Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Nước cam ép

Bầu trời xám dần về đêm.

Những cơn gió dữ dằn của buổi sáng đã tan, để lại phía sau một không gian như được nín thở. Mưa ngừng rơi, mặt đất vẫn sũng nước, và bầu không khí nồng nặc mùi bùn đất.

Và cả mùi của sự sống còn.

Từng bệnh nhân cuối cùng đã được đưa lên trực thăng. Đội cứu hộ, các bác sĩ, y tá, ai cũng như những chiếc bóng vai trĩu xuống, mắt vô hồn. Họ lê từng bước về lại trạm cứu hộ như thể đôi chân không còn thuộc về cơ thể.

Cả nhóm bước vào, chân lấm bùn, mặt ai cũng tái nhợt và trầm ngâm sau một ngày dài vật lộn với cấp cứu, máu me và sự hoảng loạn.

Cái trạm trước đó bị gió giật bung mất một phần mái, vậy mà không ai để ý.

Bây giờ, mới thấy nó... đã được sửa lại.

Và trông rất là ngu si.

"Ủa cái quỷ gì vậy?" Jangmi ngẩng đầu nhìn đống mái tạm, cau mày.

Một miếng tôn méo mó được đóng chéo lên khung gỗ, đinh thì lệch hàng, có cái còn đâm ngược. Vài thanh gỗ mới được chống lên, xiên vẹo như mấy que kem que bị trẻ con lắp sai.

"Cái này là... sửa hay phá vậy?" Han Yurim nhăn mặt, tay gãi đầu, vẻ mặt chẳng phân biệt được nên buồn cười hay nên mắng chửi.

"Không biết ai làm nhưng nhìn là biết không có chuyên môn." Gyeongwon lạnh lùng nhận xét, đặt túi y tế xuống góc lều.

Jaewon chống tay lên hông, ngước nhìn công trình ngớ ngẩn một hồi, rồi cười khẩy. "Nhìn như ai đó trèo lên rồi sửa cho có. Hậu đậu dễ sợ."

Mọi người lắc đầu, ngán ngẩm. Trong thinh lặng tạm thời, từng người lần lượt ngồi xuống sàn, dựa vào tường trạm, chân duỗi ra, mắt lờ đờ như thể vừa đi qua một cơn bão, đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

Một vài câu chuyện vặt vãnh bắt đầu được khơi ra.  Giáo sư Han kể chuyện xém bị rơi dép khi chạy băng qua bùn. Cả nhóm mệt nhưng dường như cần phải nói gì đó, bất cứ gì, để lấp đi sự trống rỗng.

Rồi Jaewon bỗng khựng lại, ánh mắt lướt về góc trong cùng của trạm.

Cả nhóm đồng loạt quay đầu theo ánh mắt cậu.

Trong bóng tối nhập nhoạng nơi bức tường tạm bằng vải bạt chắp vá bị che mất nửa ánh sáng, giáo sư Baek đang ngồi đó.

Cuộn người lại như thể anh cũng chỉ là một phần của đống gỗ mục và áo blouse nhàu nát đó. Đầu tựa vào tường, tay buông thõng bên cạnh.

Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở phập phồng đều đều, thỉnh thoảng hơi giật khẽ nơi bờ vai như một đứa trẻ lạnh lẽo ngủ quên trong cơn sốt.

"Ngủ nữa hả trời?" Giáo sư Han lầm bầm, mắt không rời khuôn mặt đã xanh tái kia.

"Ngủ ngon lành luôn. Sáng giờ ăn rồi ngủ mà cũng mệt nữa hả?"

Họ nhìn bằng ánh mắt pha trộn giữa mệt mỏi, bực tức, và cả chút chán ghét không thể gọi tên.

Giáo sư Baek không hề thiếp đi. Không hề buông xuôi ý thức.

Thậm chí, anh còn nghe rõ từng tiếng bước chân vọng lại trên sàn gỗ thấm ướt. Nhận ra giọng Jaewon lập bập thế nào. Nhận ra cả hơi thở gấp gáp của Han Yurim và tiếng bĩu môi quen thuộc của Jangmi.

Tất cả mọi thứ anh đều nghe, đều cảm nhận được.

Chỉ là... không thể cử động.

Từ đầu xuống ngón chân, cơ thể anh như không còn là của mình. Đầu óc anh quay cuồng, thân thể nặng trĩu như bị đổ đầy chì, như thể mỗi nhịp thở cũng cần phải gắng gượng bằng hết phần ý chí cuối cùng.

Đôi mắt nhắm nghiền không phải vì yên giấc, mà vì không còn sức để mở.

Hai tay buông thõng không phải vì buông xuôi, mà vì không còn khả năng nâng lên.

Trong bóng tối nơi khóe mắt khép lại ấy, giáo sư Baek Kanghyuk vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.

Nhưng cái tỉnh táo ấy chỉ khiến cơn bất lực trở nên tàn nhẫn hơn.

Cạn kiệt.

Từ tận cùng xương tủy.

