Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.2) My Jae Won


Đông đã sang rồi.

Tuyết phủ trắng xoá, không khí lạnh tựa băng giá, nhưng vẫn có một bóng hình ngồi yên vị bên ngoài đình phủ. Đôi bàn tay trước giờ chỉ đặt trên chuôi kiếm khẽ lướt trên dây đàn Cầm Vận Cổ, gảy lên một khúc tấu nhẹ nhàng nhưng bi ai - khúc Haegeum Tán Điều, thanh âm đặc biệt của khúc nhạc vang lên giữa mưa tuyết trắng trời, thanh âm trầm đục, đôi khi lại hơi khàn như phác lên trời không một tiếng khóc câm lặng trong đêm. Lee Chang tự hỏi, hỏi chính tấm lòng đã nát vụn của mình, hắn đã tấu lên khúc đàn này biết bao nhiêu hồi? Tự lúc nào tiếng đàn nghe như muốn cứa rách lòng mình, lòng người đến thế? Hắn hỏi, tự bao giờ hắn đã bác bỏ một cõi hạnh phúc xa vời đến vậy? Có chăng, phải hỏi trời.

Lee chang bật cười, hắn muốn hỏi xem mùa xuân lòng mình sao mãi chưa tới, có chăng, do tiết trời lúc đông về quá cô quạnh? Hay do tâm người vốn đã lạnh lẽo, có đón thêm sắc ấm cũng bằng không? Hắn hỏi mình trăm lời, cũng chỉ biết nói ra cho người đời bằng khúc đàn bi ai.

Dù ký ức phác lại những nỗi u uất không tên, hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn chơi đàn là một tháng tròn kể từ ngày ngự y của hắn bất động trên giường bệnh.

 ***

Lee Chang vẫn còn nhớ, hoặc chưa từng quên, cái ngày hắn chứng kiến Jae Won đổ bệnh.

Đêm ấy, hắn trở về từ một buổi thiết triều muộn, chỉ để thấy cung nhân trong điện đã quỳ sụp dưới chân mình, run rẩy báo tin dữ. Ngự y của hắn đã miên man trên giường bệnh.

"Điện Hạ, thái y Yang bản tính thích canh nấm, ấy vậy lại sinh bệnh từ một loại nấm quý mọc ven tường thành phía Bắc. Loại nấm này có thể chữa được bách bệch, song sử dụng quá thường xuyên sẽ sinh ngộ độc. Chuyện tỉnh lại e là không thể tiên liệu."

Lee Chang sụp đổ, hắn tự cắn môi mình tới bật máu. Nỗi đau hoá thành thứ tàn dư cuồn cuộn trong cơ thể khiến vị Thế tử như phát điên, hắn chẳng nhớ bản thân đã gọi biết bao nhiêu đại phu nổi danh nơi kinh thành, đã bao nhiêu lần lật tung Thái y viện, chỉ để tìm ra liều thuốc cứu chữa cho người thương. Dưới ánh nến phủ lên bóng lưng hắn một nỗi u uất khó ly tan, hắn bật khóc trước gò má vương giá lạnh của Jae Won, nước mắt cứ vậy lồng trong tiếng kêu ai oán, giữa đêm thâu tĩnh mịch tựa như tiếng đàn cầm réo rắt lòng người. Lee Chang chẳng hay đã bao nhiêu đêm hắn thâu thức bên giường bệnh, chứng kiến người thương nằm bất động bất kể ngày tháng, với một cõi lòng tan nát. Hắn thầm than với trời, với đất.

Ngự y của hắn chưa từng yếu đuối tới vậy.

Ngày nhỏ, ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn, phải học luyện kiếm, tay có chai sần vẫn mỉm cười nói không sao; đứng tấn tới không thể đi nổi cũng xua tay cười xoà; bị đánh phạt vì vài vết trầy xước của Thế tử cũng lẳng lặng giấu đi, chưa từng muốn hắn phải bận tâm. Thiếu niên sinh ra vắng bóng mẫu thân, cứ vậy lớn lên bên cạnh hắn, mặc cho chốn Kinh thành ngàn vạn mưu đồ, vẫn luôn giữ một tấm lòng thạnh bạch tụa đoá sen trắng sinh ra giữa bùn, nhưng lại chẳng vướng mùi bùn. Thiếu niên ấy một mình ngày đêm cận kề bên giường hắn lúc hắn yếu ớt nhất, cũng là chàng ngự y luôn mắng hắn, nhỏ nhẹ, vì những chuyện không đâu, vì hắn chẳng biết thương lấy thân mình. Ấy vậy mà giờ đây, đứng trước y lâm bệnh nặng, hắn lực bất tòng tâm.

