Hắn cười khúc khích trước biểu cảm của chàng trai.

- "À... Nhưng đừng lo, nếu cậu cư xử đúng mực và không bỏ trốn khỏi ta thì cậu sẽ không có kết cục như bọn họ đâu... Cậu là một người biết điều mà đúng không~?"

Cái nắm cằm của hắn đối với cậu cũng từ từ nới lỏng và thay vào đó hắn lại mơn trớn gương mặt cậu một cách thiết tha. Đôi mắt tựa cầu vồng ánh lên trong căn phòng thiếu ánh sáng xen kẽ bầu không khí tĩnh lặng, u ám đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com