Một thứ cảm xúc dâng lên nhỏ giọt, nặng như nước mưa chưa khô, đang âm thầm tích tụ.

"Cái mái mới sửa kia nếu gió lớn thêm lần nữa là bay chắc." giáo sư Han ngán ngẩm, vừa nói vừa ngáp dài, lưng ngả ra sàn.

"Thì bay luôn đi cho rồi, khỏi cần lo sửa nữa." Jaewon đáp.

Jangmi lần này không đáp lời. Cô ngồi co ro, người run lên từng đợt như bị ai đó túm vào vai mà lắc.

Cơn sốt khiến trán cô đỏ bừng, mồ hôi rịn trên thái dương, và từng cơn ho dồn dập khiến cả nhóm nín lặng.

"Jangmi..." Jaewon gọi khẽ, nhíu mày bước tới.

"Chắc nguyên ngày dầm mưa,sốt nặng hơn rồi." Gyeongwon nhận định, nhanh chóng lấy áo khoác trùm lên người Jangmi.

"Không sao..."" Cô gượng cười, nhưng giọng thì đứt quãng, run rẩy.

Ngay lúc đó, cánh cửa trạm bật mở.

Đội trưởng đội cứu hộ bước vào, quần áo vẫn dính bùn đất, vẻ mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy cả nhóm đang an toàn.

"Đồ ăn đây." Anh cất tiếng, mở chiếc balo sau lưng ra, đưa từng gói lương khô và nước cho mọi người.

"Ủa? Không phải nói là hết rồi hả?" giáo sư Han ngạc nhiên.

"Ờ, cũng tưởng hết..." Jangmi ngẩng đầu, thều thào.

"Có người mang từ trạm bên kia qua." Đội trưởng chỉ cười trừ, lảng tránh.

"Trạm bên kia? Làm gì còn ai rảnh để..." Jaewon định hỏi tiếp thì đội trưởng đã quay đi, bước vài bước vào trong.

Ánh mắt anh đảo một vòng quanh căn trạm nhỏ, như thể đang tìm kiếm một ai đó.

Rồi nó dừng lại ở góc xa nhất.

Nơi có một thân ảnh cuộn tròn, đầu nghiêng về một bên, lưng tựa tường.

Đôi mày đội trưởng nhíu khẽ lại, nhìn chằm chằm vào người đó trong giây lát cái dáng gầy rộc, gấp khúc lại như một cái bóng cũ kỹ giữa ánh sáng lờ mờ.

Đội trưởng không nói gì. Chỉ cúi đầu nhặt chiếc búa nằm lăn lóc dưới vạc cửa lên, lau máu bằng vạt áo rồi bỏ lại vào góc tường, ngay ngắn như một cách biết ơn.

Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, dáng người kia vẫn không nhúc nhích, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ tan như thuỷ tinh.

"Giáo sư Baek" anh khẽ gọi, rồi ngồi xổm xuống trước mặt vị giáo sư vẫn nhắm mắt.

Giáo sư Baek không mở mắt. Hơi thở vẫn đều, nhưng là cái đều mỏng như một sợi chỉ sắp đứt.

Đội trưởng lôi ra vài thanh lương khô. Không nói một lời, anh dúi vào tay giáo sư. Nhưng lạ thay, bàn tay kia không có lấy một chút phản ứng.

Anh thử nhẹ nhàng đẩy gói lương khô vào sâu hơn giữa những ngón tay giáo sư, nhưng ngón tay chỉ hơi cử động, rồi lại mềm nhũn thả rơi.

Không phải đang ngủ, kỳ lạ.

Không chịu nhận. Hay là... không còn sức mà nhận?

Đội trưởng chau mày, đang tính gọi thêm thì chợt một ngón tay khẽ động. Rồi cả cánh tay, chậm rãi như từ địa ngục bò lên mặt đất, gượng gạo mà cứng đờ, đưa lên... đẩy nhẹ túi lương khô ra.

"Không cần" một giọng khàn đục bật ra, nhỏ nhưng rõ mồn một giữa không gian im lặng.

"Lúc nãy ăn thịt rồi, tôi không ăn mấy thứ nhạt nhẽo này."

Câu nói vừa dứt, một cơn gió mạnh rít qua khe cửa. Mái trạm rung lên, và mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.

Đội trưởng sững người. "Thịt gì-"

"Thịt gì cũng có," giáo sư Baek nói tiếp, không thèm mở mắt,miệng nhếch lên ngạo mạn. "Thịt bò, thịt heo, thịt vịt. Ăn đến phát ngán."

Từ phía bên kia trạm, Jaewon nhìn thấy cảnh đó, cau mày.

Han liếc mắt, cười nửa miệng: "Thịt...thịt luôn kìa."

Jangmi dù sốt cũng không nhịn được mà ho khẽ một tiếng rồi lẩm bẩm.

"Ổng giả vờ thanh cao nữa hả trời."

Gyeongwon không nói gì, nhưng mắt khẽ nhíu lại, rõ ràng cũng không vui.

