Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Đùng...đùng"

Mây đen đã vây kín trời, gió bốn phương tụ về từ khắp phía. Hôm nay có lẽ bão sẽ rất lớn, hắn nghĩ rồi rão bước bỏ đi. Từ trên trời, một tia sét giáng thẳng xuống núi, sáng rực trong tíc tắc. Từ nơi tia sét đáp xuống, một làn khói tràn thẳng ra xung quanh, rồi mờ dần. Hiện rõ từ nơi bắt nguồn là một khối thiên thạch lớn, màu xanh tím. Vết nức loang lỗ sau cú va trạm mạnh làm nó không còn mấy nguyên vẹn. Thứ chất nhầy lỏng, nhớp nháp và đen xì từ trong đó chảy ra. Rồi từ từ chuyển động, nó trườn bò khắp nền đất, nơi nó dính vào tất cả đều hoại tử và bị bào mòn. Cây cối, hoa lá và cả động vật, sau cùng chúng gộp lại về điểm tụ. Nó cứ tiếp tục bò, thẳng xuống đồi, ra tới bên ngoài đường phố tấp nập, lần này chẳng có thứ gì bị nó nuốt lấy cả, có vẻ như nó chỉ ăn được những thứ tự nhiên. Tiếp tục, nó len qua các con phố, dãy nhà, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ với tiếng khóc đến điếng tai của trẻ sơ sinh. Cứ thế, nó bò thẳng vào đó. Nó trườn lên cửa sổ, ngay lan can, rồi lúc nhúc di chuyển lại hướng chiếc nôi chói tai kia. Đứa bé vẫn chẳng có gì là thôi khóc cả, từ đó nó nhảy thẳng vào họng đứa bé.

"Ục..ục"

Đứa bé ấy giãy dụa không ngừng, nước dãi từ họng pha cùng chất dịch đen chảy đầy xuống cổ. Nó vùng vẫy, tiếng đập lên nôi phát ra tiếng đùng khó chịu. Người phụ nữ trẻ từ ngoài cổng nhà đi vào, nghe tiếng động lớn mà chẳng thấy tiếng ai, cô vội vứt chiếc giỏ đồ đang cầm rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

"Cạch..."

-Lev, mẹ đây rồi con không sao chứ?

Ngay lúc cô vội chạy lên thì đứa bé ấy cũng ngừng lại, nhìn đứa con mình một lúc, bà thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài. Bấy giờ, các chất lỏng đen chảy ở cổ kia tuột lại vào họng nó. Nhanh đến mức chẳng ai hay.

Quay về với hiện tại, 17 năm sau, đứa bé năm nào bây giờ đã lớn. Nhìn đầy trửng trạc, cậu đứng ngay giữa các khóm hoa, phía trước là quan tài gỗ lớn. Hôm nay là ngày đưa tang của mẹ cậu, mái tóc đen bù xù, che đi đôi mắt đầy sự đau lòng và thống hận của cậu, trong bộ vest đen nghiêm chỉnh cậu chẳng nói nỗi một lời nào, tâm cứ cố ngăn cậu nghe được tiếng dè biểu và khinh bỉ của mọi người xung quanh. "Là thứ kinh tởm đó đấy!" "Vậy là nó đã làm vậy à?" "kinh tởm thật!" "Sao nó dám làm vậy với mẹ nó nhỉ, đáng ợ thật!" Những cau chửi rủa, mắng nghiết cứ hướng đầy về cậu. Nhưng mấy ai biết, đêm đó, trước mặt cậu là người mẹ gầy gò, hốc hác. Da tái xanh như xác chết, khắp người toàn là công trùng lúc nhúc. Dịch đen từ miệng cứ vậy mà tuôn liên hồi, kéo thành vệt trên sàn. Bà cố lết từng bước khập khiểng đến chỗ cậu, mắt đã trắng rã cả rồi. Chới với ả cố vồ lấy cậu trong màn đêm, loe lói là vài tia sáng từ đèn đường chiếu vào. Bà ta lấy hết sức bình sinh mà lao đến cậu, miệng cứ ú ớ chẳng ra chữ gì. Cảnh tượng như giết người ấy làm sao mà cậu quên được. Khi đó, chỉ vì sự sống của mình, cậu đã với lấy chiếc thớt gỗ trên bàn bếp, cứ thế mà đập tới tấp vào mẹ mình. Một cái, rồi hai, rồi ba cái, chất dịch đen thay cho máu văng ra tung tóe, bắn đầy lên người cậu rồi vương vãi khắp tường. Nó chảy đầy ra sàn, đặc dính và nhớp nháp. Kết thúc hội ức là tiếng người giám sát cậu cất lên, hắn ta thúc dục cậu nhanh chóng hành lễ rồi quay về trại cải tạo. 

trên chiếc xe hơi đen tuyền, cậu chẳng dám quay lại nhìn dù một lần, nhắm chặt mắt hết cở để quên đi cảnh tượng đó và cũng như là những lời miệt thị đó. Chẳng mấy hội đã tới trại cải tạo, bên ngoài, lớp rào nhọn hoắc kéo cao phải hơn 8m. Trước cửa vào là một phòng bảo vệ để kiểm xe ra vào. Chiếc cửa sắt kéo lê dần được mở, chạy vào trong là một đường dài phải vài trăm mét, hai bên cánh là các sân tập hay vui chơi của những người bị quản thúc ở đây, vẫn lớp rào cũ được kéo cao lên đấy, nó như giam lấy sự tự do của họ, quá ngột ngạt đi, cậu nghĩ. Xe tiếp tục chạy, đến một quảng sân rộng thì dừng lại, người giám sát kia thúc cậu bước ra. Bên ngoài nắng đến rát cả mặt, cậu theo hắn bước vào trong.  Rồi hắn bảo cậu đợi ở một phòng khác, chông nó chẳng khác gì là phòng giam cả. Được khoàng mười phút thì hắn trở ra, đi theo còn có một người phụ nữ. Cô ta xõa tóc dài, vàng óng, người mặt bộ váy ngắn kèm áo sơ mi trắng được thắt cà vạt chỉnh chu và được gại một chiếc kính bên túi. Khoác ngoài là chiếc áo khá dài như của bác sĩ, tay cầm một chiếc bảng kẹp tài liệu. Cô ta nhanh chóng lấy kình đeo lên rồi hỏi tới:

-Vậy đây là người mà anh nói! Giọng thủ thỉ hỏi tên kia.

-Ừm, là cậu ta!

Như đã rõ, cô ta nhanh chân bước vào, ả nhìn cậu một lượt rồi bắt đầu cất tiếng:

-Chào cậu từ nay tôi sẽ là người giám sát cũng như quản lí mọi hoạt động của cậu tại đây, để xem xét rồi giảm án tới mức có thể cho cậu. Nếu cậu không có ý định chấp hành cũng như phản khán, chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực cũng như tăng án cho cậu để cảnh cáo. Trước tiên thì tên cậu là gì? 

Trái lại với sự nhanh nhảu đến khó chịu của ả, cậu chỉ cộc lốc một tiếng rồi quay đi.

-Có vẻ chúng ta sẽ còn có nhiều chuyện cần để cải huần đây, bây giờ mời cậu đứng dậy đi theo tôi!

.

.

.

.

.

.

.

.END CHAP1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com