Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Cheon Jang-mi

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Cheon Jang-mi

=====

Yang Sung-ho cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dạo này Jang-mi hay bắt chuyện với cậu khá là nhiều.

Điển hình nhất là mỗi lần cậu đi thăm khám lâm sàng cùng các thực tập sinh khác sẽ thấy Jang-mi vô tình (hoặc cố ý) xuất hiện gần đó, đôi khi là chào hỏi, đôi khi là dùng kí hiệu tay để rủ cậu đi uống cà phê buổi sáng.

Dĩ nhiên, với tính cách "anh Jae-won là tất cả" thì cậu bơ đẹp cô, chưa một lần chào lại hay đáp lại lời mời.

Thế mà chẳng hiểu sao, vẫn gặp được cô, thường thì sẽ mở đầu câu chuyện bằng cách:

"Cậu mơ thấy gì thú vị lắm hay sao mà ngủ nhiều thế?"

"Giáo sư Baek vẫn để cậu ở lại làm việc cho trung tâm chấn thương vì ông ấy bảo cậu rất có tài đó!"

"Sung-ho này, nếu không làm bác sĩ thì cậu sẽ làm gì?"

Và những lúc cậu phát bực, lườm cô một phát thì cô sẽ cười xòa bảo:

"Cậu có muốn tôi kể cho cậu nghe hôm nay ở trung chấn thương có chuyện gì không... hoặc cậu muốn tôi đi ra ngoài, hoặc tôi sẽ bị nạt ra ngoài..."

Lắm lời... quá sức lắm lời!

Sung-ho đã cố gắng kiềm chế để không phát điên.

Những ngày sau đó, Sung-ho tạm thời không tới trung tâm chấn thường xuyên nữa chỉ muốn né việc gặp cô cũng như tên giáo sư Baek Kang-hyuk. Mà cũng phải, ai lại muốn bị hắn đánh chảy máu mũi lần thứ hai bao giờ?

***

Tuần này, Sung-ho có ca trực ở khoa Phụ sản. Lẽ ra cậu đã nhắn cho giáo sư Jung xin ông ta nói một tiếng với trưởng khoa sản để không cần phải làm việc, và có thể đi ngủ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn hồ sơ bệnh án cậu lại không nỡ làm vậy.

Trên bệnh án ghi là "Bất sản ống Muller" khiến cậu có cảm giác quen thuộc, bởi trước đây, trên hồ sơ bệnh án của Sung-ho đã từng ghi là "Thiếu hụt 5-alpha-reductase".

Sung-ho lúc này cảm thấy có chút gì đó đồng cảm, nên liền đi tới chỗ cô bé đó bắt chuyện.

"Em là... bệnh nhân số 27 đúng chứ, tên là Han Seo-yeon?"

Cô bé ngẩng lên, trên hồ sơ ghi là mười lăm tuổi, nét mặt khá vui tươi, có vẻ vẫn chưa nhận ra việc gì đang xảy đến với mình. Cô bé mỉm cười, đáp:

"Vâng ạ, chị là..."

"Không phải chị mà là anh." Sung-ho lập tức sửa lời cô bé.

"Em xin lỗi, tại em thấy tóc dài nên..."

"Nên hiểu nhầm chứ gì?" Sung-ho phì cười. Cậu kéo ghế, ngồi lệch một góc, giữ khoảng cách vừa đủ, tỏ ra sự dịu dàng khác thường, "Anh là bác sĩ thực tập, tên Yang Sung-ho, hôm nay sẽ là người thăm khám cho em. Trên hồ sơ ghi là bất sản ống Muller. Em đã nghe ai giải thích rõ chưa?"

"...Hơi hơi ạ. Em... không có kinh nguyệt. Bác sĩ nói... có thể sau này không mang thai được."

"Em có sợ không?"

"Một chút."

"Em có muốn làm mẹ không?"

"Dạ có."

"Em có buồn không?"

Cô bé nghe cậu hỏi thì lắc đầu, ánh mắt mang một tia hy vọng nào đó, đáp:

"Mẹ em bảo có rất nhiều cách mang thai, nên em không cần phải lo lắng."

"Vậy à?" Sung-ho mỉm cười, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không rõ lí do, "Sắp tới em phải kéo dãn âm đạo bằng dụng cụ đặc biệt để tiện cho việc sinh hoạt đó. Nó không phải phẫu thuật nhưng cần kiên nhẫn, nay anh sẽ nói sơ qua cho em biết nhé?"

Sung-ho cứ như thế, trò chuyện với cô bệnh nhân nhỏ tuổi suốt cả buổi chiều, còn Jang-mi, Jae-won và giáo sư Baek vô tình đi ngang qua căn phòng đó nên thấy được.