Đội trưởng nghe xong, đứng như trời trồng. Một tay vẫn giữ lấy túi lương khô chưa kịp buông ra, tay còn lại đỡ lấy cánh tay giáo sư ,da thịt nóng đến bỏng rát, mạch máu nổi lên xanh tím, mỏng như tờ giấy.

Anh sắp nói gì đó, có lẽ là mắng, có lẽ là thuyết phục, có lẽ là dỗ dành nhưng chưa kịp thốt ra lời, thì giáo sư đã nói tiếp:

"Phiền quá."

Đội trưởng cứng họng.

Thứ cảm giác không phải tức giận, cũng chẳng phải thương hại len lỏi lên ngực anh như một luồng khí lạnh rỉ qua vết nứt.

Một lúc lâu sau, anh mới hiểu ra ý tứ trong câu nói. Bởi cả ngày hôm nay, làm gì có thịt mà ăn. Làm gì có một bữa ăn nào tử tế.

Chỉ có gió, có bùn đất, có máu, có hơi thở dốc cạn, có bàn tay run rẩy đang ôm chặt cái balo rách nát.

Giữa cái chốn ẩm mốc này, bên đống đinh gãy và những thanh gỗ mục, có một người đang ngoan cố, cứng đầu một cách ngu ngốc.

Jangmi ho khan một tiếng. Cả người cô co lại vì lạnh, vai run lên bần bật trong chiếc áo đã thấm ướt từ chiều.

Mồ hôi dính bết trên trán, ánh mắt lạc thần, đôi môi khô và nhợt như thể vừa bước ra từ trong cơn mộng.

Mọi người lập tức quay sang, quên mất cả cơn bực tức vì giáo sư Baek. Jaewon đỡ lấy vai Jangmi, tay kia vội quàng chiếc áo khoác của mình lên người cô.

Giáo sư Han đưa tay sờ trán, rồi vội rút về như bị bỏng.

"Sốt cao hơn rồi..."

Giáo sư Baek vẫn ngồi đó, anh còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mắt anh khép hờ, toàn thân không nhúc nhích, như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức lực, như thể chỉ còn là một cái xác biết thở.

Nhưng đằng sau làn mi rũ ấy, giáo sư đang cố gắng.

Một khe hở rất nhỏ hé ra giữa hai hàng mi. Ánh nhìn nhòe nhoẹt, mờ đi vì mệt và sốt, nhưng vẫn đủ để thấy bóng người loay hoay bên cạnh Jangmi. Anh dõi theo tất cả.

Rồi thật chậm, ngón tay anh khẽ động. Tay áo run rẩy nhích lên một chút. Không cử động rõ ràng, nhưng cũng đủ để đội trưởng thấy.

Ánh mắt họ lướt qua nhau một khắc ngắn ngủi.

Không có lời nói nào.

Chỉ là ánh nhìn của một người quá yếu để lên tiếng, và sự lặng thinh của một người quá hiểu chuyện để không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Đội trưởng lặng lẽ bước đến kiểm tra Jangmi. Thân nhiệt cô đang tăng nhanh, sốt đã cao hơn nhiều so với buổi sáng. Mồ hôi túa ra đầy trán, môi trắng bệch vì lạnh và vì kiệt sức.

Đội trưởng nhìn về phía giáo sư Baek. Vừa định nói gì đó.

Giáo sư Baek lúc ấy vẫn không mở mắt thêm. Anh không ra lệnh, không gắt gỏng, không chống đối. Chỉ có một nhịp thở nặng nề đứt đoạn, và cái gật đầu gần như không nhìn thấy.

Đưa thuốc đi, chần chừ mẹ gì?

Đội trưởng do dự. Viên thuốc hạ sốt ấy vốn là chuẩn bị cho giáo sư. Là viên cuối cùng anh chừa lại sau khi phân phát cho bệnh nhân.

Anh nắm viên thuốc trong lòng bàn tay rất lâu. Nhưng rồi, vẫn cúi xuống đưa nó cho Jangmi, trong lòng như có gì đó nghèn nghẹn.

Lúc nãy khi chạm vào giáo sư Baek, cả cơ thể kia nóng như lửa đốt. Là hơi nóng như thể đang tự thiêu chính mình.

Anh không biết liệu con người này còn chịu được bao lâu.

Đội trưởng không rời đi ngay. Anh ngồi lại để theo dõi Jangmi. Nhưng ánh mắt thì vẫn thường xuyên liếc về phía góc trạm nơi bóng người đang cuộn mình trong góc tối kia.

Giáo sư Baek vẫn như cũ,ngồi tựa vào tường, dáng vẻ yên bình, tĩnh lặng giống như một ngọn núi sắp sụp đổ vẫn cố đứng vững giữa cơn gió dữ.

Đội trưởng biết không có sự bình yên nào ở đó cả.

Vì nếu thật sự đang ngủ, thì làm gì có ai thỉnh thoảng lại run một cái như bị lạnh thấu xương? Làm gì có ai giữa một trạm cứu hộ ấm áp thế này, lại thở đứt quãng như đang vùng vẫy trong cơn mơ ngộp nước?

