Chương 14: Lén lút
"Jaewon...?" Nhìn cái dáng vẻ cao lớn cứ đi loanh quanh phòng ICU khiến Jangmi có hơi ngứa mắt. "Cậu muốn thăm anh ta thì vào đại đi."
Jaewon cuối cùng cũng bị bắt bài, sao cô ta biết cậu muốn vào thăm Kanghyuk chứ. Lí do cậu không dám vào bên trong là vì..... cậu đã vào quá nhiều lần rồi. Nếu như vậy người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ những hành động kì lạ của cậu, rồi cả chục cả trăm lời đồn quái đản sẽ xuất hiện.
"Không hề. Tôi chỉ muốn xem tình hình bệnh nhân của mình như nào thôi." Jaewon đáp với gương mặt bình tĩnh nhất, cuối cùng cậu cũng tập được kĩ năng không bị chi phối bởi cảm xúc. Ra là cứ việc trưng cái mặt lì lì ngứa đòn này, cái mặt càng giống giáo sư Baek càng tốt, kiểu gì người ta cũng không đoán được mình đang nghĩ gì đâu.
Jangmi nhướn mày, nhưng mà trong thâm tâm cô không tin lời cậu nói lắm. Lưng tựa vào tường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Jaewon như muốn moi móc hết mớ cả xúc cậu đang che giấu từ tận đáy lòng.
Lần nào cũng canh me lúc phòng ICU không có người qua lại là bắt đầu xuất hiện, rồi mắt cứ dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Nhìn Kanghyuk chằm chằm luôn, tưởng đâu mê thằng cha già đó không á.
"Bộ cậu khoái cái ông bệnh nhân lớn tuổi này hay gì mà cứ rình mò người ta vậy." Jangmi nói, nụ cười trên môi có chút tàn ác. Jaewon nuốt nước bọt cái ực, đâu có ngờ bản thân bị lộ dễ vậy đâu.
"Không nha. Nếu có tìm đối tượng thì cũng phải là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chứ. Mất công ba má đẻ ra cái dáng người cao lêu nghêu này rồi, ít ra phải tìm người nhỏ bé hơn mình. Nếu ba má biết tôi đi nằm trong lòng của một ông già còn cao to hơn tôi chắc hai ông bà ở nhà đột tử quá."
Không biết học đâu ra cái thói nói xạo trắng trợn đến vậy. Chắc hôm trước vừa được Jangmi thông não "Nếu cứ khóc lóc hoài thì bảo vệ nỗi cho ai", thành ra giờ cái mặt cậu bớt đi một chút cái nét ngu ngu ngơ ngơ ban đầu rồi. Mà càng bực hơn là cái mặt lì lì này y chang ông giáo sư Baek Kanghyuk.
Jangmi nhanh chóng nhăn mặt vì thấy độ lì lợm này quá giống Baek Kanghyuk. Hôm bữa nhìn cậu ta nổi giận đùng đùng một trận ngay tại bệnh viện là đã nghi nghi rồi, ai ngờ là học từ Kanghyuk.
"Bình tĩnh nào, chị Jangmi. Dù gì cũng là nỗi lo lắng của một đứa học trò dành cho thầy của mình thôi." Jaewon vừa nói vừa vỗ vai cô, mong cô đừng nghi ngờ gì với tình cảm của cậu nữa. Mất công giấu cả khoảng thời gian dài, đột nhiên vì một chuyện mà bung bét hết thì đâu có được.
"Thì tôi cũng là học trò của ổng nè. Mà tôi có nhảy cẩng la lối om sòm, tức giận rồi chửi quá trời chửi giống cậu đâu?"
"Đó là do chị chưa đủ chân thành thôi."
"Phải, tôi chưa trao tình cảm của mình cho giáo sư nhiều bằng cậu."
Kiểu gì Jangmi cũng làm Jaewon cứng họng không biết phải nói gì tiếp. Cậu thở dài nặng nề, giờ cậu càng nói thì mọi chuyện càng lộ. Cuối cùng Jaewon phải chịu thua, cậu không thể đấu võ mồm với Jangmi được. Sau khi Kanghyuk tỉnh dậy phải lợi dụng anh ta khè lại Jangmi mới được.
"Muốn thăm thì bước thẳng vào phòng thăm người ta đi." Jangmi nói, một bên chân mày nhướn lên đầy khiêu khích. Jaewon tặc lưỡi đầy bực bội. "Không, thăm rồi nên không thăm nữa."
Thế là cậu quay bước rời đi, trở về khoa ngoại chấn thương để sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân. Jangmi vẫn đứng tựa lưng nhìn theo bóng lưng của Jaewon, khoé môi cô bỗng nhết lên vì chợt nhận ra điều gì đó.
__________
Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng mười hai giờ khuya. Bất chợt, một bóng người nào đó len lén tiếp cận phòng ICU của Kanghyuk. Tên đó nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào bên trong, ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh xem xét có ai không.
