Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The title - lời nguyền

Alfred rất thương Viri.

Em vốn sinh ra trong một gia đình khá giả ở kinh đô, nhưng lại bất hạnh sở hữu một danh hiệu hèn mọn - The Reject. Vì vậy họ đã quyết định từ bỏ em, biến thiếu nữ tràn đầy hi vọng với tương lai thành kẻ không nhà, lưu lạc khắp nơi.

Viri rất thương Alfred.

Anh không có chút kí ức nào về xuất thân của bản thân, không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết mình là ai. Anh tỉnh lại trên giường gỗ trong nhà, hoàn toàn mờ mịt về mọi thứ. Chỉ duy có cái tên Alfred lại khắc sâu qua tầng tầng mù sương, được anh dùng để gọi chính mình.

Họ thương nhau, không phải sự thương hại, mà là nỗi thương xót và rung cảm từ đáy lòng, là công kích tận tâm can, là điện tê và lửa nóng bùng lên mỗi khi tiếp xúc.

Năm dài tháng rộng, thời gian thấm thoát trôi, bốn mùa đi đi lại lại, mà hai kẻ trong căn nhà gỗ kia, tâm tư đã sớm dao động. Dù là Alfred hay Viri, cũng không còn xem đối phương như người nhà nữa rồi.

- - - - -

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Alfred bỗng dưng biến mất. Từ bình minh lúc con trống gáy vang, đến hoàng hôn khi con mái vào chuồng, anh vẫn chưa trở lại, mặc thiếu nữ lo âu.

Và rồi ngày tàn, trăng mọc, ánh lửa đỏ hoá tro đen, Viri thu xếp mọi thứ, toan chạy đi tìm người nọ. Bỗng có tiếng gõ đều đều ngoài cửa, khiến cho cô gái nhỏ có chút sợ hãi. Nơi vắng vẻ thế này, là ai lạc bước đến đây? Cũng không thể là Alfred của em trở về, vì anh chắc chắn sẽ vào thẳng bên trong, sao lại phải gõ cửa cơ chứ.

Viri nhanh chân chạy vào phòng, lấy ra một vật nhọn - cũng chính là phần tình nghĩa cuối cùng giữa em và nhà Leroy. Xoay ngang con dao, Viri giấu thứ vũ khí bé tẹo sau lưng, làm ra vẻ tự nhiên bước về nơi phát ra âm thanh. Bàn tay trắng nõn run run vặn tay nắm cửa, tay kia không ngừng siết chặt ngọn giáo nhỏ, hòng lấy lại sự bình tĩnh.

Bản lề chuyển động, ánh sáng chậm rãi chảy lan ra ngoài. Vào khoảnh khắc chạm mặt nơi ngưỡng cửa, hai trái tim đồng loạt nhảy lên.

Tia điện không còn mang tính công kích, mà trở thành dòng nước ấm len lỏi trong anh, xoa dịu hồn anh sau ngày dài mệt nhọc. Thế nhưng ngọn lửa trong tim cô gái nhỏ lại mãnh liệt lạ thường, như muốn đốt cả người em thành tro thành bụi, hun nóng mắt em đỏ ửng long lanh.

Alfred mỉm cười, giơ ra trước mặt em một bó hoa baby xinh xắn.

"Anh yêu em, Viri."

Con đê trong mắt cô gái nhỏ có lỗ thủng, khiến cho một dòng nước ấm trào ra. Sau đó tầng phòng ngự vỡ tan, thủy triều ào ạt ập đến, tô hồng khuôn mặt người thiếu nữ.

Alfred hoảng hốt bước nhanh đến, bàn tay to lớn rối rắm chạm vào khoé mắt em, gấp gáp muốn dùng chút sức lực của bản thân ngăn thế nước dữ dội. Và rồi, như chẳng thể kìm lòng được nữa, anh ôm lấy cô gái nhỏ, ghì lấy mái tóc mượt mà. Từng hạt tuyết rơi lả tả sau lưng em, bó hoa xinh xắn dần thưa đi sắc trắng. Ánh sáng bóng loáng loé lên.

Phập.

Dao nhỏ quyết đoán đâm tới, cắm thẳng vào lưng chàng trai, lại mạnh mẽ rút ra. Mấy tia máu phun như thác, rượu vang đỏ chầm chậm chảy dài trên áo trắng.

Alfred sững lại một lúc. Bàn tay lớn rời mái tóc người thương, anh từ từ lùi bước về sau.