Cả những lần giáo sư Baek cố giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng hàng lông mày khẽ nhíu lại, rồi ngay lập tức giãn ra như thể vừa làm điều gì sai trái. Cả những cái hít vào rất nhanh, rồi thở ra một cách mệt mỏi và tuyệt vọng.

Không gian trạm cứu hộ bắt đầu rôm rả hơn. Jangmi sau khi uống thuốc, sắc mặt đã đỡ hơn một chút, môi hé cười nhẹ. Mọi người bắt đầu chọc cười nhau.

Giáo sư Han lôi đâu ra một câu chuyện ngớ ngẩn về lần bị bệnh nhân dí chạy quanh phòng cấp cứu chỉ vì tiêm nhầm tay, khiến cả nhóm bật cười. Đến cả nội trú gây mê Park Gyeong-won cũng lén cười khe khẽ.

Mọi người dù mệt nhưng vẫn rất vui. Vui một cách ngây ngô và nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng thoát được gánh nặng sống chết.

Đội trưởng cũng cười, bị cuốn vào những mẩu chuyện không đầu không đuôi đó. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi giáo sư Baek.

Một cái nhíu mày thoáng qua. Rồi một nhịp thở hụt hơi, lồng ngực phập phồng quá nhanh, gấp gáp, tựa như đang cố lấy dưỡng khí từ một thế giới đang dần đóng lại.

Đội trưởng nín thở.

Đau đến vậy rồi sao?

Anh nghiêng đầu, nhìn đám người trẻ đang nhốn nháo cười đùa như thể vừa thoát khỏi tận thế.

Không ai nhận ra à?

Một phần trong anh thấy khó hiểu. Một phần khác lại thấy xót xa đến nghẹn.

Cái cách giáo sư Baek ngồi đó không rên, không đòi hỏi khiến người ta dễ dàng quên đi anh. Dễ dàng coi anh như một cái bóng bên tường.

Dễ dàng coi giáo sư lạnh lùng đến mức ngay cả khi sắp gục cũng không ai nghĩ đến chuyện nhìn kỹ anh một lần?

Đội trưởng thấy ngực mình nghẹn lại.

Chỉ cần để ý thêm một chút thôi. Chỉ cần lùi lại một bước, ngó qua một lần thôi... là sẽ thấy vị giáo sư nhỏ bé đang run rẩy đến nhường nào.

Tít tít tít

Tiếng thông báo đột ngột của bộ đàm vang lên chói tai, sắc lẹm cắt ngang dòng suy nghĩ của đội trưởng.

Mọi tiếng cười rộ trong trạm đều chững lại. Không ai bảo ai, cả trạm đổ dồn ánh mắt về thiết bị truyền tin nhỏ bé đang rung nhè nhẹ trong tay đội trưởng.

Anh nhấn nút.

Âm thanh từ đầu dây bên kia khô khốc, lẫn cả tiếng gió rít và tạp âm va đập. Giọng nói vang lên nhanh, gấp gáp, không mang theo một chút đệm đỡ nào cho cảm xúc:

"Trụ sở cứu trợ chính xác nhận, theo dự báo mới nhất, khu vực của các anh tối nay có khả năng chịu ảnh hưởng của một cơn lốc xoáy nhỏ, đi kèm gió giật cấp 11. Yêu cầu các trạm khẩn trương gia cố lại nơi trú, tránh để mái tốc. Lặp lại! lốc xoáy cấp thấp, nhưng gió rất mạnh, chuẩn bị ngay."

Trong khoảnh khắc, gió ngoài kia như cũng gào lên đồng tình. Mái lều chợt rung nhẹ.

Đội trưởng siết chặt tay cầm bộ đàm. Anh chưa kịp phản hồi thì đầu dây bên kia lại tiếp tục, giọng đột ngột trầm xuống, mang theo chút gì đó bất ổn rõ rệt:

"...Thông báo thứ hai..."

"Có một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi xe áp giải khi đang trên đường đến toà sáng nay. Nghi phạm có tiền sử giết người và trốn trại ba lần, tâm lý bệnh hoạn, hiện chưa rõ có vũ khí hay không. Cuộc truy lùng đang diễn ra ở khu vực gần trạm A ngay sát khu vực của các anh."

Căn trạm chết lặng.

Chỉ nghe thấy tiếng gió đang đập ràn rạt vào mái, và tiếng lọc cọc khe khẽ của những cành khô bị cuốn quét vào vách trạm.

Đội trưởng lập tức đứng bật dậy. Anh liếc nhìn quanh, ánh mắt rà soát từng người một, như đang âm thầm kiểm tra số lượng và trạng thái.

Từ Jangmi đang cuộn mình trong chăn, giáo sư Han với gương mặt bắt đầu tái đi vì lo lắng, đến nội trú Park đã cau mày sẵn sàng hành động. Rồi ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại ở góc tường.

Giáo sư Baek vẫn ngồi nguyên ở đó, không nhúc nhích. Đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt hé mở, mơ hồ như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng không có nổi giấc mơ.

