Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quà

Kanghyuk chửi cho cậu một tràng. Ý anh như kiểu có lớn mà không có khôn, đêm hôm khuya khoắt chạy tùm lum vào hẻm vắng, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không ai cứu kịp.

Jaewon thì cứ ờ ờ gật đầu cho có, vì Kanghyuk chửi miết cũng không vô đầu cậu nổi. Nhìn cái mặt cứ ngu ra đó làm Kanghyuk càng thêm tức giận. Anh ta nắm cổ áo cậu kéo lại gần, giọng điệu dọa nạt. "Cậu có nghe gì không hả?"

"Vâng vâng vâng, em có nghe mà." Jaewon rụt người lại vì sợ Kanghyuk sẽ gõ vào đầu cậu một phát đau điếng. Nhưng anh ta không có ý định làm chuyện đó, chỉ hất cậu ta ra trong sự tức giận.

"Về viết bản kiểm điểm cho tôi, tội trốn tránh trách nhiệm." Câu nói của anh ta làm cho cậu sững người, gương mặt nhanh chóng biến sắc.

"Nghe rõ?"

"Ủa khoan giáo sư-..."

"Vậy nha." Nói rồi anh lôi cậu ra khỏi con hẻm vắng đó, mặc kệ cậu có van xin nài nỉ ra sao.

Jaewon cố thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt cổ áo của cậu. "Thôi mà giáo sư, cho em xin lỗi!" Cậu than thở.

Kanghyuk vẫn giữ nguyên lập trường của mình, không hề dao động dù chỉ một chút. Anh ta vẫn rất lạnh lùng kéo cậu đi mà không hề bị ảnh hưởng gì từ những câu van xin đầy thống khổ.

"Hôm nay là sinh nhật em đó." Jaewon nói với giọng điệu đáng thương hết sức. Kanghyuk cũng vì thế mà dừng bước, bàn tay hơi nới lỏng khỏi cổ áo cậu.

"Vậy sao?" Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

"Đúng vậy đúng vậy! Thế nên giáo sư tha em hôm nay đi." Như với được chiếc phao cứu sinh, Jaewon liền bám víu vào lí do này để mau chóng thoát tội.

Rồi Kanghyuk trầm ngâm suy tư một hồi lâu mới chịu mở miệng nói. "Nhưng mà tôi có hỏi cậu không?" Thế là anh lại kéo cậu đi trong sự tuyệt vọng của Jaewon.

Thế là hết, về ăn chửi là cùng, cậu mong Jang Mi có thể thoát tội được. Kanghyuk vẫn rất mạnh bạo khi nắm áo khoác của cậu kéo đi, mặt mày không hề biến sắc.

"Thôi em tự đi được, anh đừng kéo em nữa." Jaewon nói với sự van xin, tay cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay anh. "Im." Kanghyuk nói với tất cả sự cọc cằn. Jaewon biết rõ chỉ là tính cách của anh thôi, đôi khi chẳng cọc lắm nhưng giọng điệu vẫn đáng sợ như vậy.

Kanghyuk lôi Jaewon đi, lướt ngang qua bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc. "Ủa giáo sư?" Sai quá sai, anh ta đi mà đầu óc để trên mây à.

Dù gì cũng sắp bị chửi, Kanghyuk lại muốn lôi cậu ra chỗ riêng để mắng à? Nếu anh ta xử cậu luôn thì sao? Không được không được, Jaewon không thể để điều này xảy ra.

"Giáo sư giáo sư! Em biết lỗi rồi nên cho em về bệnh viện đi." Cậu ta đội nhiên cứ la làng lên trong sự hoảng loạn. Kanghyuk không thể hiểu được hành động bộc phát của cậu, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.

"Cậu bị điên à? Tôi làm gì cậu?" Kanghyuk quay lại nhìn Jaewon cùng nét mặt nhăn nhó. Anh rõ ràng không hề đụng gì đến cậu, mặc dù hành động có hơi gây hiểu lầm nhưng chung quy vẫn chưa làm gì.

"Ủa tưởng anh xử em?"

"Mắc gì?"

"Thì anh từng là bác sĩ cho một tổ chức lính đánh thuê. Giờ anh muốn xử lí em chỉ cần hành động theo bản năng là được." Jaewon mếu máo giải thích.