***

Sung-ho đi tới máy bán nước tự động, chọn một lon nước trên máy rồi cúi người xuống lấy, lúc ngước lên thì thấy "rắc rối" của mình lại xuất hiện.

Cô gái "rắc rối" đó mở điện thoại ra, đưa cho cậu xem tấm hình, miệng vừa bảo:

"Ôi trời ơi, thực tập sinh Yang này... ai mà ngờ cái vị luôn cau có như thần cộc tính đầu thai lại tỏ ra dịu dàng thế hả? Mặt trời chắc sắp mọc đằng Tây rồi."

"Chị..." Sung-ho chẳng hiểu sao khi nghe lời chọc ghẹo đó thì mặt lại đỏ lên, "Chị theo dõi tôi à?"

"Vô tình nhìn thấy." Jang-mi đáp, "Không ngờ có một ngày tôi thấy được cậu cười. Nhìn cậu lúc ấy dịu dàng lắm đó, thực tập sinh Yang."

"..." Sung-ho có cảm giác có cái gì đó kì kì, bỗng nhiên xâu chuỗi lại những sự việc, từ sự quan tâm bất thình lình, cho đến việc cô y tá này trở nên ân cần với cậu, "Chị... Chị nghe từ anh Jae-won rồi à?"

"Hả?"

"Chị thương hại tôi?" Ánh mắt của Sung-ho bỗng nhiên tối sầm đi vài phần.

"Không." Jang-mi nhướng mày, nét mặt giãn ra đôi chút, nhưng lại ánh lên một chút sự chế giễu, "Yang Sung-ho, cậu nghe này, tôi không có thì giờ để thương hại ai trong bệnh viện cả. Thương hại không cầm máu được, không nâng huyết áp được, càng không kéo bệnh nhân khỏi cửa tử được."

"Vậy tại sao chị..."

"Tôi muốn làm việc chung với cậu." Jang-mi lập tức chen vào, cô thật sự rất ghét cái kiểu nói chuyện chậm rãi, biếng nhát của Sung-ho, "Yang Sung-ho à, giới tính của cậu không có quan trọng. Tôi chỉ cần cậu là Yang Sung-ho, là một bác sĩ có thể cứu người. Cậu nhìn ngoài kia đi, có rất nhiều người thuộc những bản dạng giới khác nhau, cái giới tính sinh học đâu phải tất cả. Có thể dù cơ thể của cậu bây giờ không hoàng toàn là nam, nhưng chỉ cần tâm hồn cậu vẫn là nam, vẫn khao khát làm một người con trai thì vẫn có thể can thiệp y học được mà chẳng phải sao?"

Sung-ho sững người, chân như bị đóng đinh... Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu nóng dường như đang dồn hết lên não.

Cậu cảm thấy tức giận, cậu chắc chắn điều đó. Dường như... Hay chính xác hơn rằng cậu nhận ra mình đang bị Jang-mi đụng trúng tim đen.

Không phải Sung-ho chưa từng được ba mẹ khuyên bảo về việc ấy. Chỉ là cậu không chấp bản thân là một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ mà thôi...

"Chị biết cái chó gì về tôi mà nói!?" Sung-ho thét lên, tiếng hét đó dường như xé toạc cả không gian, lớn đến mức làm rung cả trần nhà, "Tôi... vì cái gì..."

Giọng cậu lạc đi, nghẹn như thể có nguyên một cục đá nằm trong cổ họng. Cậu cảm thấy khó thở, hệt như không khí xung quanh đang dần bị rút cạn.

Lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy khó chịu đến thế này.

Ấy vậy mà, dù bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Sung-ho thì Jang-mi vẫn không hề lùi bước. Trái lại, cô tiến gần đến cậu hơn.

"Tôi biết gì hả?" Jang-mi chầm chậm đưa tay mình lên đầu Sung-ho rồi xoa một cách chậm rãi, "Cậu là Yang Sung-ho, thành viên tương lai của trung tâm chăm sóc chấn thương, là người đồng hành cùng tôi trong việc cứu người."

"..."

Chết tiệt... Yang Sung-ho ghét cô y tá này...

Chỉ là sau ngày hôm ấy, Sung-ho đã không còn cảm thấy phiền mỗi lần nhìn thấy Jang-mi, và có một chút gì đó ngược lại. Thậm chí lắm lúc cậu lại mơ về ngày hôm đó, cái ngày mà Jang-mi xoa đầu cậu.

Hệt như bức tường mà Sung-ho cố dựng nên để ngăn cách bản thân mình với cô đã bị phá vỡ...

"Cheon Jang-mi..." Sung-ho luôn vô thức lặp lại cái tên này.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com