Đội trưởng nhìn anh một giây.

Chỉ một giây.

Rồi anh quay người, lao nhanh ra ngoài như cơn gió đen đang kéo tới. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một điều duy nhất vang lên :

Phải cảnh báo các lều khác. Phải đảm bảo an toàn.

Nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao, giữa lúc lòng đang gấp như lửa đốt, chân lại vô thức dừng lại một nhịp trước cửa.

Ánh mắt ngoái nhìn.

Một lần cuối.

Ngoài kia, bóng đêm cuộn tròn, đè nén lên trạm cứu hộ nhỏ hẹp này thứ âm u không hình không dạng như thể mọi tiếng gào, mọi mỏi mệt, mọi bất an đều đang bám rịt lên trần nhà, chỉ chờ một cái rung nhẹ để sụp xuống.

Từng cơn gào xuyên qua những khe hở trên mái trạm, vang vọng như tiếng thở dài từ một thế lực xa lạ nào đó đang lặng lẽ bủa vây nơi này.

Mọi người vẫn ngồi quây quanh nhau, ánh đèn pin vàng vọt quét qua gương mặt ai nấy đều xám xịt vì kiệt sức.

"Chỗ này mà có lốc thật chắc bay luôn nóc."
Giáo sư Han nhăn mặt, nói như than.

"Em chỉ sợ không phải lốc bay nóc, mà là... tội phạm bay vô."
Jaewon chen vô, giọng khô khốc như cát.

Cả nhóm cười rộ, nhưng không ai cười lớn. Là kiểu cười gượng gạo, ứa ra từ một phần người đã tơi tả cả về tinh thần lẫn thể xác

Họ chẳng ai đủ sức để dựng thêm thứ gì kiên cố, sức lực của cả nhóm đã cạn kiệt từ lâu, bị mài mòn bởi mưa, bởi cứu hộ, bởi nỗi thất vọng chưa kịp nguôi, giờ lại bị mài tiếp bởi sợ hãi đang len lỏi vào từng kẽ thở.

"Bão thì bão đi..."
Giọng Han Yurim thì thầm, nửa đùa nửa than thở.

"Bão bay cái đùi gà tới chỗ tôi cũng được..."

Jangmi thở khò khè, vẫn sốt. Gương mặt trắng bệch nằm trong chăn, nghe vậy ráng nhếch môi

"Trời ơi im đi, nghe như mấy cha nội chết đói..."

Park Gyeong-won im lặng, ngồi dựa lưng vào cột gỗ, mắt vẫn mở, cảnh giác. Đầu ngón tay khẽ cử động theo phản xạ, như đang tính nhịp mạch một ai đó tưởng tượng trong đầu để xua đi tiếng gió.

Không khí trạm lặng đi từng đợt, từng đợt.

Người đầu tiên gục là giáo sư Han, ngáy khò khò. Người thứ hai là Gyeong-won, mắt khép hờ, tay vẫn chạm vào bộ đàm như sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào. Rồi lần lượt là Jaewon,Jangmi.

Tiếp theo là vài thành viên cứu hộ nằm dài thiếp đi như thể chỉ cần một cái chớp mắt là đã rơi thẳng vào cơn mê man.

Giấc ngủ đến không phải vì họ an tâm, mà vì thể xác không còn đủ sức để lo lắng nữa. Mí mắt sụp xuống, đầu gục bên nhau, hơi thở chập chờn giữa mộng và thực.

Cuối cùng, cả trạm rơi vào một im lặng thăm thẳm.

Chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái. Và tiếng gió lùa từng đợt dài.

Ánh đèn pin cuối cùng được tắt đi. Căn trạm chìm trong một thứ bóng tối dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy an toàn hơn một chút, như thể nếu không thấy gì thì nỗi sợ cũng không đến.

Giáo sư Baek ngồi im trong góc trạm, mắt lặng lẽ nhìn từng người trong nhóm dần chìm vào giấc ngủ.

Có đứa co ro sát vách gỗ, ôm balo như ôm cả sinh mạng còn sót lại. Có đứa ngủ gục ngay trên sàn đất lạnh, người run nhè nhẹ mỗi lần gió rít qua khe bạt. Jangmi thở khò khè vì sốt, đầu tựa vào đùi Gyeong-won.

Còn Jaewon... vẫn cau mày trong giấc ngủ, tay nắm chặt con dao găm cũ sứt mẻ như thể chỉ cần lơi ra là cả thế giới sẽ nuốt chửng cậu.

Giáo sư khẽ thở ra, thật khẽ, như sợ phá tan chút bình yên tạm bợ này.

Trong lòng...yên tĩnh một chút.

Ánh mắt anh lướt qua tất cả, mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ. Nhẹ như một cái thở dài trong lòng

Cả ngày hôm nay, ai cũng rách vai trầy trán, ướt sũng từ trong ra ngoài, rồi lao vào bùn, vào máu, vào tiếng kêu cứu chẳng dứt. Vậy mà không ai than vãn một lời, cũng chẳng có ai bỏ cuộc.

