Chương 15: Mất trí nhớ
"Ông già ông nói cái gì vậy ông!"
"Là sao? Cậu là ai thì làm sao tôi biết." Kanghyuk la làng um sùm khắp xóm, mặt mày nhăn nhó với cái mỏ chửi quá trời chửi.
Thấy khắp người chằng chịt vết thương mà Kanghyuk vẫn chửi dữ dằn như vậy. Jaewon sợ anh ta sẽ nổi điên lên rồi không để ý đến vết thương mà lao vào đập cậu. "Trời ơi giáo sư! Anh mau nằm yên giúp em."
"Nín họng coi!"
Kanghyuk hét thẳng vào mặt của Jaewon. Với cái cách nói chuyện này, dù bây giờ đầu óc anh ta có hơi "tưng tửng" thì cách doạ nạt đó vẫn luôn khiến cậu câm nín.
Bác sĩ y tá lao như bay vào phòng ICU của Kanghyuk, ai nấy cũng đều lo lắng chuyện bất trắc xảy ra với vị giáo sư này.
Nhưng cuối cùng, khi chạy đến phòng bệnh, bọn họ chỉ thấy Kanghyuk đang làm loạn rồi chửi bới vào mặt một nghiên cứu sinh năm ba. Còn vị bác sĩ đáng thương ấy chỉ có thể cố giữ chặt người anh ta lại để tránh ảnh hưởng đến vết thương.
"Giáo sư! Ôi trời ơi ông già này còn phê thuốc mê à?!" Jangmi là người chạy vào phòng đầu tiên. Khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta đã phải thở dài mệt mỏi.
Kanghyuk nhìn thấy những vị bác sĩ đầy uy tín ở đây, anh ta mới ngừng chửi rủa Jaewon. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân trông không đáng tin đến thế mặc dù cậu vừa là thủ khoa vừa là học trò cưng của chính giáo sư Baek.
"Cái thằng trẻ trâu này cứ loay hoay quay phòng tôi." Kanghyuk quay sang nói chuyện với Jangmi, anh ta chỉ tay vào mặt Jaewon rồi thẳng thắn buộc tội cậu ta.
"Em trẻ trâu hồi nào, cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà."
"Xời. Tôi làm bố cậu còn được."
Jangmi nhìn mà không hiểu chuyện gì cả, càng khó hiểu hơn chính là những lời nói kì lạ của Kanghyuk. "Ý giáo sư là sao? Cậu ta là người đã phẩu thuật chính cho anh mà."
"Gì? Tôi là giáo sư á?"
"Ủa chứ sao."
Bấy giờ, mọi người mới nhận ra vấn đề dường như nghiêm trọng hơn nhiều. Jaewon nhìn anh với ánh mắt dè chừng, rồi cậu quyết định hỏi dăm ba câu.
"Giáo sư.....anh nhớ mình tên gì không?"
"Hỏi chi trời."
"Anh nghe lời chút đi." Jangmi bên cạnh kìm hãm sự cộc cằn của Kanghyuk để bảo vệ Jaewon.
"Baek Kanghyuk."
Nhận ra giáo sư vẫn còn nhớ rõ họ tên của mình, mọi người xung quanh có chút nhẹ nhõm.
"Thế anh biết vì sao mình lại bị thương không?" Jaewon hỏi tiếp.
"Tôi không nhớ." Kanghyuk trả lời lại, lần này anh ta cuối cùng cũng nói chuyện đàng hoàng hơn với cậu. Nhưng chính câu trả lời ấy lại khiến Jaewon lo lắng.
"Anh có nhớ mình là giáo sư không?"
"Tôi còn bất ngờ vì chính điều đó."
"Thế anh có nhớ em là ai không?"
Kanghyuk lắc đầu.
"Còn cô gái này, anh có thể nhớ không?"
Kanghyuk lại lắc đầu lần nữa.
Chắc chắn rồi. Phần não bị tổn thương nghiêm trọng đến mức xuất huyết bên trong, thời gian đến bệnh viện còn có chút chậm trễ . Việc trí nhớ của Kanghyuk bị ảnh hưởng thật sự là một vấn đề rất dễ hiểu.
"Giáo sư mất trí nhớ tạm thời rồi." Jaewon nói, gương mặt vô cùng buồn bã và đầy thất vọng. Jangmi thì há hốc mồm nhìn vị giáo sư đáng kính ấy, không thể tin được rằng anh ta đã quên hết mọi chuyện.
"Cậu chắc chứ?" Jangmi hỏi lại lần nữa.
"Nhìn tình trạng của anh ấy hiện giờ đã quá rõ ràng." Jaewon nói rồi thở dài, trông vẻ mặt cậu ta buồn chưa kìa.