Bị người ta hiểu lầm, Kanghyuk chỉ biết đứng đó vò đầu bứt tóc, tâm trạng đã bực nay càng bực hơn. Jaewon rất biết chọc cho anh chửi, không hổ danh là đệ tử ruột.

"Xử cái con mẹ cậu đấy chứ xử." Kanghyuk nói trong sự bất lực, vừa bực vừa điên. Anh ta nhìn chăm chăm Jaewon đang không ngừng lo lắng bản thân sẽ bị đập rồi thở dài nặng nề.

Kanghyuk chẳng làm gì cậu, thế nên vẫn tiếp tục kéo cậu đi.

"Sinh nhật." Kanghyuk nói gì đó lí nhí trong miệng khiến Jaewon không thể nghe được. "Dạ?"

"Đi mua quà sinh nhật." Vẻ mặt anh đầy kiêu ngạo khi nói. Jaewon không tin vào tai mình, tròn xoe mắt hỏi anh lại lần nữa. "Dạ?"

"Mẹ nhà cậu, đi khám tai đi."

Jaewon cố giấu nụ cười đang hiện trên môi mình nếu không sẽ bị anh ta xử chết. Thế nhưng, trong ánh mắt cậu vẫn đang thầm đánh giá đối phương.

"Áo cũ vậy rồi, mặc không thấy lạnh à?" Kanghyuk hỏi, giọng điệu anh vẫn vô cảm như thường lệ. Bàn tay đang nắm chặt lấy áo của cậu chợt được nới lỏng.

"Vâng, em mặc từ mấy năm trước rồi. Áo cũng tốt nên em không có ý định đổi cái mới."

"Vậy thì khỏi tặng nha."

"Ê thôi thôi thôi."

Giờ đây, tâm trạng của hai người chợt nhẹ nhàng hơn. Kanghyuk cũng chịu giản cơ mặt mình ra, cười nhết một cái thật nhẹ. Còn Jaewon, cậu cũng chịu tin rằng giáo sư sẽ không xử đẹp mình, quyết định tin tưởng và đi theo anh.

Kanghyuk chợt nhận ra điều gì đó hết sức nghiêm trọng. Anh ta bắt đầu tăng tốc, bước đột ngột nhanh hơn lúc trước. Tốc độ thay đổi đột ngột làm Jaewon bị giật mình, cả người theo quán tính mà ngả về phía trước.

"Làm sao đấy giáo sư?" Cậu hỏi, giáo sư Baek lại có biểu hiện kì lạ rồi.

"Mau lên, nếu không cửa hàng sẽ đóng." Nét mặt anh ta thoáng chút hốt hoảng. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao anh phải căng thẳng đến thế. Hôm nay không mua được, thì mai mua.

Kanghyuk chạy thêm một đoạn nữa, rồi anh dừng bước khi đứng trước một cửa hàng quần áo. Nhìn bề ngoài thì không quá sang trọng hay rộng lớn, nhưng chung quy thì vẫn rất đáng tin tưởng.

"Mua ở đây à anh?" Jaewon hỏi. Kanghyuk nghe nhưng không trả lời, anh chỉ gật đầu nhẹ để đáp lại câu hỏi của cậu.

Hai người vừa bước vào, một chị nhân viên mặt mày mệt mỏi nhanh chóng chạy ra. "Dạ xin chào quý khách. Thưa quý khách.....bên em giờ này sắp dọn dẹp đóng cửa rồi ạ." Chị nhân viên nói có chút tiếc nuối. Nhưng có lẽ vì phải tiếp khách suốt khoảng thời gian dài khiến ai nấy cũng đã mệt lã.

Jaewon nghe vậy thì chẳng muốn làm phiền người ta, cậu thỏ thẻ nói nhỏ vào tai anh. "Mình đi thôi, mai hẳn mua."

Được cái là Kanghyuk không thèm nghe cái mẹ gì từ cậu cả. Anh vẫn nhìn chị nhân viên, mặt mày không biết sắc.

Rồi anh thở dài, giọng điệu có chút thay đổi theo hướng.....giả trân. "Trời lạnh vậy, các cô nỡ để cậu ta mặc áo mỏng như vậy à?"