Jae Won của hắn. Lee Chang mặc cho những dòng lệ thoả thích chạy dọc theo gò má, thay phận mình, phận người nói ra thứ tình trai ngây dại của một thuở hồng hoang, của một thuở khắc khoải những ước mơ chảy bỏng.

Hắn khóc tựa như đốt trụi lòng mình. Đốt trụi đi nỗi bất lực, khốn khổ, và đốt cả những cũi sắt tình cảm thành tro. Lee Chang, trong rối bời, bỗng lần ra một thứ tình cảm nóng bỏng, vụng trộm giữa cõi lòng vốn đã tan nát của hắn.

Ánh trăng vằng vặc bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, miên man trên khuôn mặt người thanh niên trẻ. Lee Chang vuốt nhẹ bên nét ngài; sống mũi, đôi môi, mái tóc buông xoã của Jae Won như điểm xuyết thêm nét dịu dàng cho vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Hắn vuốt ve, nhẹ nhàng tựa như sợ đánh thức người ngủ say, ánh mắt hắn dịu đi, tựa ngày đông ấy, dịu đi bên trên một nhịp đập khẽ khàng, một con tim thổn thức. Hắn bỗng khát khao. Hắn muốn thấy mình bên trong con người ấy, trong veo và sáng ngời, tựa như nắng mùa hạ, cũng giống như gió mùa xuân, chứa chan ý cười dành cho hắn, cho riêng mình Lee Chang mà thôi. Con ngươi của Jae Won.

Thời khắc ấy, ánh trăng chảy xuống khuôn mặt Jae Won, nhỏ giọt bên tay hắn, bỗng hắn muốn thấy ngự y của mình nhiều hơn tất thảy, và rồi hắn lại khóc. Lần này, có lẽ là khóc cho lòng mình.

Lúc ấy, thu đã qua, liễu rủ bên tường thành, Đông cung vắng lặng nét cười, chỉ còn tiếng gió lùa qua những mảnh lụa tinh xảo chốn phồn hoa. Đông sắp tới, nhưng lòng người vẫn vấn vương một bóng hình ngày thu qua.đi. Chẳng hiểu vì sao mà đôi mắt hắn đã ráo hoảnh. Khốn nạn làm sao khi nỗi đau ấy chẳng thể trào ra qua những giọt lệ, hắn đành vụng về vịn lấy chiếc Cầm Vận Cổ, để tấu lên khúc lòng mình. Lee Chang có tập đến đêm khuya, có mắc phong hàn tới liệt giường, có nhiễm sương mà mình mẩy ê ẩm, cũng chẳng còn ai lo cho hắn. Mẫu thân hắn đã lâu chẳng ghé thăm do ốm yếu, phụ thân hắn vẫn luôn bận bịu chuyện triều chính. Thế tử cứ vậy ốm đến triền miên, song hắn vẫn chưa từng ngừng luyện đàn dưới gốc mộc lan năm nào, lòng cầu cho sinh mệnh của người sớm nở rộ tựa cành hoa đã rực rỡ dưới ánh nắng dịu.

Từ dạo trời đổ cơn dông, tuyết phủ lên khắp chốn, kiếm đã không còn có thể đụng tới. Đông về khó có thể luyện kiếm, hắn cứ vậy trong phòng bệnh của Jae Won gảy đàn. Tiếng đàn vang xa tựa tiếng suối trong, lay động lòng người, đánh thức lương tri. Đôi khi, tiếng cười tự giễu bật ra, lắng nghe lại tựa như tiếng khóc. Khúc tấu bi ai khiến hắn nhớ tới một kẻ mười ba năm vấn linh chờ một bóng hình. Đơn độc, u uất, đớn đau. Quả thật giống hắn vô cùng.

Đêm nọ, hắn thức trắng tấu một khúc Gayageum Sanjo - Già da cầm tán điều. Giai điệu của Gayageum Sanjo thường xuyên lặp lại những âm trầm, đầy đau khổ, và có những đoạn dài thể hiện sự cô đơn, khắc khoải. Hắn cứ vậy, rũ triền mi, vực thẳng bóng lưng mà gảy đàn. Cõi lòng đã ráo hoảnh nước mắt của hắn được hoạ theo tiếng đàn reo rắt giữa đêm thâu. Hoàng hậu trước kia lắng nghe hắn tập đàn, đã nhận xét mỗi thanh âm của hắn tựa như tiếng hát xé tan bất cứ ý vui nào hiện lên giữa đời, cay độc, nhưng cũng thật hỗn loạn.

