Chương 12: Đứa trẻ
"Số Một mau lên!!!"
"Giáo sư đợi em!!!"
Lại là một vụ tai nạn xảy ra, khiến Kanghyuk và Jaewon phải ráo riết chạy như sắp chết đến hiện trường. Lần này là trận hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trẻ. Tụi nhỏ ít khả năng tự vệ thành ra vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Trước khi bước lên trực thanh, Jaewon chắp tay khấn vái ông bà theo thủ tục như mọi ngày. "Nhanh cái chân lên!!" Kanghyuk la làng làm phá hỏng việc cậu đang thực hiện. Cậu cũng muốn nói gì đó trách móc để bật lại giáo sư, xui là cậu chưa có đủ khả năng.
Hôm nay trực thanh lái nhanh hơn mọi hôm. Kanghyuk rất vui vì điều này giúp rút ngắn thời gian đến hiện trường, số người cứu được cũng nhiều hơn.
Nhưng Jaewon thì không, chứ sợ độ cao không hề thuyên giảm, chỉ là đã quá quen với việc bị hành xác. Nhưng tăng tốc độ bay kiểu này là quá nhanh rồi, Jaewon thật sự chịu không nổi.
Mọi chuyện giống như trở về hôm đầu tiên cậu được đi trực thăng. Ngồi trên ghế mà miệng cậu không ngừng hét, toàn gọi ba má cứu, xong thì khấn vái ông bà trên trời cao phù hộ.
Nghe cậu cứ gào rồi la làng, Kanghyuk thật sự không chịu nổi, anh vội lên tiếng chửi. "Nín dùm coi! Biết ồn không!" Các anh nhân viên cứu hộ ngồi xung quanh chỉ biết cười trừ. Chuyện này tính ra cũng quá quen thuộc với bọn họ rồi.
Trực thanh nhanh chóng đến vị trí xảy ra hỏa hoạn. Vì khu vực xung quanh chẳng có vị trí nào thích hợp để đáp nên Kanghyuk quyết định sẽ nhảy thẳng xuống dưới. "Nhảy nữa giáo sư?...." Jaewon thều thào trong vô vọng.
Kanghyuk không mảy may để ý đến câu hỏi của cậu. Anh ta quấn dây thừng lên phần tay nắm ở cửa trực thanh, rồi gắn thiết bị chuyên dụng quanh eo mình.
"Lại đây Số Một." Kanghyuk nói, tay còn ngoắc ngoắc cậu về phía mình. Chuyện đã xảy ra một lần rồi nên sẽ không sao đâu nhỉ.
Cậu hít một hơi thật sâu rồ tiến về phía anh. Kanghyuk quàng tay ôm quay eo cậu, sao đó nhấc bổng cậu lên đặt lên vai. Jaewon vừa sợ lại vừa quê, trước mắt biết bao nhiêu người mà bị đàn ông xách lên cái một.
"Xuống nha." Jaewon gật đầu chứ không trả lời bằng miệng. Cậu cắn chặt môi mình, đôi mắt nhắm nghiền. Để tự cổ vũ bản thân mà cậu phải cố mường tượng những nạn nhân bên dưới, cậu không thể bỏ rơi họ được.
Kanghyuk nắm chặt dây rồi tuột xuống cái ào. "AAAAAAAAA!" Tiếng la ai oáng của Jaewon nhanh chóng vang vọng khắp hiện trường.
Việc này diễn ra như một thói quen của Kanghyuk, anh ta tiếp đất một cách hết sức đơn giản. Kanghyuk từ từ thả cậu xuống, tay chống nạnh đứng thở hồng hộc rồi quay qua chê cậu nặng. "Giảm cân đi má."
Không kịp để bọn họ chần chừ một giây nào, Kanghyuk và Jaewon phải nhanh chóng lao vào hiện trường. Xung quanh chỉ toàn khói với ánh lửa bập bùng cháy rực lên.
Nhưng cái rùng mình hơn chính là những tiếng la, tiếng khóc của những đứa trẻ. Nhiều đứa vì đau mà khóc, còn nhiều đứa vẫn mắc kẹt bên trong nên hét toáng lên trong sự hoảng loạn.
Khung cảnh trước mắt này kinh khủng hơn cậu nhiều. Chỉ là những đứa con nít có chút xíu, nếu chỉ nhìn tụi nhỏ bị thương thôi mà tay chân Jaewon đã bắt đầu bủn rủn.
"Ngơ ra đó làm gì, mau sơ cứu cho lũ trẻ đi." Kanghyuk chợt lớn tiếng, nhờ đó mà vô tình kéo cậu trở về thực tại. Jaewon cũng dần trở nên tỉnh táo, cậu gật đầu một cái chắc nịch rồi bắt đầu hành động.
Jaewon tiến đến chỗ của một cô bé biu bỏng ở mặt. Cậu vội nhíu mày khi nhidn vết thương của đứa trẻ. Một cô bé gái có chút xíu nhưng khả năng cao rằng cô bé phải mang theo vết sẹo này cả đời.