Kanghyuk nói, thái độ xoay tận một trăm tám mươi độ so với ban nãy. Anh nắm lấy vạt áo của Jaewon kéo về phía của chị nhân viên, giở giọng tội nghiệp.

"Không được đâu anh ơi. Bây giờ bọn em....."

"Này, cô nhân viên à." Kanghyuk nói với chất giọng kì lạ làm Jaewon sững sờ. Cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn hiểu.

"Tôi biết các cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà chúng tôi là bác sĩ, là bác sĩ đó. Thời gian chúng tôi cứu bệnh nhân còn không đủ. Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ như này. Thế nên....."

Nói rồi anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập niềm hi vọng. Các chị nhân viên trong cửa hàng nghe vậy đột nhiên cũng mềm lòng, không nỡ từ chối hai người bọn họ. Còn lại là Jaewon, cậu ta thì thôi, hoảng hốt đến cực độ. Đâu có ai nghĩ giáo sư Baek mồm miệng toàn đụ với má lại có thể thốt ra những lời ngọt xớt như thế.

Thế là các chị nhân viên quyết định cho hai người họ vào lựa chọn quần áo. Đạt được mục đích, Kanghyuk liền cười rất đắc ý, rồi anh ta lại tiếp tục lôi Jaewon vào bên trong.

"Thích cái nào thì lựa đi. Tôi đi dạo một vòng quanh cửa hàng."  Kanghyuk để Jaewon một mình ở quầy trưng bày quần áo nam, rồi một mình anh rời đi đâu đó.

Jaewon không để tâm đến anh nữa, cậu lướt dạo quanh một vòng các kệ quần áo, đảo mắt lựa chọn chiếc áo khoác ưng ý nhất.

Cậu cũng ngại khi phải để các chị nhân viên chờ đợi lâu, chỉ có thể nhanh tay lẹ máy hốt liền chiếc áo mình yêu thích. Rồi cậu chạy đi tìm Kanghyuk, gọi anh nhanh chóng ra thanh toán để trở về bệnh viện.

"Giáo sư-....." Jaewon chợt khựng lại khi thấy Kanghyuk đang nhìn trân trân vào một chiếc áo trên kệ. Cậu có chút thắc mắc, đây là quầy quần áo nữ, anh nhìn lâu như thế để làm gì.

Với sự tò mò đang dấy lên trong lòng. Cậu bước nhẹ đến nơi anh đang đứng, hướng ánh mắt khó hiểu theo góc nhìn của anh. Là một chiếc áo khoác nữ, kiểu dáng trông có chút quen mắt.

Jaewon chợt nhận ra điều gì đó. Một kí ức quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu cậu. Jaewon nhớ lại khoảnh khắc cậu chỉ sửa áo khoác cho Ye Jin vì sợ cô sẽ bị lạnh. Chính mắt cậu đã nhìn thấy chiếc áo đó, và chính tay cậu cũng đã từng chạm vào.

Cậu hiểu ra hành động kì lạ của Kanghyuk. "Anh là người tặng cô ấy sao?"

Kanghyuk nghe vậy cũng biết rõ Jaewon đã hiểu mọi chuyện. Anh gật đầu, trong ánh mắt chan chứa nhiều suy tư.

Tiếng thở dài nặng nề bất chợt thoát ra từ miệng Jaewon. Tình yêu của anh dành cho người ấy vẫn nồng nàn như xưa. Jaewon thầm ngưỡng mộ hai người bọn họ, nhất là Ye Jin. Nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó tủi thân.

"Nếu nhớ cô ấy, vậy anh mua đi."

"Không cần." Kanghyuk trả lời đầy lạnh nhạt. Anh hướng sự chú ý của mình sang Jaewon, hàng chân mày nhướn lên khi thấy chiếc áo cậu chọn.

"Biết chọn gớm."

"Em được tặng mà. Cái nào mắc thì mình chọn."

Kanghyuk cười khẩy, trong nụ cười ấy vừa có ý châm chọc nhưng cũng vừa vì sự hài hước của Jaewon. "Vậy thì thanh toán đi."

____________

Truyện dần theo hướng ngọt ngào hơn rồi hê. Nhưng mà vẫn còn dramu nên khôm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com