Cũng đêm ấy, lần đầu tiên Jae Won có dấu hiệu tỉnh lại. Người trước tiên cử động đôi mắt, rồi đến đôi môi, y khẽ gọi hai tiếng thế tử, khe khẽ thôi, nhưng chẳng lẫn được trong tiếng đàn của hắn. Hắn cứng người. Sửng sốt. Hắn lao đến bên người vừa tỉnh. Lee Chang quỳ sụp bên giường, rối bời, hỗn loạn, hắn nắm chặt lấy tay y, gọi tên người ráo riết giữa đêm. Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay ấm áp khẽ chạm nhẹ lên gò má hắn, ngẩn ngơ hỏi.

"Thế tử sao mà để mình lạnh thế này?"

Giọt nước mắt ấm nóng nhắc nhở Jae Won về một cõi hiện thực vẫn còn đó, khiến niềm hạnh phúc lan nhanh trong y như một hơi ấm nồng đậm từ một ánh lửa bập bùng giữa trời đông. Vị ngự y kéo thế tử vào lồng ngực mình, dịu dàng vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy run rẩy, mặc cho ái nhân khóc ròng ướt cả vạt áo mình. Sao cũng được. Yếu đuối, thống khổ, đớn đau đều đã trải qua rồi. Y thầm thì. Hương vị mằn mặt của những giọt lệ thấm đẫm khuôn mặt sớm đã vương nét phong trần của Lee Chang, hắn vẫn nắm chặt bàn tay người thương, cứ vậy khóc trong lặng câm. Jae Won lần nữa ôm người trong lòng, tụa như cả hai mười năm trước. Khi  vẫn còn là những hài tử ngây thơ, mỗi khi đông về đều cùng nằm trên long sàng của Thế tử, chia sẻ một tấm chăn dày, cuộn tròn bên nhau qua những ngày giá buốt.

Lee Chang sẽ luôn là người sợ lạnh, giấu mình dưới lớp chăn, vừa lấy tay chọc cho Jae Won phá lên cười; còn y, y sẽ giữ cho bàn tay, đôi chân, khuôn mặt hắn ấm áp tựa mùa xuân năm ấy, mãi mãi không nhiễm hơi giá rét từ những đêm đông quẩn quanh. Ánh đèn nhảy nhót trên khuôn ngài cả hai, phác lên những tia xúc cảm khó giấu diếm. Hắn sẽ bối rối, khép nhẹ mi, bấu lấy áo người;  y nhủ thầm, mình sẽ đỡ lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc người một hai câu nói, dịu dàng, ân cần. Tự họ, tự hiểu cho cũi sắt lòng mình.

Ánh trăng đã lụi tàn tự lúc nào, vầng đông hửng lên nơi chân trời, thắp lên trong cõi lòng những tia nắng xua đi bao cái lạnh còn lại sau những ngày đông tàn.

 ***

 Đằng sau đình viện, một bóng nam nhân đúng dó, giữa làn tuyết rơi. Hơi thở quẩn quanh đã nhiễm sắc lạnh, y cứ vậy lắng nghe khúc đàn kéo mình tỉnh thức sau giấc mộng dài cuối thu, da diết, đớn đau. Ngón tay lướt trên dây đàn đã chớm đỏ. Đỏ dịu, sắc trắng, hoạ một đời khốn khổ. Y muốn khóc. Một giọt lệ sẽ nhuốm theo tận cùng của bất lực trong y. Ngày đông, người nghiêng mình cho tình chảy ra theo tiếng đàn, còn y, lại lặng thầm lắng nghe mọi tâm tư khắc khoải của người với đôi bàn tay, rối bời, muốn vươn ra víu lấy người thương. Môi sẽ đặt lên môi, trao cho nhau hơi ấm vốn đã lụi tàn nơi đây, và y muốn nói với thế tử về lòng mình.

Ấy vậy mà tiếng đàn cứ mãi vang xa, còn người nơi nào cứ luôn tuột khỏi tầm tay.

Một đêm đông lạnh lẽo, cuốn trôi cả ấm ấp nơi lòng người. Y ngẩng mặt lên trời, thở ra một làn khói trắng. Không lên tiếng, dù là sau bóng lưng của Thế tử. 




______________________________________

- Hóng comment hihi.
- Tính đăng chung với chap sau luôn mà thấy truyện mốc lun r ( ꩜ ᯅ ꩜;) Hứa chương sau sẽ có sếch nóng bỏng tay ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com