(2.1) Honest Jae Won
Prompt: Không có. Chỉ đơn giản là mình thương cho số kiếp của thế tử Lee Chang (the Kingdom), nên muốn đưa Jae Won đến với hắn.
- Baek Kang Hyuk là Lee Chang, (có lẽ mình sẽ cho thế tử đanh đá, dữ hơn nguyên tác vì thế tử không còn khổ như trước nữa)
- Jae Won vẫn là Jae Won thôi, nhưng vì chỉ kém thế tử vài tuổi nên sẽ tinh ranh hơn.
.ೃ࿐
Trăm năm trước, triều đại Joseon có vị Thái Tổ thân là Địa Khôn, nhưng ham mê nữ sắc, quyết lấy một vương hậu là Địa Khôn, kết quả đến tận khi băng hà vẫn chưa có thế tử nối ngôi. Trong hậu cung cũng chỉ sinh được hai công chúa, một gả cho vua xứ Bắc, một lại đi làm dâu cho chúa phương Nam. Cuối cùng Thái hậu dưới sự bảo hộ của gia tộc Haewon Cho đem ấu tử của mình lên ngôi, triều cương vốn đã trong tay Tả tướng Cho Hak Joo, giờ đây mệnh nước hoàn toàn bị kiểm soát, khiến lòng dân bất kham, tứ phương loạn lạc. Đất nước suýt rơi vào cảnh suy vong.
Đời sau là Nhân Tông quyết lập quốc chiếu, nếu bậc Đế Vương sinh ra là Địa Khôn, Vương Hậu nhất định phải Thiên Càn, bất luận nam hay nữ.
Dù vậy, qua ba đời vua sau vẫn chưa từng có một thế tử là Địa Khôn. Tới cho đến khi Vương Hậu Jo Jung Mi hạ sinh thế tử Lee Chang, lịch sử mới lặp lại.
Tuân theo tổ huấn, vua Lee Jo từ lâu đã có ý định tự mình lựa chọn Thế tử phi, song Lee Chang không mảy may quan tâm tới chuyện kết duyên, nên mong muốn của Hoàng đế cũng dần rơi vào dĩ vãng.
Cho tới khi vị thái y thân cận của nhà vua có ngỏ ý mong muốn được đem hài tử của bản thân vào cung hầu hạ Hoàng thất.
Vị thái y này thân phận cao quý, là con của một vị quan văn có nhiều công lớn trong việc cải cách chiều chính, đã theo vua từ những năm tháng còn mang danh Thế tử, chưa từng một lần quay lưng với hoàng đế, dốc sức dốc lòng đem toàn bộ y thuật của bản thân vì bậc quân vương. Vì lẽ ấy nên vua Lee Jo cũng đồng ý cho người vào cung, vừa để bầu bạn với Lee Chang, vừa để giữ cho hắn một thái y cho riêng mình từ nhỏ, sau này trước chuyện bất trắc trong cung cũng có người cận thần đáng tin tưởng.
Ngày ấy trời đã là độ đã chuẩn bị vào xuân. Sắc trời ấm áp, khiến cái khoan khoái lan khắp lòng người. Trong Đông Cung của thế tử, cành mộc lan trước khung cửa đã nở hoa. Cánh hoa to ngang bằng tay người, trên cánh hoa có hoạ những sắc xuân rực rỡ, màu hồng phớt lan lên một màu trắng tinh khôi, rụt rè, nhưng cũng thật mãnh liệt, tựa như người thiếu nữ e ấp trước nhân tình. Kẻ hay chữ sẽ ví von loài hoa cao quý ấy giống như thân phận của thế tử, quyền quý, nhưng thanh thuần tới rung động lòng người. Nhưng Jae Won chẳng phải một bậc thi sĩ sống với vần thơ, y chỉ là một hài tử bảy tuổi, với tâm hồn thiện lương còn vẹn nguyên và trái tim luôn thành thật, y đã nắm lấy bàn tay của thế tử, khi đang dợm đứng trước Đông Cung, diện kiến người. Y nói với người qua thanh âm thủ thỉ, "Điện hạ giống hoa Mộc lan lắm ạ". Thấy người bất ngờ, đôi mày của người nhướn lên, tò mò, y lại nói, "Hoa mộc lan là tượng trưng cho sự thuần khiết, nụ hoa lại giúp thông xoang, làm sạch hơi thở. Loài hoa này giống điện hạ đó ạ, như một cơn gió xuân cuốn đi lớp bụi đông tàn lạnh lẽo, hoa mộc lan mở lối cho hơi thở thanh sạch, xua tan nghẹt mũi và viêm xoang."
