Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mì tương đen

Giờ đây, đường phố xung quanh trở nên tối tăm hơn, những ngôi nhà lân cận cũng đã tắt hết đèn. Chỉ còn mỗi bệnh viện là vẫn sáng trưng để có thể luôn sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân.

Giữa đại sảnh, đèn vẫn luôn được bật sáng. Thế nhưng một số khu vực khác không quá cần thiết thì đều được tắt bớt đèn. Thế nên hiện tại, thứ soi sáng hành lang tăm tối mà Jaewon đang bước đi chỉ có mỗi ánh đèn đường sáng lập loè hắt vào từ cửa sổ.

Trễ như vậy rồi mà cậu mới vừa được tan ca. Dạ gần đây tỉ lệ tai nạn giao thông tăng cao, số bệnh nhân vào khoa ngoại chấn thương cũng nhiều lên một cách đột ngột. Cùng với đó là sự vắng bóng của giáo sư Baek Kanghyuk đã khiến cho việc cứu giúp bệnh nhân càng trở nên khó khăn hơn, trách nhiệm cũng ngày càng đè nặng hơn trên vai cậu nghiên cứu sinh Yang Jaewon.

Jaewon phải trực tiếp đảm nhiệm vai trò là bác sĩ phẩu thuật chính trong mọi ca cấp cứu. Cậu đã bắt đầu phải tự tin đưa ra hướng giải quyết đúng đắn, cũng không còn được phép mắc sai lầm nữa.

Dù hiện tại không còn bị Kanghyuk mắng nhiếc vì những lần cậu nhút nhát, không dám tự thử thách bản thân. Hay là bị anh ta càm ràm vì tay nghề vẫn còn quá vụng về.

Nhưng ít ra vài tiếng chửi đó còn là điểm tựa đối với Jaewon. Chứ giờ đây, khi không còn Kanghyuk trong phòng mổ chỉ bảo nữa, Jaewon thật sự phải luôn chịu áp lực rất lớn.

Sải bước chậm rãi dọc hành lang tối tăm và sâu hun hút, Jaewon mệt mỏi ngáp dài một tiếng. Cậu ta vò vò mái tóc để cho tỉnh táo, nhất định phải bỏ tí cơm vào bụng chứ không thôi cơn đau dạ dày sẽ lại tái phát.

"Cứ cái đà này thì mình sẽ hói khi chưa đến ba mươi tuổi mất!" Jaewon gào thét trong sự bất lực.

Cái nghề gì mà bạt bẽo quá. Đồng ý là tiền lương ổn định và khá tốt, ra đời cũng có thể ngẩng cao cái mặt, hay chí ít là trở thành một người có cái tâm cao cả. Nhưng sự đánh đổi lại quá lớn, liệu có bác sĩ nào vẫn giữ được phong độ và nét đẹp trai khi theo cái nghề này không nhỉ? À, có giáo sư Baek. Nhưng mà anh ta là cái thứ quái lạ gì rồi nên không tính.

Trước khi đi tới căn tin để lấy phần ăn tối, Jaewon tính ghé ngang qua phòng ICU để thăm Kanghyuk một chút. Đứng từ xa, cậu nhận thấy phòng ICU vẫn còn sáng đèn. Khi Jaewon càng tiến đến gần hơi, ánh mắt cậu nhìn qua từ khung cửa kính phát hiện Kanghyuk vẫn chưa ngủ.

Là do thói quen của một bác sĩ hay sao, Jaewon nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay liền nhận ra bây giờ đã quá trễ.

Cậu vội đẩy cửa bước vào bên trong phòng rồi nhanh chóng lên tiếng. "Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không?" Rõ ràng trong từng lời cậu vừa thốt ra đều pha một chút sự tức giận.

Biết là Kanghyuk có cái tôi cao ngút trời, không thể nào dễ dàng nghe lời của một đứa nhóc kém mình cả chục tuổi. Nhưng ít ra thì anh ta cũng nên biết chú trọng sức khoẻ của mình đi chứ. Vết thương còn chưa lành, sức khoẻ cũng chưa bình phục mà toàn làm mấy trò có hại cho bản thân.

Trái với suy nghĩ của Jaewon, cậu tưởng rằng anh ta sẽ ngại ngùng khi bị bắt quả tang bản thân đang thức khuya. Nhưng rốt cuộc, sự tức giận xuất hiện trên nét mặt của cậu còn chẳng rõ ràng và dữ dội bằng Kanghyuk.

Kanghyuk ngồi trên giường, mặc dù Jaewon đang đứng lù lù trước mặt nhưng anh ta chẳng thèm nhìn một cái. Tuy chẳng thể nhìn vào đôi mắt của Kanghyuk một cách trực tiếp, thế như vẻ cọc cằn và bực dọc của anh dễ dàng thu vào tầm mắt của cậu.

Cảm thấy có chuyện không lành, Jaewon từ vẻ bực tức liền chuyển sang lo lắng. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cái nét tự tin như sắp bật lại giáo sư bỗng chốc biến mất.

"Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng. Biết mấy giờ rồi không?" Tình thế đảo ngược trong phút chốc. Giờ đây Jaewon lại trở về cái dáng vẻ nhút nhát khi đối diện với Kanghyuk.

Cậu chắp hai tay phía trước, đầu hơi cúi xuống. "Dạ....mười một rưỡi." Jaewon thật thà trả lời.

