C6: Vực thẳm và ánh sáng
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 6: vực thẳm và ánh sáng
LƯU Ý: NHỮNG KIẾN THỨC Y KHOA VỀ 'LIÊN GIỚI TÍNH' XUẤT HIỆN TRONG ĐÂY ĐỀU LÀ TỪ VIỆC TRA GOOGLE VÀ TỪ PHIM ẢNH MÀ MÌNH ĐÃ COI, CÓ THỂ SẼ CÓ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA.
=====
"Yang Sung-ho sau này sẽ là người thừa kế tiếp theo của ông nội nhỉ?" Là câu mà tôi thường được nghe nhiều nhất hồi còn nhỏ.
Dòng họ Yang vốn sở hữu cơ ngơi đồ sộ được truyền qua nhiều đời, và cùng với đó là một tư tưởng ăn sâu vào máu: trọng nam khinh nữ. Dù người ta có đấu tranh cho 'bình đẳng giới' như thế nào đi nữa, thì họ vẫn chẳng mảy may bận tâm. Điều duy nhất khắc sâu trong tâm trí mỗi người là người kế thừa dòng họ này nhất định phải là con trai.
Ban đầu, người được chọn kế thừa là anh họ tôi – Yang Jae-won. Thế nhưng, khi trưởng thành, anh dần bộc lộ niềm say mê với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là y học, nên đã quyết định theo đuổi con đường này và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.
Và cũng kể từ lúc đó, vị trí 'người thừa kế' được chuyển qua cho tôi.
Đó cũng chính là lý do mọi người trong dòng họ đều hết mực cưng chiều tôi, còn ông nội thì luôn tận tâm bồi dưỡng tôi cho vị trí ấy.
Bẩm sinh Yang Sung-ho tôi đã có một thiên phú, đó là có thể nhớ từng chi tiết một dù chỉ là mới nhìn sơ qua.
"Sung-ho sau này sẽ nối nghiệp ai?" Mỗi lần tôi đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, ông sẽ luôn xoa đầu tôi và hỏi câu đó.
Tôi khi ấy, ngây thơ trả lời rằng: "Là ông ạ!"
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến năm tôi mười hai tuổi, khi ba mẹ bắt đầu nhận ra những điều khác thường ở cơ thể tôi. Tôi không giống những cậu con trai khác trong tuổi dậy thì: giọng nói chẳng hề trầm hơn, chiều cao và cơ bắp cũng chẳng phát triển như bạn bè đồng trang lứa. Trái lại, thân hình tôi ngày một mảnh khảnh, làn da trở nên mịn màng, còn giọng nói thì trong veo như nước.
Ba mẹ tôi đã vờ như không để ý cho đến ngày cả gia đình khám sức khỏe tổng quát.
Bác sĩ nhận ra rằng tôi có vấn đề, đặc biệt là ở phần ngực nhú nhẹ, lông trên cơ thể rất ít, đã vậy dương vật không lớn lên đủ, tinh hoàn cũng không có dấu hiệu là đang phát triển, bởi trông nó không khác gì của một đứa trẻ 9-10 tuổi.
Bác sĩ quyết định cho tôi làm xét nghiệm chuyên sâu.
Kết quả chiếu chụp hiện lên trên màn hình với một khoảng tối, và những đường sáng mờ mịt như bản đồ của một thế giới xa lạ.
Bác sĩ lấy cây bút, khoanh tròn một vùng.
"Đây là tinh hoàn. Cả hai đều nằm sâu trong ổ bụng, chưa bao giờ xuống bìu. Không có tử cung, không có buồng trứng... ống dẫn trứng cũng không tồn tại. Cậu bé có nhiễm sắc thể 46, XY... về mặt di truyền là nam, nhưng cơ thể lại không phản ứng đủ với testosterone. Vì thế cơ quan sinh dục ngoài chỉ phát triển một phần, còn bên trong thì giống như một cấu trúc "trống", không hoàn toàn là của nam, nhưng cũng không phải của nữ..."
Bác sĩ đã nói rất nhiều thứ với ba mẹ tôi và cả tôi.
Nhưng tôi lại chẳng nhớ bất kỳ cái gì hết, chỉ biết là, vào khoảnh khắc đó, tai tôi như ù đi, chỉ còn lại âm thanh rè rè như chiếc tivi bị hỏng, mọi thứ xung quanh biến thành hai màu trắng đen.
***
"Kết quả đã rõ... Cơ thể cậu bé không thể phát triển đầy đủ thành nam giới, vì tế bào gần như không đáp ứng với testosterone. Hiện cả hai tinh hoàn đều nằm ẩn sâu trong ổ bụng, nếu để nguyên lâu dài, nguy cơ ung thư sẽ rất cao."
"Về y khoa, tôi buộc phải nói thẳng: nếu muốn an toàn và thuận theo cơ chế của cơ thể, chúng ta nên phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn ẩn, đồng thời chỉnh hình cơ quan sinh dục. Sau đó, dùng hormone nữ để cơ thể phát triển hài hòa."