________
Sau khi Kanghyuk được Jaewon chuẩn đoán là đã bị mất trí nhớ. Mọi người trong khoa đều ngơ ngác và sững sờ. Nhưng được một lúc họ cũng chẳng bận tâm đến vấn đề đó nữa. Jangmi kiểm tra tình trạng của Kanghyuk, chắc chắc mọi thứ đều ổn thì mới rời đi.
"Cậu cũng nên về nghỉ chút đi." Jangmi đứng bên cạnh nói nhỏ với Jaewon, hai tay cô đút vào túi áo với vẻ mặt dửng dưng.
"Không cần đâu, tôi cần đảm bảo bệnh nhân của mình vẫn ổn."
"Trời mẹ, lén đến thăm cả ngày rồi còn muốn ở lại." Jangmi lại lần nữa nắm thóp được suy nghĩ của Jaewon. Cậu ta bị chọc trúng tim đen mà ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết đứng đó mím môi chịu trận chứ cũng chẳng biết phản bác sao cho hợp lí.
Trước khi rời khỏi phòng, Jangmi phải vỗ vỗ vai Jaewon một cái, ánh mắt cô nhìn cậu đầy vẻ nham hiểm. Cảm giác như cô ta sắp biết hết mọi chuyện, biết hết cảm xúc đặc biệt mà cậu luôn dành cho Kanghyuk. Điều đó khiến Jaewon thoáng rùng mình, rồi trong lòng thầm cầu nguyện rằng cô ta sẽ sớm từ bỏ cái suy nghĩ đó.
"Nè." Tiếng Kanghyuk gọi Jaewon. Cậu ta nhanh chóng quay về phía của đối phương như một thói quen, thuận miệng mà đáp lời. "Dạ."
"Lại đây biểu." Kanghyuk ngoắc ngoắc cậu ta đến gần. Dù đầu óc thì chẳng nhớ nổi cái gì ngoài cái tên mình, nhưng cái phong thái kiêu ngạo máu chó khó ưa này của giáo sư Baek vẫn được Kanghyuk lưu giữ khá tốt.
Vì là một tên nhóc đệ tử vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, dù trước đó đã bị chửi không ngóc đầu lên nổi nhưng Jaewon vẫn nghe theo mà đến gần chỗ anh. "Giáo sư có điều gì cần hỏi em?"
"Nói nghe xem rốt cuộc tôi là ai." Trông nét mặt Kanghyuk ánh lên chút hoang mang. Vậy là rõ rồi, anh ta hiện giờ chẳng nhớ nổi chuyện gì. Jaewon nghe vậy liền gãi má cười trừ, rồi cậu cũng bắt đầu giải thích.
"Anh là giáo sư khoa ngoại chấn thương của bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc."
"Oh... xem ra thân phận cũng được đấy chứ." Kanghyuk gật gù đầy hứng thú khi nghe những lời cậu vừa nói. Ban nãy còn là cái vẻ mặt thẫn thờ và có chút muộn phiền khi hay tin mình vừa mất sạch những kí ức, nhưng sau khi biết được bản thân là một giáo sư tài giỏi thì anh ta liền nghĩ khác.
"Thế còn cậu." Sau pha ăn mừng ban nãy, Kanghyuk đột nhiên chuyển sự chú ý sang Jaewon. "Cậu là ai đối với tôi?" Anh nói, đôi mắt mang đầy nét hào hứng.
"Em là Yang Jaewon, nghiên cứu sinh năm ba và cũng là học trò đang được anh đào tạo." Jaewon nói, gương mặt cậu hơi cúi thấp thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho người đang ngồi trước mặt.
Kanghyuk trông có chút bất ngờ, ra là cái người bị anh chửi quá trời quá đất lại là học trò của mình à. "Thành tựu là gì nào?"
"Vâng, là thủ khoa đầu vào." Kanghyuk nghe cái danh cao quý đó thật sự có chút xuýt xoa. Nhưng mà trong lòng anh vẫn chưa có sự lung lay, dù có cái bằng cấp tốt nhưng chẳng cứu được mạng người thì cũng bỏ. Không hổ danh là giáo sư Baek Kanghyuk, dù anh ta chẳng còn nhớ được chuyện gì (có thể kể cả kinh nghiệm y khoa). Nhưng cái tâm, cái đức cao cả này cũng không thể biến mất.
"Kĩ năng thế nào?"
"Vâng, em luôn được giáo sư chỉ dạy tận tình thế nên anh không cần quan ngại về vấn đề đó đâu ạ." Jaewon trả lời với đầy vẻ tự tin, điều này khiến Kanghyuk rất hài lòng. Jaewon dường như nhận ra điều đó, trong lòng có chút vui sướng.
"Ban nãy cậu nói mình tên gì quên rồi?"
"Dạ Yang Jaewon."
"Ok Yang...Jae-w.... Thôi bỏ đi khó nhớ quá. Từ giờ cậu là Số Một nha, Nô Lệ Số Một."
"Nếu sau này có lỡ mất trí nhớ lần nữa thì làm phiền anh quên hết giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com