Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Biệt Danh

Khoa ngoại chấn thương – 07:00 sáng

“Là... là phải tới khoa ngoại chấn thương á?”
Yoon Ha Rin đứng chết trân trước bảng phân công, hai tay siết chặt túi y lệnh như vừa đọc phải bản án tử hình.

“Muốn đẩy thuyền thật mà... nhưng kiểu này sao thấy lo lo ấy nhỉ?”

Cô tự lẩm bẩm khi nhìn thấy tên mình được in rõ ràng bên dưới mục ‘Nội trú năm nhất – Khoa Ngoại Chấn Thương’.

“Wait… Nội trú năm nhất?”
Cô sững người thêm lần nữa. “Ủa khoan? Hôm qua còn năm tư mà? Hê lô? Ai đó giải thích giùm cái logic khoa học ở đây đi??”

Hôm qua là nội trú năm tư khoa nội tổng hợp. Hôm nay thức dậy cái là nội trú năm nhất khoa ngoại chấn thương, còn bị phân công trực ngay ngày đầu tiên. Đúng kiểu xuyên không không kèn không trống, không còn lý do nào rõ ràng hơn việc bị số phận... vả một cái vào mặt.

“Kiểu này chắc là viện trưởng Choi điều qua rồi. Nhưng mà từ năm tư rớt xuống năm nhất… Khó sống thiệt rồi.”

Cô chưa kịp rên rỉ lâu thì một giọng nữ vang lên sau lưng:
“Nè, cô là người mới hả?”

Ha Rin quay lại. “Y tá Cheon Jang Mi?”

“Ờ, phải. Cô tên gì?”

“Yoon Ha Rin ạ.”

Jang Mi chưa kịp phản ứng thì một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau:
“Huh? Cái cô lúc sáng nè?”

Ha Rin quay phắt lại. Giáo sư Baek Kang Hyuk – với áo blouse trắng xắn tay, gương mặt lạnh lùng như phim điện ảnh, bước ra từ phòng hội chẩn.
Cô cứng đờ như cá đông đá.

“Giáo… giáo sư Baek!”

Kang Hyuk nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt dừng đúng bảng tên gắn trên áo blouse: Yoon Ha Rin – Nội trú Năm 1.

“Người mới của khoa mình à?” Anh quay sang hỏi Jang Mi.

Jang Mi chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi, để lại chiến trường khốc liệt cho người lính trẻ bơ vơ giữa lằn ranh sống chết.

Còn chưa kịp chạy trốn, thì Yang Jae Won từ hành lang bước tới, tay cầm hồ sơ bệnh án, miệng cười nhẹ, “Giáo sư!”

Baek Kang Hyuk nhìn sang cậu, “Cậu biết cô này hả?”

“Dạ phải. Cô ấy là Yoon Ha Rin, nội trú năm nhất, hôm nay mới tới.”

“Nội trú năm nhất?” Kang Hyuk nhướn mày. “Lại đưa một... nai tơ qua hả?”

“Anh đừng nóng,” Jae Won cười, giọng nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu sấm sét, “Có thêm người là may lắm rồi.”

Ha Rin chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt sáng rực lên. Đúng rồi! Chính là couple mình đẩy bấy lâu đây mà! OTP số một, thuyền trưởng là tôi!!

Ngay lúc cao hứng nhất, cô… trượt tay giả vờ ngã để đẩy Jae Won vào lòng Kang Hyuk. Nhưng như định mệnh treo bảng “Phản Đòn”, cô… ngã thật.

Không phải Jae Won mà chính Kang Hyuk là người kịp thời đỡ lấy cô.

“Cẩn thận.” Giọng anh trầm nhưng dứt khoát, một tay vẫn giữ vững cánh tay cô.

Ha Rin đỏ mặt, vụng về thoát khỏi vòng tay “nhân vật chính”.

“Cho… cho em xin lỗi ạ.”

Kang Hyuk liếc nhìn cô, rồi bật ra một câu:

“Nè, Nai Tơ.”

“Hả?”

“Từ giờ về sau, đó sẽ là biệt danh của cô.”

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, để lại cô chết đứng như cây cột IV.

Jae Won nhún vai bước tới, vỗ nhẹ vai Ha Rin, “Cố lên. Nếu làm tốt, giáo sư chắc chắn sẽ đổi biệt danh cho cậu.”
Anh bước đi theo Kang Hyuk, để lại một mình Ha Rin lẩm bẩm:

“Nai… Nai Tơ? Trời má, mình ngơ đến vậy hả?”

“Nhưng mà… sao nghe ổng nói đúng đúng ta?”

Cả ngày hôm đó, Yoon Ha Rin như con gà mới nở chạy theo học việc – khi thì đi theo Jang Mi để học về quy trình dẫn lưu dẫn xuất dịch ổ bụng, khi thì lẽo đẽo theo Yang Jae Won để hỏi về phác đồ truyền dịch sau chấn thương tạng đặc.

Duy chỉ có một người cô không dám lại gần: Baek Kang Hyuk.

Không phải vì anh đáng sợ. Không phải vì anh nghiêm khắc. Mà là vì… quá đẹp trai rồi. Nhìn lâu là chết thiệt, không phải nói đùa.

Cô đứng sau quầy nurse station, thở dài, tay ghi vội hồ sơ bệnh án:
“Đẩy thuyền người ta, ai ngờ giờ tự chèo luôn mình... Má ơi, ba mẹ ơi, cứu con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com