Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter4: Cuộc trốn chạy thứ nhất.

Hắn ta quay sang nhìn cậu, Akaza giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng ấy.

- "Về thôi..." Hắn nhỏ nhẹ nói nhưng lại rất dứt khoát, đúng hơn là mệnh lệnh dành cho chàng trai, khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng.

Cả hai cuối cùng về đến phòng của tên Giáo chủ ấy. Bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lấy họ, cho đến khi chàng trai mở lời:

"Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép lui về phòng..."

Khi Akaza chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì cậu cảm nhận được ánh mắt chết chóc dán chặt vào bóng lưng cậu.

- "Định bỏ trốn nữa sao...Hmm... hôm nay cậu có vẻ bạo gan đấy...~" Hắn ngân nga.

"Không có... Ta chỉ đi dạo-"

Akaza chưa kịp dứt lời thì hắn nắm lấy cánh tay đang bị thương của cậu và kéo chàng trai lại gần hắn cho đến khi cơ thể họ áp vào nhau. Bàn tay còn lại của hắn giữ chặt lấy eo cậu để cố định vị trí, không cho cậu có cơ hội di chuyển.

- "Xem ra... cậu cũng có nhã hứng đi dạo vào ban đêm nhỉ?"

Hắn ta cố tình nắm mạnh bạo vết thương trên tay Akaza khiến cậu rít lên đau đớn, gã cười toe toét, phấn khích khi chiêm ngưỡng chàng trai vật lộn với cơn đau.

- "Cậu biết không... Cậu thuộc kiểu người thật thà, chân chính nên là... những lời nói điêu ngoa đó không hợp với cậu đâu~"

Móng tay gã bấm sâu vào vết thương cậu, có thể cảm nhận xuyên qua lớp thịt đến tận xương. Akaza nghiến chặt hàm răng để nén lại những âm thanh rên rỉ đau nhói, cậu không thể làm gì hơn ngoài bám lấy tay áo yukata của hắn và chịu đựng. Chưa dừng lại ở đó, hắn đưa cao cánh tay của cậu lên và nếm những giọt máu đang nhễu từng giọt nhỏ.

Bao nhiêu đó với hắn vẫn chưa thể gọi là đủ. Không một lời cảnh báo, hắn ta cắn mạnh vào vết thương khiến cậu đau điếng, muốn hét lên thật to. Nhưng chàng trai nhanh chóng cắn chặt môi của mình để các tín đồ giáo phái không nghe thấy, vì một khi họ phát hiện thì ắt hẳn đó là lần cuối họ nhìn thấy 'vị thần sống' mà họ tôn kính. Nụ cười đắc ý trên gương mặt hắn nở rộng hơn khi nhìn cậu trai trẻ quằn quại với nỗi đau, tự cắn vào môi dưới đến chảy cả máu chỉ để cứu lấy những sinh mạng nhỏ bé ấy.

- "Hương vị của cậu thật thần thánh... Đáng lẽ ra cậu là người duy nhất trên cõi đời này xứng đáng được tôn thờ..."

Hắn thì thầm trong khi vẫn đưa lưỡi nếm chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy dài xuống dọc khuỷu tay cậu, thưởng thức giọt tinh túy từ cơ thể chàng trai từng chút một. Cái nắm eo của gã cũng từ từ nới lỏng, bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm sát cơ thể chàng trai, lướt qua vóc dáng bên trên và sau đó dừng lại ở khuôn mặt cậu. Hắn dùng ngón cái để lau đi vết máu trên môi chàng trai trẻ, cảm nhận hương vị thuần chất trên đầu ngón tay, gã thoát ra một tiếng ậm ừ thỏa mãn.

- "Ah... Cậu không thể nào biết rằng ta khao khát cậu đến mức nào đâu... Cậu thật sự khiến ta muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây... Ngay bây giờ."

Akaza sửng sốt trước lời nói của gã, nhịp tim cậu đập nhanh đến nổi cậu nghĩ rằng hắn vẫn có thể nghe rõ từng nhịp một liên hồi. Chàng trai đành nhắm mắt buông xuôi, chẳng màng chống cự, gắng gượng bất lực trước số phận đã an bài.

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy phản ứng gì từ hắn. Akaza mở mắt ra, cậu trai ấy bất ngờ vì vẫn không biết chuyện gì vừa diễn ra khi cánh tay cậu đã được băng bó lại một cách cẩn thận.

"Từ... Từ lúc nào!?"

Cậu nhìn vị Giáo chủ đang ngồi đọc sách nhàn nhã và nhìn lại cánh tay đã được cầm máu. Cậu vẫn trong trạng thái hoang mang tột độ thì hắn ta cũng đã lên tiếng:

- "Cậu lui được rồi."

Akaza không chần chừ gì mà rời ngay về phòng, để lại tên Giáo chủ ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối nhấp nháy ánh đèn dầu, hắn vừa đọc sách vừa âm thầm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com