"Con gái mẹ nhà cậu, còn đứng đó trả lời được hả?" Kanghyuk cầm chiếc gối bên cạnh toan ném vào người của Jaewon. Cậu ta nhanh chóng rụt người lại rồi lùi bước, tay vô thức che đầu của bản thân. "Dạ em xin lỗi giáo sư!"

Tiếng thở dài chán nản đột nhiên phát ra từ miệng của Kanghyuk. Anh ta bây giờ mới dần thả lỏng hơn, cơn giận cũng dịu xuống bớt.

Thế nhưng ánh mắt dành cho cậu vẫn vô cùng sắt bén và lạnh lẽo, hàng chân mày đầy đặn vô cùng nam tính chợt nhướn lên một bên. "Không nhớ gì sao?" Anh ta hỏi.

"Dạ?" Một dấu chấm hỏi to tổ bố xuất hiện chình ình trên đầu cậu. Nhớ không lầm thì Jaewon đâu có hứa bậy hứa bạ gì với Kanghyuk đâu nhỉ.

Nhìn cái mặt ngu ra một cục này mà Kanghyuk có thể chắc chắn rằng Jaewon đã quên hết những lời mình từng nói. Anh tặc lưỡi đầy thất vọng, đầu lắc nguầy nguậy như không thể chấp nhận.

"Mì tương đen..." Kanghyuk nói đúng ba từ đó với vẻ mặt dửng dưng. Và rồi những kí ức mờ nhạt từ xa xửa xa xưa nhanh chóng trở về bộ nhớ của Jaewon.

"Nhớ mua mì tương đen cho tôi nha."

"Vâng."

Jaewon đâu có ngờ anh ta xem câu nói ấy thật sự là một lời hứa. Cậu chỉ tính chọc ghẹo Kanghyuk một chút cho vui, đâu nghĩ anh lại đợi cậu đến giờ này chỉ vì một phần mì tương đen.

Nhận ra mọi chuyện, Jaewon đột nhiên bật cười trong vô thức. Nhìn thấy cái cười chọc ghẹo đấy của Jaewon khiến Kanghyuk lại nổi điên lần nữa, rồi anh ta hét lớn. "Đói sắp chết rồi! Mau lấy cái gì cho tôi ăn đi!"

"Dạ!"

Không muốn nghe thêm bất cứ câu chửi nào nữa, Jaewon liền vội vã chạy đi. Kiểu này cậu chết chắc, bây giờ làm gì còn tiệm mì nào mở cửa. Thôi đại đại đi, dù có là mì gói thì vẫn bỏ bụng được.
____

Tầm hơn chục phút sau, Jaewon trở về phòng với hai tô mì trên tay. Từ vẻ mặt hớn hở mong chờ của Kanghyuk bỗng chốc trở nên xám xịt và tăm tối.

"Mời anh ăn ngon miệng." Jaewon nói như không có chuyện gì, cậu đâu có để ý khoé môi Kanghyuk đang giật giật vì sự tức giận.

"Giỡn mặt đấy hả Số Một?" Kanghyuk, giọng điệu có chút đáng sợ. Không biết Jaewon lấy cái gan ở đâu mà dám làm vậy với anh ta, vẻ mặt còn có chút dửng dưng.

"Dạ không ạ." Cậu trả lời lại anh rồi sau đó ngồi xuống.

Jaewon cẩn thận lấy bàn ra đặt lên trên giường của Kanghyuk, rồi sau đó để khây thức ăn lên bàn. Jaewon còn tinh tế sắp xếp đũa muỗng cho thuận tay của anh, việc Kanghyuk cần làm chỉ có mỗi cầm đũa lên và ăn thôi.

Cậu ta đã bắt đầu gắp mì cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm một cách vô cùng ngon lành. Trái lại với vẻ hào hứng đó, Kanghyuk giờ đây muốn tặng cho Jaewon một cái bạt tay trên má. Nhưng thôi được rồi, anh là người tốt, Jaewon cũng rất tội nghiệp khi phải tan ca trễ vì những bệnh nhân cần cấp cứu gấp.

Thế là Kanghyuk buộc phải đụng đũa mặc dù mặt mày không được vui lắm. Không biết vì quá đói hay món mì này thật sự cũng ngon mà Kanghyuk ăn không ngừng nghỉ.

Nhưng dù anh ta có ăn nhanh như nào thì trông vẫn rất gọn gàng và ngầu đét. Còn Jaewon, nhai đã chậm mà cũng mắc nghẹn cho được, ly nước của Kanghyuk mà cậu ta cũng dám giật lấy rồi uống cạn.

"Xin lỗi giáo sư." Jaewon vừa nói vừa thở hồng hộc. Tí thì chết mẹ rồi.

Cậu trả lại cái li sạch bách cho Kanghyuk, không hề còn một giọt nước nào còn đọng lại. Chân mày của anh ta nhướn lên cao nhất có thể, vẻ mặt không thể tin được điều vừa diễn ra trước mắt.

Jaewon lại tiếp tục ăn, phần mì được cậu ta dồn vào hết hai bên má. Bình thường nhìn cậu ta cũng gầy với gương mặt gọn gàng. Nhưng khi ăn thì hai má lại phình to hơn nhiều, trông cũng hơi buồn cười.

Cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jaewon cảm thấy không được tự nhiên lắm. Cậu ta ngước lên, phát hiện Kanghyuk cứ dán chặt đôi mắt trên mặt cậu.

"Giáo sư, anh nhìn em như vậy, em làm sao ăn được?"

"Còn hỏi? Nước của tôi."

"À vâng, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com