CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU SỚM MAI
Buổi sáng đầu tiên trên đảo Aeris rực rỡ với ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên mặt biển lấp lánh. Gió biển mằn mặn mang theo mùi của hoa dại và sóng vỗ. Trên tầng ba của khu nghỉ dưỡng, Lyra đứng một mình bên ban công, mái tóc vàng dài của cô tung bay trong gió. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng âm thanh của thiên nhiên, không hề biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy đang che giấu điều gì đó rất lạ lùng.
Dạ dày khẽ cồn cào, Lyra quyết định tắm nhanh rồi xuống ăn sáng. Khi đến nhà hàng tầng trệt – một khu mở nhìn thẳng ra biển, cô thấy Ryu cùng cặp đôi trung niên Tomas và Eun đã có mặt. Họ đang dùng bữa sáng với vẻ rất thoải mái.
“Lyra, bên này,” Ryu vẫy tay.
Lyra mỉm cười, ngồi xuống cạnh họ. Món ăn sáng được dọn ra là bánh mì nướng vàng ươm, trứng chần, trái cây nhiệt đới và nước ép tươi mát. Không khí buổi sáng bình yên đến kỳ lạ.
“Ngủ ngon chứ, cô bé?” Eun hỏi.
“Rất ngon ạ. Em chưa bao giờ ngủ sâu đến thế.”
Tomas gật đầu. “Không hiểu sao, giường ở đây khiến tôi như bị hút vào vậy.”
“Cả tôi cũng vậy,” Ryu thêm vào. “Tôi dậy sớm vì quen thói, nhưng thực ra cũng chẳng muốn rời khỏi chăn đâu.”
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau. Dina xuất hiện, vẫn là dáng vẻ thanh lịch trong sơ mi xanh nhạt và quần trắng, mái tóc đen dài buông thẳng.
“Chào buổi sáng,” cô nói, nụ cười nhẹ như sương mai. “Mọi người có một đêm ngon giấc chứ?”
“Tuyệt vời,” Tomas đáp. “Tôi nghĩ tôi đã mơ thấy… biển đang thì thầm gì đó với mình.”
“Đó là điều thường thấy ở đây,” Dina mỉm cười. Cô quay sang Lyra, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp. “Còn cô, Lyra?”
“Cảm giác như mình đang ở một thế giới khác.”
“Vậy thì tôi vui rồi.”
Cô rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và mở ra vài trang. “Tôi có một thông báo nho nhỏ: trưa hôm nay, chúng ta sẽ có một chuyến khám phá vào khu rừng nguyên sinh phía bắc đảo. Đây là nơi có các di tích cổ xưa nhất, chưa từng được công khai trên bản đồ du lịch. Tôi sẽ đích thân dẫn đoàn.”
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân rộn ràng vang lên. Bốn người bạn trẻ – Jay, Minji, Ava và Kento – cuối cùng cũng đến, lảo đảo bước vào khu ăn sáng với vẻ mặt phờ phạc.
“Chào buổi sáng…” Minji nói lí nhí, mắt vẫn còn díp lại.
“Trông các cậu như mới lăn ra khỏi hố cát vậy,” Tomas cười.
“Chúng cháu… chỉ thức hơi muộn thôi ạ,” Kento nói, cố giấu một cái ngáp dài.
Lyra liếc nhìn bốn người – Ava ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mơ màng nhưng khi Dina nhắc đến khu rừng thì cả bốn cùng… khựng lại. Một phản ứng rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không chú ý: ánh mắt thoáng dao động, bàn tay Minji khẽ siết lấy khăn ăn, và Kento thì tránh nhìn vào ai đó.
Dina không nói gì. Cô chỉ nhìn lướt qua cả bốn người – ánh mắt dừng lại ở từng khuôn mặt – rồi quay người đi.
Khi cô quay lưng, không ai thấy được nụ cười nhếch nhẹ bên khóe môi. Không phải là nụ cười thân thiện, mà là một vết gợn lạnh lẽo – như thể cô vừa thấy một quân cờ sắp rơi đúng vào vị trí.
“Vậy nhé,” cô nói, không quay lại. “Mười một giờ, chúng ta sẽ tập trung ở tiền sảnh. Đừng quên chuẩn bị đầy đủ nước, giày leo địa hình và… một tinh thần khám phá thật sẵn sàng.”
Sau bữa sáng, các du khách lần lượt trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến đi. Những bước chân vang vọng dọc hành lang khách sạn, tiếng khóa kéo, tiếng mở tủ, tiếng gấp áo quần vang lên đều đặn.
Trong phòng của nhóm bạn trẻ, không khí có phần căng thẳng hơn. Jay ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo rừng cây xa xa. Ava thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương, trông như đang kiểm tra điều gì đó trên cổ mình. Kento không nói một lời nào, còn Minji thì lặng lẽ nhét đèn pin vào ba lô, cử động khẽ khàng như thể sợ ai đó đang nghe lén.