"Nhịp tim ổn định.....huyết áp cũng ok. Xong, anh ta khá ổn." Jaewon nhìn thật lâu vào bảng đo nhịp tim bên cạnh giường bệnh, trong lòng có chút nhẹ nhõm khi nhận ra người kia vẫn ổn.
Vươn vai một cái thật sảng khoái, Jaewon đứng chóng nạnh nhìn Kanghyuk đang nằm trên giường bệnh. Hơi thở anh đều đều khiến cậu có phần được yêu tâm phần nào. Một bên tay và chân bị băng bó vì gãy xương, xương sườn cũng gãy thêm mấy cái cho anh ta vui. Tay chân còn lại may là chỉ bong gân. Nhưng cái nặng nề nhất là cái đầu của anh ta, làm cái trò gì mà nguyên cái miếng gạch to chần dần đè trúng đầu.
Ủa khoan.....
Jaewon nhớ rõ lúc chăm sóc cho bệnh nhân, thường thì họ sẽ nằm thẳng chứ đâu có ai nằm nghiêng qua một bên như Kanghyuk. Ai hại ổng vậy trời, nằm kiểu này xương cốt sao mà lành nổi.
Kanghyuk đang nằm quay mặt về phía của cậu, đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm có chút mệt mỏi, miệng thì khô khốc và nhợt nhạt.
Jaewon nhìn dáng vẻ bây giờ của Kanghyuk khiến cậu có chút đau lòng. Cái nghề y sĩ này bạc quá, bán giấc ngủ, sức khoẻ, thậm chí là cả mạng sống của mình vì người khác.
Bàn tay cậu dịu dàng và nâng niu, vén nhẹ lọn tóc qua bên tai Kanghyuk. Cậu quỳ xuống bên giường bệnh, đôi mắt hạ thấp để dễ dàng nhìn nét mặt của anh. Làn da rám nắng với mái tóc bung xoả rối bời, không còn vuốt ngược lên đầy kiêu ngạo như lúc trước. Có lẽ chính dáng vẻ hiếm hoi này cũng đã phần nào khiến cậu rung động.
Với khoảng cách gần như vậy mà chẳng bị ai để ý khiến Jaewon cảm thấy có phần vui vẻ. Hôm nay Kanghyuk trông gầy hơn lúc trước, tuy gương mặt hơi hốc hác một chút nhưng đường nét xương hàm rắn chắc lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không biết có phải vì mãi chăm chăm nhìn Kanghyuk lâu quá hay không, Jaewon vô tình nhìn thấy hai hàng chân mày của anh đanh lại, trong nét mặt có phần căng thẳng hơn ban nãy. Điều này làm Jaewon bỗng nhiên giật mình.
Cậu vội đứng lên, quyết định chỉnh sửa tư thế cho Kanghyuk để anh ta nằm lại ngay ngắn. Nhìn cả người vết thương khắp nơi, xương thì gãy mấy cái mà nằm kiểu này, Jaewon vội rùng mình.
"Trời ơi tính làm phiền tôi đến bao giờ đây." Giọng nói ấy vang lên làm Jaewon cứng đơ cả người. Cậu quay mặt sang nhìn Kanghyuk, phát hiện anh ta đã mở mắt nhìn cậu với sự bực bội vô tận.
"Giáo sư!!!!" Jaewon hét toáng lên mặc dù bây giờ đã hơn mười hai giờ. Cậu vội nhào đến ôm lấy Kanghyuk, vẫn giữ ý tứ mà nhẹ nhàng với bệnh nhân.
"Bỏ ra." Kanghyuk nói, giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh ta cũng chẳng đáp lại cái ôm của Jaewon như thường ngày.
Nhưng Jaewon không bận tâm đến điều đó. Ôi trời! Bao ngày qua cứ thấp thỏm lo sợ anh ta sẽ không tỉnh lại. Bây giờ nhìn Kanghyuk tỉnh táo và khoẻ mạnh như vậy khiến Jaewon không ngừng cảm thấy hạnh phúc.
"BỚ NGƯỜI TA! BÁC SĨ LÀM PHIỀN BỆNH NHÂN!" Kanghyuk bỗng nhiên hét lớn, cái mặt tỉnh bơ của anh khi nhìn Jaewon khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rồi.
Cậu muốn nhanh chóng bịt miệng giáo sư của mình lại, khuya lắc khuya lơ vậy còn la làng. "Giáo sư, làm ơn đó, em đã lén đến đây thăm anh mà anh hét to quá khiến người ta phát hiện em thì sao?!"
Dường như không có lời nói nào lọt lỗ tai Kanghyuk. Anh ta hét không được thì quyết định bấm luôn nút báo động bên cạnh giường bệnh. Y tá bác sĩ tưởng đâu bệnh nhân gặp chuyện, huy động lực lượng chạy ào ào đến phòng ICU.
Cha nội này.....nếu không bị thương thì cậu sẽ không nể tình mà đục cho anh một phát.
"Giáo sư.....sao anh lại làm vậy..."
"Giáo sư gì? Mà cậu là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com