Cô gái nhỏ đã thu dao lại, cúi gằm mặt trầm tư, chẳng dám đối diện với chàng trai đang hoà dần vào màn đêm. Bờ vai em run run, dòng nước trong hốc mắt lần nữa cuộn trào, từng giọt mưa tí tách rơi trên thảm cỏ.

Alfred mỉm cười tự giễu, bước nửa bước lại gần em. Anh cầm lấy tay nhỏ sắp không giữ nổi dao, như âu yếm như phẫn uất mà miết lấy mu bàn tay mịn màng.

"Cuối cùng thì em vẫn lựa chọn như vậy... Hay anh vốn chưa từng nằm trong vùng do dự của em đây?"

Viri ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh. Người đàn ông này, dường như anh đã biết tất cả?

Alfred thả bó hoa tàn tạ xuống đất, ngón tay rảnh rỗi di di dọc mũi dao. Bỗng bình minh dịu dàng trong mắt anh vụt tắt. Tia sáng lành lạnh trên tay Viri lia nhanh đến, găm thẳng vào trái tim đang tiến về phía em.

Phập.

Cô gái nhỏ như chết trân. Đôi mắt em dại ra khi nhìn đến nơi hai tay nắm chặt, con dao tinh xảo của nhà Leroy - một nửa âm ấm trong tay em, một nửa lành lạnh trong ngực anh.

Gió thổi mùi máu bay đến làm rát khoé mắt em, thượng nguồn có sông đang chảy xiết. Không biết từ khi nào, Veronique Leroy lại trở nên yếu đuối thế này, mới chịu chút đau khổ đã không ngừng bật khóc. Là do Viri, hay do Alfred? Do sự bình yên và vô tư khi ở bên anh, hay do những yêu thương săn sóc mà anh mang đến?

Viri không biết, em cũng không muốn biết. Trong lòng cô gái nhỏ, hiện chỉ có bão tố quay cuồng và lửa giận không biết trút vào đâu.

"Alfred... Anh rõ ràng... Chết tiệt!"

Một tiểu thư khuê các, một thiếu nữ lớn lên trong gia đình quyền quý, một kẻ khi lưu lạc đến xứ người còn được cứu giúp chăm lo - lần đầu tiên em thốt ra lời thô tục. Nhưng dường như từng đó là không đủ để nỗi phẫn hận trong em giảm đi.

"Viri ngoan, là do anh, do anh buồn chán tạo ra cái danh hiệu đáng sợ này. Thật không ngờ, cuối cùng lại phải lòng em."

Alfred lại cười. Vô hạn yêu thương và nuối tiếc của anh, truyền thẳng vào đôi mắt run rẩy của Viri. À mà không, em nào phải Viri. Em là Veronique the Godkiller, là Kẻ diệt Thần của nhà Leroy.

Và người nọ, cũng chẳng phải anh thôn dân bình thường nơi làng quê hẻo lánh. Anh là Thần, thần tối cao của Meraison, vị thần đời thứ mười ba. Alfred không phải đầu tiên, không là cuối cùng, càng chẳng phải vị thần duy nhất của nơi đây.

Trong những giây phút cuối cùng trước khi máu cạn thịt khô, anh mệt mỏi gục đầu lên vai Viri. Cả hai ngồi khụy xuống thảm cỏ trước cửa, không ai đủ sức để đứng vững nữa rồi.

Đúng lúc này, tất cả những kí ức bị phong ấn ồ ạt chạy về đại não Alfred. Thì ra, anh cũng từng là người thường, cũng từng mang danh hiệu The Godkiller, cũng từng bị người nhà chối bỏ, cũng từng sống chung với vị Thần tiền nhiệm, cũng từng thẳng tay giết chết người thương.

Cổ họng Alfred bật ra tiếng cười khục khặc. Là số phận trêu ngươi, hay vì Thần ở mỗi đời đều ngu xuẩn tự tìm đường chết? Dù sao thì, hiện tại anh đã hối hận rồi. Hối hận vì chán đời tạo ra thứ danh hiệu kia, hối hận vì biết được mục đích của Viri mà vẫn giữ em lại, hối hận vì là Thần của Meraison.

Chỉ riêng yêu em, là điều anh chưa từng hối hận.

Nhưng có nghĩa lý gì nữa đâu?

Hai thân xác ôm chặt lấy nhau bằng đôi tay đã không còn sức lực. Máu đỏ chảy dài trên cỏ xanh, khiến đêm đen dần phai màu mà hoá đỏ.

"Alfred, dậy đi nào. Bình minh lên rồi này..."

Bằng chất giọng khàn khàn, Viri thì thầm vào tai anh. Nhưng người nọ đã chẳng nghe được nữa.