“Chúng ta thực sự phải đi à?” Ava thì thầm.
“Càng tránh càng gây nghi ngờ,” Jay đáp, giọng trầm thấp. “Cứ hành xử như bình thường. Không ai được biết chuyện tối qua.”
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Dina lại xuất hiện, nhẹ nhàng như sáng nay, gõ cửa từng phòng, mỉm cười nhắc nhở: “Mọi người, xin tập trung ở sảnh chính trong mười phút nữa nhé. Chuyến đi sắp bắt đầu.”
Bốn người nhìn nhau trong im lặng. Rồi, không ai nói gì thêm. Họ đứng dậy, đeo ba lô lên vai.
Sảnh chính nhanh chóng đầy người. Dina đứng ở đầu hàng, bản đồ gập trong tay, dáng đứng thẳng tắp. Cô điểm danh một lượt rồi ra hiệu cho hai nhân viên khách sạn – những người mặc đồng phục đen đứng ở phía sau đoàn.
“Chúng ta đi bộ khoảng 20 phút theo đường mòn phía tây,” Dina nói. “Con đường có một số đoạn dốc, nhưng phần thưởng cuối con đường chắc chắn sẽ khiến mọi người thấy đáng giá.”
Đoàn người bắt đầu di chuyển. Trời vẫn còn nắng, nhưng càng vào sâu, ánh sáng lọt qua những tán cây ngày càng ít. Không khí rừng ẩm và mát, mùi đất ẩm hoà lẫn với hương hoa dại phảng phất đâu đây.
Khoảng 15 phút sau, đã có người bắt đầu thấm mệt. Tomas đưa tay lau trán, Eun dừng lại vài giây để điều chỉnh ba lô. Dina quay lại, bước chậm hơn, để dẫn đoàn một cách sát sao hơn.
“Cẩn thận bước chân nhé,” cô nói, giọng nhẹ nhưng vang. “Dưới lớp lá rụng có thể có vài sinh vật nhỏ… không thân thiện lắm. Nhưng đừng lo, chúng tôi có thuốc sơ cứu nếu cần.”
Nghe đến đó, vài người khẽ co người lại. Nhóm bạn trẻ – dù đi giữa ban ngày – cũng bắt đầu tụm vào nhau, siết lấy tay nhau như lũ học sinh đang chơi trò ‘ma rừng’. Minji lấy đèn pin ra cầm sẵn, dù ánh sáng mặt trời vẫn còn đủ.
“Có tiếng gì đó…” Ava khẽ nói.
“Chỉ là gió thôi,” Kento lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua từng bụi cây.
Lyra đi ở phía sau đoàn. Cô im lặng nhìn về phía Dina – người phụ nữ ấy dường như chưa từng tỏ ra mệt mỏi. Mỗi bước chân của cô đều vững vàng, bình thản – như thể cô không dẫn đường mà đang trở về một nơi rất quen thuộc.
Khi đã đi vào sâu trong rừng, Dina dùng tay đẩy một nhánh lá sang một bên, để lộ ra một khoảng không rực rỡ ánh sáng. Trước mặt họ là một quần thể các bức tượng cổ và những tàn tích lâu đài phủ đầy rêu xanh. Ánh nắng lọt qua tán cây chiếu xuống, khiến những pho tượng đá như bừng sáng giữa khu rừng hoang sơ. Mọi người trầm trồ, không giấu được sự phấn khích. Họ bước nhanh vào tham quan, ánh mắt đầy tò mò và ngỡ ngàng.
Lyra bước giữa đám đông, mắt mải nhìn những ký hiệu lạ khắc trên một trụ đá. Cô không chú ý và vấp phải một rễ cây. Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chắc nắm lấy tay cô kéo lại – là Dina. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ lùng: “Cẩn thận đấy.”
Lyra đỏ mặt khẽ gật đầu, vội rút tay về. Dina quay đi, tiếp tục dẫn đoàn vào sâu hơn giữa các bức tượng, giới thiệu từng hiện vật bằng giọng nói mê hoặc. Càng đi sâu, những pho tượng càng lớn, cổ hơn và phức tạp hơn. Chúng mang hình thù kỳ dị, khắc họa những nghi thức cổ xưa, những dòng chữ kỳ lạ được chạm trổ quanh thân.
Mọi người tản ra chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Bầu không khí ban đầu là tò mò và thích thú.
Dina bước lên phía trước, giọng nói vang đều:
“Những bức tượng này có niên đại khoảng 600 năm, từng là một phần trong nghi lễ hiến tế cổ của bộ tộc nguyên thủy trên đảo Aeris. Mỗi bức tượng đại diện cho một linh hồn – người canh giữ khu rừng, biển cả, thời gian và cả cái chết.”