Cô bé ấy khóc nấc lên vì đau, làm Jaewon không ngừng cảm thấy xót xa. Cậu bôi thuốc sát trùng lên vết thương càng khiến đứa trẻ ấy khóc to hơn. "Cố lên em gái, sẽ không sao đâu." Cậu vội xoa đầu cô bé rồi đưa cô ấy lên xe cứu thương rời đi.
"BÙM" Một tiếng nổ lại vang lên. Jaewon thoáng giật mình, tay chân cậu không ngừng run rẩy. Cậu đang sợ, nhưng không phải sợ cho bản thân mà đang sợ cho lũ trẻ còn mắc kẹt trong tòa nhà đang bốc cháy đó.
Đội cứu hộ đang không ngừng ra sức dập tắt đám cháy, cùng với đó là giải cứu lũ trẻ còn mắc kẹt bên trong. Jaewon đứng bên ngoài chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng những đứa trẻ ấy sẽ không sao.
Vụ cháy lớn này dường như xuất phát từ việc rò khí ga, đứng từ bên ngoài mà Jaewon còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương đó.
Rồi cậu phát hiện một đứa trẻ đang ngồi trong góc tối với gương mặt nhợt nhạt. Jaewon nhanh chóng chạy đến, mang theo cả bộ dụng cụ sơ cứu của mình.
"Em còn tỉnh táo chứ." Jaewon lay nhẹ người cậu bé. Cậu bé ấy gật đầu đáp lại cậu, ánh mắt có vẻ rất đờ đẫn.
Jaewon cảm thấy có chút kì lạ. Đứa trẻ này không gào khóc như những đứa trẻ khác, chỉ lẳng lặng ngồi im trong góc.
Vết bỏng của đứa trẻ này không quá nặng, chân trái chỉ bị trật một chút còn lại chỉ dính lấm lem vết bẩn. Nhận thấy cậu bé ấy không hề có vết thương nghiêm trọng nào, Jaewon liền nhanh chóng sơ cứu cho cậu bé rồi rời đi.
"Anh à....đừng cứu nữa." Cậu bé ấy đột nhiên lên tiếng thều thào gọi cậu. Jaewon nghe lời nói ấy liền khựng lại, ánh mắt cậu liền hướng về cậu bé.
"Ý em là sao?"
"Lũ nhóc ở nhà trẻ này không thể cứu nổi đâu, cho tụi nó chết quách đi."
Nghe những lời nói ấy, Jaewon bị sốc đến mức cứng người. Cậu liền tiến bước đến gần cậu bé, cúi xuống hỏi cho ra lẽ. "Em vừa nói gì?"
"Em vừa nói là anh đừng bận tâm đến tụi nó làm gì, mặc xác cho tụi nó chết luôn đi." Giọng điệu thì non nớt như một đứa trẻ, nhưng từng lời nói ra lại vô cảm đến mức khiến Jaewon phải rùng mình. Cậu không thể tin vào điều mình vừa nghe, hai mắt mở to trân trân nhìn cậu bé.
"Em là người phóng hỏa." Giọng nói của cậu run run.
"Vâng. Em đã mở khóa van bình ga." Sự bình thản qua từng lời nói, tuèng hành động của cậu bé khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
"Tại sao?! Em biết làm vậy là hư lắm không?!" Jaewon lớn giọng mắng cậu bé. Một đứa trẻ còn chưa đến bảy tuổi, vậy mà đã làm ra hành động như vậy.
"Tụi nó đã khiến em gái em phải chết. Vốn dĩ đứa hư là tụi nó chứ đâu phải em." Bấy giờ, đứa trẻ ngổ nghịch này đã bắt đầu lớn tiếng với cậu.
"Nếu các bạn không cố ý thì sao?"
"Sao người lớn toàn nghĩ lũ con nít con nôi bọn em đều vô tình làm sai hết vậy." Giọng nói của cậu bé dần trở nên bất lực. Jaewon nghe thế cũng chẳng lớn tiếng với cậu bé nữa, cậu cảm thấy đứa trẻ này lớn quá rồi.
"Lỡ có những bạn không làm thì sao?"
"Cái nhà trẻ nhỏ như cái lỗ mũi này, có đứa nào ưa em gái em đâu. Một là nhúng tay vào bắt nạt, hai là mặc xác để em gái bị bắt nạt." Cậu bé nói đầy vẻ lạnh lùng, dường như chẳng có tí cảm xúc nào cả. Jaewon nheo mắt đầy bấy lực, trong lòng anh vừa bực bội nhưng cũng vừa thương cậu bé.
"Em làm vậy, lỡ ảnh hưởng đến những người không liên quan thì sao."
"Em đã nói tụi nó đều có lỗi hết cả mà."
"Ý anh không phải vậy. Ý anh là....."
"BÙM" Lại một vụ nổ nữa, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước
"Cứu với! Có một đứa nhỏ bị kẹt dưới lớp gạch!!" Một người phụ nữ hét lên trong hoảng loạn, thành công thu hút sự chú ý của Jaewon. Mà đâu chỉ có mỗi Jaewon, thằng bé ngồi bên cạnh cũng giương ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước.