"Giỏi, trưởng thành hơn rồi." – anh nghĩ, như thể tự khen, như thể muốn ai đó lắng nghe được.

Đầu óc quay cuồng, từng đợt choáng nhẹ lướt qua như sóng ngầm. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Không dựa, không gục, không cho phép mình chớp mắt quá lâu.

Thời gian lặng lẽ trôi. Từng tiếng tích tắc như nhỏ giọt vào thính giác, chậm rãi và tàn nhẫn.

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng...

Mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống cổ. Lưng áo ướt đẫm từ lúc nào. Vết thương trong bụng âm ỉ rỉ máu, dán chặt lớp áo vào da thịt. Hễ thở mạnh là đau.

Mỗi khi sắp gục, anh lại bấu móng tay vào bắp đùi, siết đến bật máu để giữ mình tỉnh.

Cho đến khi thân thể bắt đầu phản bội.

Đầu anh trĩu xuống một chút. Tay run lên khe khẽ. Tim đập chậm bất thường. Mắt mở nhưng chẳng nhìn rõ gì nữa.

Giáo sư Baek nhíu mày, gồng người ngồi thẳng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, vai anh trượt xuống nhẹ một nhịp. Đầu ngả nghiêng về một bên. Hơi thở gấp gáp. Một tia máu mỏng từ mũi chảy ra.

Giáo sư Baek khẽ động, đầu ngả sang một bên rồi lật trở lại như một cỗ máy gãy khớp. Tay anh mò mẫm trong bóng tối, chạm vào cây cột gỗ lạnh ngắt bên cạnh.

Anh loạng choạng đứng dậy, hơi thở dồn dập như bị ai bóp chặt cổ. Cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng, dịch vị đắng ngắt cuộn trào như đang ăn mòn cổ họng.

Một tay đè lên bụng, tay còn lại vịn vào vách, từng bước từng bước kéo cái thân xác của mình lách qua khe bạt mà bước ra ngoài.

Bên ngoài tối đen. Trời đã ngớt mưa, nhưng gió thì rít lên từng hồi như thể đang cảnh báo một điều gì đó kinh khủng sắp đến. Cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, luồn thẳng vào vết thương đang rỉ máu, làm da thịt quặn lại.

Mồ hôi lạnh chảy ròng từ thái dương xuống quai hàm. Anh không lau, để mặc chúng nhỏ xuống đất ,từng giọt tan chảy hết cơn tỉnh táo cuối cùng.

Giữa cái đêm đen dày đặc như mực, gió cắt vào da thịt, anh lại nhếch môi cười.

Một nụ cười điên rồ, đắc ý, đáng chết như thể chính bản thân anh cũng khinh bỉ cái cơ thể đang rệu rã này

"Không tỉnh à?"

"Vậy ép mày tỉnh."

Cơ thể không nghe lời, thì cưỡng bức nó phải nghe lời.

Anh lê người về phía bờ sông nhỏ ở gần trạm, xung quanh đen kịt, mờ mịt.

Đôi chân lê từng bước một đến mép nước, không một chút do dự...

ẦM

Giáo sư Baek nhảy thẳng xuống.

Âm thanh ấy vang lên rất khẽ trong lòng đêm đặc quánh. Nhưng với anh, nó như một tiếng thét giải thoát.

Cơ thể anh chìm xuống, cuốn theo bởi dòng nước lạnh như băng lột da người. Lạnh đến thấu xương, thấu cả từng tế bào mục nát trong cơ thể.

Ngay khoảnh khắc nước ngập qua vết thương, anh gần như muốn gào lên vì đau. Vết chỉ lúc nãy anh tự mình khâu lại giờ bung ra, miệng vết thương rách toạc, máu đỏ tươi loang trong dòng nước, nhẹ nhàng tản đi như hoa anh túc rơi xuống đáy sông.

Đôi mắt giáo sư mở trừng, mặt vẫn ngẩng cao, như đang thách thức cả thiên nhiên và thân xác đang mục rữa của mình.

"Tỉnh chưa?"

Nước tràn vào vết thương, thấm vào từng thớ thịt, từng sợi gân tê dại. Mạch máu như co rút lại vì giá buốt, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Anh ngửa cổ dưới mặt nước, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trời nơi chẳng có vì sao nào còn dám ló mặt.

Mạch đập loạn xạ, tai ù đi vì lạnh.

Ngâm mình một lúc lâu trong làn nước lạnh như kim châm, cơ thể rệu rã của giáo sư Baek dần lấy lại được chút tỉnh táo.

Hơi thở dốc nặng, lồng ngực vẫn nhói lên mỗi lần không khí lạnh tràn vào phổi, nhưng đầu óc thì đỡ hơn phần nào. Anh nhăn mặt, nghiến răng đẩy cơ thể nặng nề lên khỏi mặt nước.

Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác vết thương bị kéo giãn, rách toạc ra thêm một đoạn. Máu lẫn nước lạnh theo bắp chân và hông anh chảy xuống, loang thành một màu tối đậm dưới ánh trăng lờ mờ.