Y cười với thế tử, một nụ cười vô tư, trong trẻo, rung rinh bên cạnh cành mộc lan vẫn chưa từng rủ xuống, "Cha thần từng nói, nhà vua mong muốn thế tử sẽ là làn gió mới của đất nước," đôi tay bé xíu cuộn tròn trong lòng bàn tay của Lee Chang, "nhưng thần thấy thế tử nên làm gió xuân. Ngày mẫu thân thần ra đi, một làn gió xuân đã thổi an ủi thần đó ạ, nó...rất ấm áp ạ." Nói vậy, những giọt lệ cứ theo làn mi của Jae Won mà trào ra, mẫu thân y ra đi từ nửa năm trước, những nỗi đau người để lại vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Đôi mắt Lee Chang mở to, bất ngờ. Có lẽ, hắn bối rối, loay hoay trong tấm lòng rối bời, lẫn một cõi cảm động khó tả. Từ lúc được ẵm bồng trong vòng tay của mẫu thân, hắn đã được người người kinh sợ. Họ nhún nhường, quỳ sụp dưới chân hắn, ngước lên bằng đôi mắt không có kính phục, chỉ có nỗi sợ thuần khiết từ những nhận định rõ ràng, phân biệt. Giữa hắn và họ có hàng nghìn khoảng cách, những bức tường cao ngàn thước, họ và hắn, những số phận xa xôi, diệu vợi. Hắn chưa từng được thân thiết với người nào hơn cha và thầy Ahn, đến những đụng chạm thân thể cũng bị cấm tiệt. Ngoài mẫu thân cùng phụ thân ra, hắn thậm chí còn chưa từng được chạm tay ai. Có lẽ, nỗi cô độc ấy đã khoét trong hắn một hố sâu thăm thẳm, một cái hố nuốt trọn những khát vọng được gắn kết trong hắn, để lại cho vị thế tử nhỏ tuổi một bóng lưng đơn bạc tới chạnh lòng.
Nhưng Jae Won thì khác. Hắn cảm nhận được những rung cảm chân thật tới từ tận đáy lòng. Thiếu niên thơ ngây, chưa từng mang trong mình tạp niệm, thực sự nhìn hắn với ánh mắt có ngưỡng vọng, lại cũng có trìu mến. Bàn tay nhỏ được hắn cầm lên, đỡ dậy từ trước vẫn vương hơi ấm trên tay hắn.
Y thật lòng. Phải, y thật sự thật lòng trước hắn.
Lee Chang cảm nhận được chân tình, thế nên hắn cũng muốn trao đi chân tình.
Thế tử bỗng vươn tay. Bàn tay của hắn đã chai đi vì luyện kiếm, giờ đây mềm mại hơn tất thảy, khẽ vuốt mái tóc của Jae Won, dịu dàng, tựa như làn gió xuân năm ấy ôm lấy bầu má ướt nhoè vì khóc của hài tử, "Cảm ơn ngươi." ánh mắt người dịu đi tựa ánh dương cuối ngày, đôi bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc được chải chuốt của hài tử, hiền từ, nhưng cũng thật êm dịu. Bàn tay vuốt quanh mái tóc đã được chải chuốt, xuống tới bầu má đang đỏ ửng lên vì lạnh, ôm lấy nó. Nụ cười của Lee Chang khiến Jae Won thút thít trong một cỗ cảm động khó nói thành lời, y cảm nhận như mùa xuân đã tới. Mùa xuân của đất nước, của một thời đại mới, một mùa xuân hân hoan của nhân dân, của sự hưng thịnh; và không chỉ vậy, còn là mùa xuân trong tâm hồn y, một mùa của hoa đào, của sự tiếp nối từ những cành mộc lan thuần khiết trong tâm hồn, và cao quý trong lương tri.
Thế tử của y.
"Từ giờ, ta sẽ nhận người làm cận thần. Đồng thời, là thái y riêng của ta."
Thái y của hắn.
Ngày xuân chưa tới, nhưng lòng người đã nở hoa.
___________________________
29/03/2025
- mọi người comment dễ thương quá, hóng thêm cmt ạ ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
- fic này nặng về cảm xúc, là tiền đề cho fic sau (có lẽ sẽ tình hơn á) nên mình hóng bình luận, quan điểm của mn lắm hihi.
- credit ảnh: @烟波里的棠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com