Cô chỉ vào một bức tượng hình dáng méo mó, có đôi mắt lõm sâu và miệng mở to: “Đây là ‘Mouth of Silence’ – chiếc miệng câm lặng. Truyền thuyết nói rằng nó nuốt đi những lời nói dối và giữ lại sự thật… mãi mãi.”
Không khí trở nên nặng nề khi cô tiếp tục đi giữa các hàng tượng, đôi khi đặt tay nhẹ lên mặt đá như thể đang giao tiếp với chúng. Mọi người lặng lẽ theo sau, bị cuốn vào câu chuyện kỳ bí của khu di tích. Họ bước nhanh vào tham quan, ánh mắt đầy tò mò và ngỡ ngàng.
Bất ngờ, Jay khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn quanh, rồi cau mày. “Khoan… Ryu đâu?”
Cả nhóm quay lại nhìn nhau. Đúng vậy – từ nãy đến giờ, không ai để ý đến Ryu.
“RYU?!” Jay gọi lớn, âm thanh vang vọng trong khu rừng cổ.
Không có tiếng trả lời. Không có tiếng bước chân. Không có gì cả.
Không khí trở nên nặng nề.
“Có thể cậu ta lạc đường lúc rẽ sang bên kia,” Eun nói, nhưng giọng đã run.
Dina bước tới giữa đoàn, giọng vẫn bình tĩnh. “Đừng hoảng. Khu vực này có vài lối rẽ nhỏ, có thể cậu ấy đi nhầm hướng. Nhưng chúng ta không được chia nhau ra quá xa.”
Cô rút ra một chiếc còi nhỏ, thổi nhẹ một tiếng sắc và dài. Âm thanh vang vọng giữa các bức tường đá phủ rêu.
Dina cũng phát cho mỗi nhóm một chiếc micro nhỏ gọn để giữ liên lạc. Họ chia làm ba nhóm: Dina đi cùng Lyra, Tomas và Eun thành một nhóm, nhóm bạn trẻ bốn người là nhóm thứ ba.
Tiếng gọi 'Ryu!' vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch khi mọi người bắt đầu rẽ sang những lối khác nhau tìm kiếm.
Tomas và Eun cẩn trọng bước qua những tán lá dày và rễ cây. Một tiếng sột soạt rất gần khiến cả hai đứng khựng lại. Eun thì thầm: “Có ai đó phía trước...”
Cả hai bước thật chậm đến khi thấy một bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây lớn. Đó là Ryu. Mặt anh tái nhợt, thở dốc, tay ôm chặt lấy chân.
“Ryu!” Tomas lao tới. “Cậu sao vậy?”
“Có… cái gì đó… đâm vào chân tôi,” Ryu nói giữa hơi thở gấp. Vẻ mặt anh hoang mang.
Tomas và Eun đỡ anh dậy, mỗi người một bên quàng tay qua vai. Eun cầm micro báo: “Tìm được Ryu rồi. Anh ấy bị thương ở chân.”
Từ micro vang lên giọng Dina: “Tốt. Quay lại vị trí cũ, mọi người tập trung tại đó. Trời sắp tối rồi.”
Dina nắm lấy tay Lyra kéo đi nhanh hơn. “Đi thôi, chúng ta cần về trước khi mặt trời lặn.”
Khi mọi người đã tụ lại chỗ ban đầu, Tomas đặt Ryu nằm lên tảng đá lớn phủ rêu. Dina lập tức ngồi xuống cạnh anh, kiểm tra vết thương. Chân trái của Ryu dính máu và bị rách một mảng vải.
Dina nhíu mày. “Là… đạn.”
Không khí như đông cứng lại.
“Đạn? Ý cô là… có người bắn anh ấy?” Jay hỏi, mắt mở lớn.
“Ở đây ngoài chúng ta, còn có ai sao?” Ava run giọng.
Dina không đáp. Cô mở túi, lấy ra bộ sơ cứu và một dụng cụ gắp đạn nhỏ. Cô khẽ nói: “Cố chịu đau một chút nhé.”
Ryu không nói gì, chỉ siết chặt quai ba lô.
Sau vài phút xử lý, vết thương được băng lại cẩn thận. Dina đứng dậy, lau tay vào khăn. “Chúng ta cần quay lại khách sạn. Ngay bây giờ.”
Cô đi lên trước, không nói thêm lời nào.
Mọi người nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước theo. Jay đỡ Ryu đứng dậy, cánh tay anh vòng qua vai người anh trai. “Rốt cuộc là sao vậy? Ai đã làm chuyện đó?”
Ryu không trả lời. Anh chỉ nhìn về khu rừng phía sau – ánh mắt trống rỗng, như thể… còn điều gì chưa kể ra.. Âm thanh vang vọng giữa các bức tường đá phủ rêu.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com