"Là con nhóc đó." Cậu bé nói khi nhìn cô bé kia đang khóc lóc vì bị một lớp gạch nặng trịch đè lên người, trong ánh mắt không cảm thấy có chút tia hối lỗi nào. Jaewon nhìn biểu cảm của cậu mà cứng đơ người, cũng không buồn lên tiếng trách cứ gì thằng bé nữa.
Ngó nghiêng nhìn xung quanh, dường như chẳng ai dám bước đến cái đống đổ nát đó. Nếu lại có thêm một vụ nổ nữa, cả bức tường phía sau sẽ sập ngay lập tức. Nhưng nếu không mau đến thì cô bé kia nhất định không sống nổi.
Trong thâm tâm Jaewon đang không ngừng sợ hãi, người ngoài nhìn thấy hai chân cậu đang run bần bật cũng dễ dàng đoán được. Nhưng mà con bé kia sắp không xong rồi.
"Cậu cứ chần chừ như này kiểu gì cũng mất bệnh nhân." Bất chợt âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Jaewon, từng lời nhắc nhở của Kanghyuk dành cho cậu đã luôn được khắc ghi trong đầu.
Jaewon nắm chặt bàn tay rồi lao về phía trước. Cậu bé ngồi ở góc nhìn Jaewon mà thở dài.
"Được rồi." Một bàn tay kéo cậu lại. Jaewon liền dừng bước rồi hướng mắt về phía sau. Kanghyuk đã đứng đó từ lúc nào, tay anh đặt lên vai cậu vỗ nhẹ. "Cậu giúp sơ cứu cho những đứa nhóc này đi. Còn lại để tôi."
Vừa dứt lời, Kanghyuk đã lao đầu vào trong đống đổ nát đó. "Giáo sư-....." Cậu lên tiếng gọi anh, tiếc là anh không thể nghe thấy. Đôi môi mím chặt, đôi mắt bất chợt thoáng tia sợ hãi.
Cậu biết rõ Kanghyuk luôn bày ra cái trò liều mạng này, chỉ là cậu vẫn luôn không ngừng lo cho anh. Chỉ cần cậu không thể bên cạnh canh chừng anh những lúc nguy hiểm này, Jaewon sẽ lại lo lắng trong vô thức.
"Nếu anh ấy bị làm sao, anh sẽ không tha cho nhóc." Jaewon mắng cậu bé kia mà không thèm nhìn lấy một cái. Rồi cậu bỏ đi giúp đỡ những đứa trẻ khác, để lại cậu ấy với một mớ suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu.
"Làm như ảnh thích ông già đó hay gì á....." Cậu bé tặc lưỡi rồi nói lí nhí trong miệng, nhưng biểu hiện của cậu giờ đây có chút thay đổi, ánh mắt cũng có phần nặng trĩu.
Tiếng khóc thảm thương của một cậu bé khác khiến Jaewon vô cùng xót xa. Chân cậu ấy đã bị gãy, xương đâm thẳng ra khỏi lớp thịt.
"Cố chịu chút nhé." Cậu vừa nói vừa đổ thuốc sát trùng lên vết thương, gương mặt nhăn nhó trong vô thức. Cậu bé kia vì đau rát mà khóc càng to hơn, tay không ngừng đấm vào người Jaewon.
Jaewon cắn răng chịu đựng cảnh tượng trước mắt, nếu cậu mềm lòng mà bỏ đi thì chẳng còn ai cứu tụi nhỏ cả.
"Giáo sư à.....anh mau lên....." Jaewon nói thầm trong miệng về nỗi lo lắng đang không ngừng dấy lên trong lòng cậu. Cảnh tượng trước mắt đã không chịu nỗi, nếu Kanghyuk có chuyện gì thì phải làm sao.
Tiếp theo sau đó, một vài tiếng nổ lại lùng bùng bên tai cậu. Nỗi bất an đang dần lấn át tâm trí của Jaewon, tay cậu bang bó vết thương cho lũ trẻ chợt run rẩy không ngừng. Mau lên, Kanghyuk.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Jaewon chỉ biết Kanghyuk đã dành rất nhiều thời gian tại đống đỗ nát đó. Đôi lúc, cậu lại bất giác hướng mắt về chỗ đó. Nhưng những làn khói xám xịt mù mịt che hết tầm nhìn của cậu. Đã lo lắng mà còn không thể biết tình hình của người ấy lúc này như nào càng bứt rứt hơn.
"Bác sĩ Yang đâu rồi?!!" Jaewon bị réo tên liền có chút giật mình. "Vâng?" Ban dâud cậu còn tưởng là giáo sư Baek Kanghyuk, nhưng cái cách nói chuyện nayd thật sự không giống.
Rồi người đàn ông kia nói lớn, giọng điệu có phần mất bình tĩnh.
"Cậu đến đây đi, giáo sư Baek hình như có chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com