"Gia đình cần giúp cậu bé chọn giữa việc tiếp tục sống như một người nam, chấp nhận cơ thể yếu ớt và những nguy cơ bệnh tật... Hoặc là phẫu thuật, sống như nữ giới, với cơ thể an toàn và khỏe mạnh hơn về lâu dài. Tôi biết, đây không phải là một quyết định dễ dàng."
.
.
.
Tôi bị đá khỏi cái ghế thừa kế sau khi trở thành một đứa con gái dù trên giấy tờ vẫn để là giới tính nam.
***
"Con phải dùng thuốc hormone nữ nếu không sau này con sẽ..."
"Con không quan tâm! Con là nam... Là nam! Con không phải là nữ! Tại sao ai cũng muốn biến con thành người khác!?"
"Đó không phải là biến con thành người khác, mà là cứu mạng con! Hay là con muốn chết sớm hả!?"
"Nếu như thế con thà chết còn hơn!"
***
"Cháu đừng gọi ta là ông nữa. Nhà này... không có đứa cháu như cháu."
***
"Tưởng thế nào, hoá ra... là dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ."
"Mặt mũi nào mà nhà này còn giữ nó?"
"Đúng là bôi tro trát trấu vào gia tộc..."
"..."
Im đi.
Cút đi.
Lũ các người chết mẹ nó hết đi!
***
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã sống buông thả bản thân mình, tôi mặc kệ những lời của ba mẹ, dẫu rằng họ luôn cố ở bên cạnh động viên tôi.
Có lẽ, sâu trong thâm tâm tôi nghĩ rằng chính vì năm đó, họ quyết định cho tôi làm phẫu thuật nên mới khiến tôi trở thành như vầy.
Tôi ghét họ, rất ghét họ, dù rằng tất thảy những gì họ làm là vì tôi.
Những năm tháng thanh xuân của tôi chỉ toàn máu, khói thuốc và mùi rượu rẻ tiền.
Tôi đánh nhau để chứng minh mình không yếu đuối như những đứa con gái khác.
Tôi xăm mình để che đi cái cơ thể nữ giới mà tôi căm ghét.
Tôi xỏ khuyên, nhuộm tóc, đốt thời gian trong những quán bar ngột ngạt... như thể từng lỗ kim, từng giọt mực trên da, mùi rượu nồng nặc sẽ có thể làm mờ đi dáng vẻ, mùi hương của người con gái ở độ tuổi xuân thì trên người tôi.
Tôi đã luôn muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần tính tự sát thì tôi lại chẳng dám.
Đêm nào cũng thế, tôi nằm nhìn trần nhà, thấy cổ họng mình nghẹn lại, lồng ngực nặng như bị đá đè.
Và điều đó cứ tiếp diễn cho đến khi tôi gặp lại anh Jae-won. Anh ấy vẫn rực rỡ, vẫn tài giỏi như năm nào.
Trong bữa tiệc đầu năm của gia đình, anh ấy đã đến chỗ tôi, rồi sau đó đưa cho tôi một dĩa bánh ngọt, bảo:
"Mái tóc dài của em đẹp lắm, Sung-ho."
Anh ấy nói với tôi như thế.
Tôi lúc ấy không hề để tâm tới anh, chỉ biết là anh nói cái gì đó đại loại như là đã nghe ba mẹ mình kể về 'căn bệnh' tôi mắc phải, và rằng liên giới tính không phải là một 'căn bệnh' mà là một tình trạng sinh học bẩm sinh.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt lỗ tai một câu nào hết cho tới khi anh ấy bảo:
"Dù Sung-ho có là nam hay nữ thì vẫn là em của anh."
"..."
Tôi đơ ra một lúc lâu khi nghe câu ấy.
"Anh Jae-won..." Tôi không nhớ rõ bản thân lúc ấy cảm thấy thế nào, nhưng hình như tôi đã bật khóc.
Hệt như người chết vớ được cọc.
Hệt như đã tìm thấy ánh sáng le lói trong cuộc đời mình.
Tôi đã ngừng tự hành hạ bản thân, dù vậy tôi vẫn giữ lại khuyên tai và mái tóc dài được nhuộm nửa đen nửa đỏ của mình bởi... anh ấy đã khen nó.
Vài năm sau đó, anh Jae-won của tôi đậu vào trường y, hơn nữa còn là thủ khoa khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Thời điểm ấy, tôi đã quyết định thi y, ba mẹ tôi nghe thế cũng rất vui, ủng hộ tôi hết mình.
Họ nghĩ rằng tôi đã thay đổi, muốn được như anh Jae-won. Nhưng sự thật thì chỉ có mỗi tôi biết, tôi học y, thi y, đều là vì muốn ở bên cạnh anh Jae-won, bên cạnh anh ấy lâu thật lâu...
"Ánh sáng" là cái tên của anh ấy tôi lưu trong danh bạ.
Tôi yêu anh Jae-won, yêu sự dịu dàng của anh ấy. Nếu có thể, tôi muốn giữ lấy anh ấy trong tay và trong cả trái tim của mình.
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, tuyệt đối sẽ không thể ai giành lấy anh ấy...
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com