Chương 1: 03:00 a.m
Ca trực đêm bắt đầu như mọi ca trực khác – với một bác sĩ nội trú mỏi lưng, tụt đường huyết, và cái bụng đã quên cảm giác có gì đó bên trong.
Yoon Ha Rin, bác sĩ nội trú năm tư khoa Cấp cứu – Hồi sức ngoại thần kinh, đang đi kiểm tra các buồng bệnh lần cuối trước khi tranh thủ chợp mắt đúng 15 phút tiêu chuẩn của dân nội trú Hàn Quốc.
Cô ghé qua một phòng bệnh đơn, nơi một bệnh nhân nữ hôn mê sâu đã ba năm, không người nhà, không thân nhân, không cả hy vọng.
Cô đứng yên nhìn bệnh nhân đó. Màn hình theo dõi vẫn chạy đều:
SpO₂: 97%. Nhịp tim: 74. Tĩnh. Vô thức. Vô thanh.
Ha Rin thở dài, khẽ lắc đầu:
“Haiz… hôn mê ba năm rồi đấy cô ơi. Nếu cô còn không mau tỉnh lại… tôi sẽ đi luôn thật đấy. Tôi năm tư rồi, không chờ cô nổi nữa đâu.”
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn người phụ nữ vẫn nằm bất động.
“Mà thôi… nếu cô không sống dậy nổi, thì… tôi sẽ sống thay cô vậy.”
Nghe thì bi tráng đấy, nhưng lúc đó cô thực sự chỉ đang lảm nhảm do thiếu glucose.
Nói vài câu trời ơi đất hỡi, cô chỉnh lại ống truyền rồi rời đi về khu nghỉ.
...............
Sáng hôm sau.
Tiếng loa nội viện, tiếng xe đẩy thuốc, tiếng điều dưỡng gọi bác sĩ… tất cả đều quen thuộc. Nhưng… có gì đó hơi sai sai.
Ha Rin mở mắt ra.
“…Ủa? Cái phòng gì mà rèm trắng xóa, giường sạch bóng vậy nè?”
Cô bật dậy theo phản xạ… và đụng phải giường kim loại kiểu bệnh viện đại học tư nhân, loại không bao giờ dành cho nội trú.
Cô lao ra khỏi giường, bước tới trước gương treo tường (ai cho phòng bệnh có gương vậy trời?), rồi đứng đơ tại chỗ.
“Cái… quái… gì…”
Trong gương là một cô gái xinh đẹp không có trong danh sách trực. Làn da trắng. Mặt nhỏ. Tóc dài. Cằm V-line.
“Gì vậy? Con mẹ nào trong gương đây??”
Cô đưa tay sờ lên mặt mình. Má mềm. Mũi cao. Môi có dưỡng.
“Không lẽ… chỉ sau một giấc ngủ, mình từ vịt hóa thiên nga luôn hả?”
Căng thẳng thần kinh độ I, nghi rối loạn thích nghi cấp tính.
Cô sờ sờ thêm hai bên má rồi hít vào thật sâu. Đúng là người thật, mặt thật. Nhưng không phải mặt của nội trú Ha Rin phiên bản hốc hác năm tư.
Cô bước ra khỏi phòng. Dù đầu vẫn còn quay như quay Doppler xuyên sọ, cô vẫn giữ được nguyên tắc sinh tồn cơ bản:
“Đi mà không hiểu mình là ai thì phải im. Im càng lâu, sống càng dai.”
Đi được một đoạn thì… cô lướt ngang một người đàn ông quen quen. Bộ blouse trắng cứng cáp. Dáng đi ngạo nghễ. Mặt đẹp mà thái độ muốn ăn đấm.
Cô quay lại. Còn người kia cũng quay lại.
“Giáo sư Baek!?” – cô lỡ miệng gọi.
“Cái gì?” – anh nhíu mày.
“…Cô gì đó ơi? Cô gọi tôi à?” – ánh mắt nghi hoặc, giọng nói đúng chuẩn chấn thương chưa cần cứu, nhưng cần đuổi ra ngoài.
“À không không! Em… em nhầm người!” – Ha Rin cười trừ, rồi quay đầu chạy thẳng 200m như đang thi thể lực lấy chứng chỉ ACLS.
“Chết thật rồi, sao Giáo sư Baek lại lù lù ở đây? Khoan đã… cái bệnh viện này…"
Cô đứng khựng lại, xoay vòng 360 độ nhìn mọi thứ: kiến trúc, bảng tên khoa, logo dập nổi trên áo blouse.
“…Bệnh viện Đại học Hàn Quốc!? Cái nơi trong phim "The Trauma Code" nè!? Không lẽ…"
“Không lẽ… mình xuyên rồi??”
(Nghiệm pháp thần kinh: dương tính.)
“Ông cố ơi! Gì vậy trời?!”
Đúng lúc đó, có ai đó gọi cô từ phía sau:
“Ha Rin à, cậu không đi trực mà đứng đây làm gì?”
Cô quay lại, mắt mở to như ECG rung thất.
“…Jae Won?”
“Hả?” – người kia nhíu mày. “Tớ gọi cậu đó. Không đi trực thì bị mắng chết giờ.”
“À à, đi trực! Đúng rồi, trực liền trực liền!”
“À mà… cậu có thấy Giáo sư Baek không?”
“Giáo sư hả? Hình như vừa về khoa Chấn thương rồi đó.”
Ha Rin gật gật, quay đầu đi liền, miệng lẩm bẩm:
“Nếu đã lỡ xuyên rồi… thì đẩy OTP của mình luôn vậy!”
Cô đi vòng vòng quanh viện, vừa đi vừa sờ áo blouse xem thẻ tên.
“Ủa? Sao ID ghi là Yoon Ha Rin? Giống tên mình luôn á? Vậy là… trùng tên? Hay trùng xác? Mà khoan, nhân vật này có từng xuất hiện trong phim đâu ta?”
“Mình chắc chắn trong phim không có ai tên này… Kịch bản bị sửa rồi à? Hay đây là nữ phụ mờ nhạt chết sớm không kịp thoại?”
“Thôi chết rồi. Làm gì làm, phải sống sót đã. Không thì chưa kịp đẩy thuyền là bị Code Blue luôn á!”
Cô nhìn lại thẻ ID:
Yoon Ha Rin – Khoa Ngoại Chấn thương
Trực thuộc đơn vị của: Giáo sư Baek Kang Hyuk
Ha Rin: “…”
“Thôi toang rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com