Vừa đặt chân lên bờ, cơn gió đầu tiên ập tới như muốn róc sạch cả làn da khỏi xương. Bộ đồ ướt sũng dính sát vào người, khiến anh vừa lạnh đến run bần bật, vừa khó nhọc bước đi.

"Tỉnh rồi nè."

Anh siết chặt hai tay, rồi vẫn như một thói quen cố hữu, cười nhếch nửa miệng, nụ cười cứng đầu, kiêu ngạo đến mức chính mình cũng phát bực.

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt.

Anh khựng lại.

Cảm giác... kỳ quái.

Một ánh nhìn nặng nề, ẩn nhẫn, rình rập, như thể xuyên qua được bóng đêm để ép sát vào từng lỗ chân lông của anh. Ánh mắt anh đảo một vòng trong bóng tối đặc quánh trước mặt.

Không có ai.

Không có cả tiếng gió rít hay lá cây xào xạc như thường ngày. Không có gì cả, mà chính vì không có gì, nó mới đáng sợ.

Giáo sư Baek hít một hơi thật sâu, lồng ngực thắt lại vì đau, rồi bước tiếp. Mỗi bước chân kéo lê trên nền đất ẩm ướt nghe rột rột nặng nề.

Anh không quay đầu lại, không tăng tốc, cũng không tỏ ra vội vàng. Cứ thế, bước đi như một kẻ kiêu ngạo ngu ngốc không biết sợ cho dù từng tế bào trong người đang gồng lên cảnh giác.

Nhưng cái cảm giác ấy không biến mất.

Trên đường về, giáo sư vẫn không rũ bỏ được cái cảm giác rợn rợn như có ai đó đang bám theo sau lưng.

Xung quanh vẫn chỉ là màn đêm đặc quánh, cây rừng im ắng như chết lặng, thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng vang lên như châm chọc.

Và rồi, cuối cùng anh cũng lê lết được về tới trạm.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu mờ treo bên hiên, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Không có dấu hiệu gì bất thường. Không có bóng đen. Không có tiếng bước chân xa lạ. Không có ai theo sau.

Cảm giác bị theo dõi kia cũng tan biến.

Giáo sư Baek đứng im một lúc khá lâu, mắt nheo lại quan sát thật kỹ một vòng. Nhưng không phát hiện điều gì. Anh khẽ bật cười, một tiếng cười khàn đục, trống rỗng.

"Ảo giác à..." anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức như nói với chính mình.

Lúc này đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể thì ngược lại, ướt sũng, lạnh ngắt, run rẩy không ngừng.

Áo dính bết lấy da, nước mưa lạnh luồn vào từng vết thương. Lồng ngực anh đau nhói, thở một cái cũng như bị dao cứa.

Giáo sư Baek không bước vào trạm.

Không thể. Quần áo anh bây giờ ướt như chuột lột, nếu đi vào sẽ làm ướt cả trạm, dễ lây cảm cho mấy đứa ngốc đang thiếp đi vì kiệt sức.

Anh đứng yên bên ngoài. Tay bám lấy cây cột gỗ đã mòn vì gió sương, lưng tựa nhẹ vào mép vách trạm. Gió quất từng cơn qua tóc, qua cổ, lạnh buốt như tát vào mặt. Mỗi đợt gió lùa vào áo là một lần người anh khẽ run lên.

Một lúc lâu trôi qua.

Rừng đêm vẫn đặc quánh như cũ, im lìm như không thở. Gió thổi đều đều qua tán cây. Ánh trăng lạnh bạc soi lốm đốm mặt đất loang lổ đầy bùn. Nhưng... không hiểu vì lý do gì, gáy giáo sư Baek lại lạnh buốt, sống lưng nổi gai.

Cảm giác ấy, cái cảm giác bị theo dõi quay trở lại, sắc nét hơn cả lúc trước.

Tiếng rắc khẽ vang lên giữa bóng tối. Một nhánh cây gãy. Tiếng bước chân nhẹ như chó rình, nhưng tai giáo sư lúc này thính như con mèo đen đang bật chế độ săn mồi.

Anh nheo mắt, quay phắt đầu về hướng sau trạm. Không thấy gì.

Nhưng bản năng đã cảnh báo.

Có ai đó đang đến gần.

Và không phải người quen.

Giáo sư hít sâu một hơi, xoay đầu liếc vào trong trạm. Qua lớp bạt mỏng, anh thấy Jaewon ngủ gục bên Jangmi, đầu hơi nghiêng sang một bên, trán cau lại. Mấy đứa khác thì nằm túm tụm, chăn kéo lên tận cằm. Tất cả đều đang say giấc.

Giáo sư Baek không động đậy. Không hoảng hốt, không vội vã. Chỉ khẽ cúi người, tay chạm vào mặt đất lầy lội, nhặt lấy một nhánh cây rơi gần đó, dài bằng cổ tay, vỏ xù xì như có thể rạch rách da người nếu vung mạnh.