Cô gái nhỏ siết lấy cơ thể chàng trai, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của người thương. Mí mắt em mệt mỏi khép lại, hàng mi run run trong gió sớm.

"Chết cũng chết rồi, con còn diễn cái gì nữa?"

Nghe thấy giọng nói kia, Viri mở bừng mắt. Lúc này, trong đôi mắt em không còn thương yêu, cũng chẳng còn khổ sở, chỉ có khí thế quyết liệt của thủ lĩnh bầy sói. Em cũng chẳng còn là Viri của Alfred. Em là Veronique, là niềm tự hào của nhà Leroy.

Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt cơ thể vô lực của chàng trai xuống, đứng dậy bước về phía ông lão vừa xuất hiện. Pricton vuốt râu, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Tài năng và lí trí như vậy mới xứng đáng làm gia chủ kế tiếp chứ! Lại đây nào, cháu gái của ta. Chào mừng con trở lại, Veronique Leroy."

Verri khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt trong quá khứ, đứng nép bên cạnh ông nội, thản nhiên nhìn xác Alfred dần hoá bụi sáng, bay đến ánh dương đang lên. Nhưng cả em và ông lão đằng trước đều không nhận ra, ánh mắt cô gái nhỏ nhìn theo từng hạt sáng không ngừng xao động, lớp nước mỏng phủ trên tròng trắng tựa như mặt hồ cá quẫy, chẳng lặng yên được một giây nào.

- - - - -

Sau khi giết chết Thần đương nhiệm, Veronique được trao cho quyền năng của thần tối cao, trở thành Thần đời thứ mười bốn, đồng thời là chủ nhân của nhà Leroy. Dưới sự lãnh đạo của em, Leroy trở thành gia tộc giàu có và quyền lực nhất Meraison. Trong mười sáu năm Veronique ngồi trên ghế gia chủ, đám trẻ mới sinh ngày càng khoẻ mạnh và tài giỏi, lớp thiếu niên khi đến tuổi đều được ban cho những danh hiệu tốt đẹp và cao quý vô cùng. Cô gái nhỏ dần lớn lên, gia tộc trong tay em cũng dần phát triển - đến mức khiến người ta cảm thấy, có thể dựa vào bọn họ để thống nhất đất nước thành một khối hoàn chỉnh.

Nhưng Veronique vẫn luôn kiềm chế sự bành trướng của Leroy. Bởi em biết đây là một con quái vật, nó không biết nhân tính hay tình cảm là gì. Quái vật chỉ biết chém giết, biết ăn tươi nuốt sống con mồi, biết mưu cầu lợi ích. Quái vật sẽ không dừng lại, cho tới khi nó ăn no đến mức tự phát nổ.

Và Verri, em sẽ là chốt công phá tiên phong, là mũi giáo nhọn đâm toạc từ bên trong con quái.

Và rồi cuộc chiến nổ ra. Những người trẻ từng "may mắn" có được sự ưu ái từ Thần, nhận được cơ thể và danh hiệu mà người người ao ước, lớp trẻ mang đầy hi vọng của nhà Leroy - nay trở thành phế vật, trở thành quả bom nổ chậm, hại chết đồng minh.

Cứ như thế, một gia tộc khổng lồ nhanh chóng ngã xuống, Veronique Leroy cũng theo đó mà biến mất. Em có lẽ chính là vị Thần với thời gian tồn tại ngắn nhất từ trước đến nay.

Thiếu nữ ngày nào, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, nàng nằm thoi thóp trong tay cậu trai trẻ, ngón tay thanh mảnh vẽ trong không khí một trận pháp phức tạp. Máu đỏ tụ lại theo từng đường nét, bức tranh rối rắm bay đến trán thiếu niên, dung nhập vào sâu bên trong cậu.

"Alfred, xin lỗi, em không đủ mạnh mẽ để kết thúc chuyện này. Chỉ đành trông cậy vào đời tiếp theo thôi... Tạm biệt, hẹn gặp lại, Alfred."

Viri nói trong nghẹn ngào không rõ chữ, nhưng vẫn đủ để chàng trai trẻ bên kia nghe được - Alfred, Alfred. Alfred!

Cả hai đồng thời ngất lịm. Một người mất đi kí ức, một người biến mất khỏi thế gian. Ngôi nhà gỗ im ắng mà đẫm màu tang tóc.

Mặt trời vẫn chầm chậm lên, Meraison quay về quỹ đạo bình thường. Vòng tuần hoàn lại lần nữa bắt đầu.

Và đây chẳng phải chuyện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com