Anh nhét nó vào túi áo blouse ướt đẫm, vai run lên vì lạnh, nhưng mắt lại ánh lên vẻ đắc ý điên rồ.

"Chỉ là một đêm nữa thôi." – Anh lẩm bẩm.

Rồi giáo sư khẽ cười. Không phải nụ cười dịu dàng hay bình tĩnh. Mà là một kiểu cười trơ lì, nhưng ẩn sau lại là thứ gì đó cứng đầu, bất chấp.

Lúc nãy giáo sư đã thấy một cái bóng đen. Không đủ để xác định là người hay thú. Nhưng cảm giác áp lực dồn đến từng hơi thở đã nói lên một điều:

Nó đang nhắm đến ai đó.

Giáo sư Baek đánh cược rằng mục tiêu là anh.

Và nếu thật sự như vậy...

Thì tốt quá rồi.

Anh khẽ nhấc chân. Tiếng bùn lạo xạo dưới đế giày. Mỗi bước chân đưa anh xa khỏi trạm một chút, từng bước đều tính toán cẩn thận. Không được quá nhanh để làm nó cảnh giác. Cũng không được quá chậm để mất dấu.

Phía sau có tiếng bước chân đáp lại.

Một, hai, ba...

Đúng như dự đoán. Thứ gì đó đang bám theo anh. Gần hơn rồi. Rõ ràng hơn rồi.

Giáo sư Baek không quay đầu lại. Chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh một cái.

"May thật. Không nhắm vào lũ ngốc kia."

Giáo sư càng đi xa trạm, bóng đêm càng đặc quánh lại. Tiếng bước chân theo sau vẫn đều đặn, giáo sư hơi nghiêng tai lắng nghe tiếng giẫm lá khô, tiếng thở nặng, và tiếng gió bị che khuất bởi một hình thể lạ nào đó đang luồn lách trong rừng.

Có thể là hắn. Có thể là ai khác. Nhưng chắc chắn không phải người quen.

Một suy nghĩ lướt qua đầu giáo sư như ánh chớp: Tên tội phạm đần gần đây... nếu là hắn, thì mục tiêu là gì? Có mang theo vũ khí không? Và hắn đã theo mình từ lúc nào?

Anh không có thời gian để đoán thêm.

Đột ngột, giáo sư rẽ ngoặt sang trái, luồn nhanh vào một khoảng rừng có bụi rậm. Đôi chân ướt lạnh, khập khiễng vì vết thương, nhưng vẫn chạy được.

Gắng một chút thôi.

Anh nấp sau một gốc cây lớn, tay ghì lấy miệng vết thương bên hông đang rướm máu.

Im lặng quan sát một lúc.

Tiếng bước chân đằng sau hỗn loạn trong vài giây rồi ngưng bặt.

Không khí như đông đặc. Rừng núi chìm vào im lặng tuyệt đối, đến mức có thể nghe được tiếng máu nhỏ xuống cỏ ướt.

Giáo sư nín thở vài giây, rồi nhích người ra khỏi chỗ nấp, toan trở về trạm. Nhưng...

Từ một góc tối phía bên phải—một bóng người lao ra như bóng ma.

Anh chỉ kịp nghiêng đầu thì cả thân thể đã bị đẩy ngược về phía sau. Cú va mạnh làm lồng ngực đau nhói. Hai người quật nhau xuống nền đất ẩm.

"Mẹ nó-" giáo sư rít lên, tay móc ra nhánh cây cũ kỹ lúc nãy nhét trong túi blouse, đập thẳng vào vai đối phương. Hắn rít lên, lùi lại, nhưng không buông giáo sư ra.

Tên đó cao lớn, đầu quấn khăn đen, mắt gườm gườm như loài thú săn mồi đã nhịn đói cả tuần. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, còn giáo sư thì như con khô kiệt sức, chân trái vốn đã nát, giờ máu chảy ròng ròng từ bụng và từ một vết rách sau vai.

Chưa kịp phản ứng thêm, hắn đạp mạnh vào đầu gối trái của anh.

Rắc.

Một tiếng động không lớn, nhưng đủ khiến giáo sư loạng choạng như trời sụp. Anh lùi lại theo phản xạ, gập chân xuống theo bản năng.

Nhưng chưa kịp thở, một cú đấm khác bay thẳng vào bụng, chính là chỗ có vết thương sâu vì miếng tôn cắt phải.

Cả người giáo sư gập lại, như một cánh cây bị bẻ gãy giữa gió lốc.

Đầu óc anh quay vòng. Máu dâng lên miệng, đắng ngắt.

Tên đó tiến lại gần, cầm một thanh gỗ nhọn trong tay, gằn giọng:

"Không la à? Tốt. Tôi thích mấy đứa lì như cậu."

Giáo sư nở một nụ cười lệch. Mặt tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó... vừa ngạo mạn, vừa điên.

"Có la thì cũng chẳng ai đến đâu."

Giọng anh khàn đặc. Máu trào ra nơi khóe môi.



                    ________         _______ 

End off Chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com